Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1189: Bóng ảnh phủ xuống-cơn ác mộng kinh hoàng(1)




Ngay chính giữa bầu trời đêm đen kịt lúc này đột nhiên sáng lên sắc hồng yêu dị, tiếp sau đó cả bầu trời như tách ra làm đôi,một cái khe hở đen ngòm xuất hiện cùng lúc đó từ bên trong khe hở kia, một cột sáng huyết hồng sắc bắn xuống.

Ngay khi luồng ánh sáng huyết hồng sắc kia xuất hiện thì những người ở đây liền cảm nhận được một loại khí tức u ám, lạnh lẽo đến cực điểm, một cảm giác bất an từ đáy lòng mỗi người dâng lên.

“ Ầm..”

Cột sáng huyết hồng sắc kia bắn thẳng xuống nơi mà đám người Vũ Y đang đứng tạo ra một tiếng nổ mạnh.

Tiếp sau đó cột sáng kia liền tiêu tán, sau khi cột sáng tiêu tán thì mọi người liền chứng kiến một thứ đáng sợ xuất hiện, một con sinh vật toàn thân tối tăm, có ngoại hình cực kỳ dữ tợn, một cái miệng rộng cùng bốn con mắt hẹp dài phát ra ánh sáng tím, ánh mắt kia nhìn về phía người nào thì người đó liền lập tức sợ hãi ngồi bệt xuống.

Con sinh vật đáng sợ kia sau khi nhìn qua những người ở đây một lượt thì mới nhìn về phía bốn người Vũ Y, lúc nhìn thấy Vũ Y toàn thân là vết thương, một mắt, cùng tay phải đã bị hủy thì nó mở miệng nói chuyện.

“ Biết ngươi bị thế này đại ca sẽ rất đau lòng.”

Vốn đang còn phân vân không biết có phải hay không nhưng khi nghe âm thanh này cũng với giọng điệu kia thì Vũ Y liền đã xác định con sinh vật khủng bố ở trước mắt là ai.

“ Là ngươi, Ảnh. Ngươi vì sao lại đến đây.”

Bóng Ảnh rất âm u nói:

“ Đại ca linh cảm thấy ngươi có việc không lành, huynh ấy liền nhờ Vô Địch bói cho ngươi một quẻ, quẻ nói ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy mà huynh ấy không tiếc vận dụng thứ kia đưa ta tới đây.”

Hắn vừa nói xong thì, lúc này Điệp Vũ cũng đã nhận ra hắn, nàng có chút sợ hãi gọi:

“ Chủ nhân.”

Bóng Ảnh lúc này nhìn qua Điệp Vũ, khẽ gật đầu nói:

“ Đồ ăn của ta, ngươi còn sống là tốt. Ta cứ nghĩ ngươi đã chết rồi.”

Lúc này hai người Lúc Tuyết Kỳ cùng Thanh Thanh cũng đã lờ mờ đoán ra được thân phận kẻ trước mắt, mặc dù đã có 8 phần nắm chắc thân phận đối phương nhưng trong lòng các nàng vẫn cảm thấy lạnh ngắt.

Vũ Y lúc này nhìn qua Bóng Ảnh nói:

“ Lần này là do ta không cẩn thận làm hỏng đại sự của đại ca. Ta…”

Nàng còn chưa nói xong thì liền đã bị Bóng Ảnh ngắt lời, hắn nhìn nàng rất không vui nói:

“ Đừng nhiều lời vô nghĩa, đợi lúc đại ca đi ra ngươi tự nói với huynh ấy đi, ta không thích nói chuyện cùng với ngươi. Thời gian ta rất có hạn, với đây cũng không phải bản thể của ta vì vậy trước tiên ta sẽ đưa mấy người các ngươi rời khỏi Bắc Thần Châu.”

Đang đứng trên đám mây, đám người Hải Huyết Thần nghe được cuộc trò chuyện của Vũ Y cùng Bóng Ảnh thì nét mặt lập tức âm trầm lại.

Hải Huyết Thần lúc này rống lớn:

“ Còn muốn chạy, các ngươi hỏi qua ta sao?”

Vừa nói hắn vừa từ trên đám mây khổng lồ lao xuống phía dưới, theo sau hắn còn có nam tử tuấn mỹ, cả hai lúc này đồng thời xuất chiêu, hai bàn tay màu đỏ to lớn bên trong thiên địa hình thành sau đó đập thẳng về phía Bóng Ảnh.

Bóng Ảnh lúc này mắt lóe tử mang, hắn quay lại nhìn về phía hai con côn trùng đang lao đến há rộng miệng.

“ Ù ù ù ù ù…. ”

Một cột sáng năng lượng màu đen trong chớp mắt từ bên trong miệng Bóng Ảnh phun ra ngoài, ban đầu nó chỉ lớn bằng cánh tay nhưng trong nháy mắt liền có bán kính lên đến cả mấy chục dặm, bao phủ cả hai tên kia cùng đám người bên trong đám mây vào bên trong.

Không có bất kỳ tiếng hét thảm nào, quang mang màu đen tán đi tất cả mọi thứ đều biến mất, dù là hai tên cường giả Hằng Vương Tiên Cảnh hay là đám người bên trên Huyết Vân đều trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian.

Sau khi giải quyết xong đám người người thì Bóng Ảnh liền quay lại nhìn về bốn người Vũ Y, hắn lúc này lại mở miệng, từ bên trong miệng hắn liền tục bay ra mấy con ác quỷ bằng nắm tay.

Những ác quỷ kia bay xung quanh đám người Vũ Y tạo thành một trận pháp huyền diệu.

“ Phừng…”

Đột nhiên cả trận pháp nổ nát hóa thành điểm điểm tinh quang màu đỏ, cùng lúc đó đám người Vũ Y cũng biến mất không thấy đâu. Không những các nàng mà mấy tiểu quỷ cũng biến mất theo.

Lúc này Bóng Ảnh mới quay lại nhìn đám người đang còn sống ở nơi này nói:

“ Các ngươi chờ một ngày đại ca ta ra ngoài sẽ đến từng nhà các ngươi, diệt toàn châu các ngươi không sót một người. Các ngươi cứ chờ lấy, không lâu nữa đâu.”

Vừa nói xong thì Bóng Ảnh cũng liền từ từ mờ nhạt đi, giống như năng lượng duy trì hắn đã hết rồi vậy. Không qua vài cái hô hấp thì hắn cũng liền hoàn toàn tan biến, cùng lúc đó phía bên trên bầu trời cũng khép lại.

Ngay sau khi Bóng Ảnh vừa biến mất thì đám tu sĩ còn sống lúc này đồng thời ngồi trên mặt đất thở dốc, trên trán mỗi người đều chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Bọn họ lúc này tất cả đều tham lam hít lấy không khí xung quanh, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hô hấp lại là một việc hạnh phúc đến như vậy.

Về phần mấy tên cường giả Hằng Vương Tiên Cảnh thì nét mặt tối tăm không ánh sáng, bọn họ cảm thấy tham gia vào việc này chính là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời bọn họ.

Không nói đến thế lực trong tay bọn họ cơ hồ bị hủy gần như không còn, một thế lực mà cao thủ không có thì lấy gì trấn áp kẻ khác, bọn họ tuy mạnh nhưng cũng không thể tự mình làm hết tất cả mọi việc à.

Hơn nữa bọn họ còn đắc tội với một thế lực thần bí vô cùng đáng sợ, thế lực kia chỉ cần phái đến một hình chiếu thôi liền có thể đơn giản giết chết mấy vạn cường giả. Bọn họ lúc này vẫn chưa quên cảnh tượng đám người Hải Huyết Thần bị luồng năng lượng đen kia tiêu diệt.

Chỉ lóe lên một cái tất cả đều biến mất. Thiết nghĩ lúc trước luồng năng lượng kia mà không phải hướng về đám người Hải Huyết Thần mà hướng về phía bọn họ thì người chết lúc này chắc chắn là bọn họ.

Càng nghĩ cả đám càng thấy sợ. Một lúc sau thì chín người mang theo đám tàn binh quay về, lúc quay trở về thì sắc mặt người nào cũng thập phần nghiêm trọng, trên mặt người nào người nấy đều không nhìn thấy ánh sáng.

- --o0o---

Tại bên trong một cái hang sâu ở một nơi xa lạ, bốn người Vũ Y lúc này đang trị thương do Vũ Y bị thương quá nặng đã hôn mê bất tỉnh, do đó mà không có ai có thể mở ra Thiên Địa Nhẫn, vì vậy cả bốn người đồng thời phải ở phía bên ngoài trị thương.

Ba người khác bị thương cũng rất nặng nhưng mọi người không dám toàn bộ đi trị thương mà để lại 1 người canh giữ, một người khác thì đi chăm sóc Vũ Y, một người khác nữa thì đi trị thương.

Điệp Vũ sau khi đã chăm lo cho Vũ Y chu đáo thì liền đi ra bên ngoài cửa hang động cùng với Lục Tuyết Kỳ ngồi canh, hai nàng bị thương nhẹ hơn cả, nếu có biến thì vẫn có thể ứng phó được.

Vừa nhìn thấy Điệp Vũ đi ra ngoài này thì Tuyết Kỳ liền hỏi:

“ Tiểu thư cùng với Thanh tỷ sao rồi?”

Điệp Vũ có phần mệt mỏi nói:

“ Đã không sao, thương thế này chỉ cần đủ thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khỏi được. Có điều hẳn phải rất lâu.”

Nhưng nói xong nàng lại mỉm cười nói tiếp: “ Có điều chúng ta vẫn còn sống việc này cũng đã là may mắn lớn nhất rồi. Đúng không nào.”

Tuyết Kỳ lúc này cũng mỉm cười nói:

“ Vâng, muội lúc này vẫn giống như là đang mơ, vốn tưởng chắc chắn phải chết nhưng không ngờ vẫn không có chết, mà phải rồi Vũ tỷ, người kia thực là chủ nhân của tỷ sao? Là thân thích của tiểu thư sao? Nhưng vì sao muội cảm thấy người kia rất không ưa thích tiểu thư.”

Điệp Vũ nghe Tuyết Kỳ hỏi thì theo bản năng nhìn vào bên trong, nàng biết tiểu thư của nàng rất không thích người khác đàm tiếu về bản thân, sau khi chắc chắn Vũ Y vẫn đang hôn mê không tỉnh dậy thì Điệp Vũ mới nói:

“ Phải, người kia đích thị là chủ nhân của tỷ, cũng là thân thích thực sự của tiểu thư, về phần vì sao hai người lại không ưa nhau thì tỷ cũng không rõ ràng lắm, một phần có lẽ là do cách đối xử với mọi người của chủ nhân không được tốt cho lắm. Khi nào cũng là một bộ lạnh lùng như vậy.”

Tuyết Kỳ lúc này nhỏ giọng nói:

“ Tỷ có cảm thấy ngoại hình của chủ nhân tỷ rất đáng sợ không?”

Điệp Vũ gật đầu nói:

“ Có một chút. Nhưng chủ nhân rất tốt, với tỷ cũng cảm thấy ngoài hình như vậy thì mới oai phong.”

Tuyết Kỳ nghe vậy thì hết biết nói gì luôn, sau một lúc thì nàng khẽ thở dài nói:

“ Thực ra có một nam chủ nhân như vậy cũng không tới nỗi nào, muội cũng muốn có một người như vậy. Một người mạnh mẽ có thể che chở muội suốt đời. Ngoại hình dù sao cũng là bề ngoài, thích thay đổi thế nào còn không phải thay đổi thế đó, quan trọng gì.”