Cân Cả Thiên Hạ

Chương 181: Khế ước củ chuối




Sau một hồi đe dọa, dụ dỗ, phản kháng lại, nhưng mọi thứ đều vô dụng thì còn Tà Long này bắt đầu học khôn ra,quay sang thề thốt, nịnh nọt lấy lòng con quỷ cái trước mắt:

" Đại nhân, ta biết sai người hãy dừng tay lại đi, chuyện gì cũng cũng từ từ, đừng động thủ.... Tiểu thư mỹ lệ ngươi là người xinh đẹp nhất thế gian,dùng đôi bàn tay ngọc ngà cầm roi đánh ta thì tay người sẽ bị thương không đáng đâu".

Không biết là thật nghe con Tà Long kia nói thuận tai hay là nãy giờ đánh cũng chán rồi, lão hệ thu roi và mấy cây dây leo về không tiếp tục hành hạ con Tà Long đáng thương kia nữa. Nhìn sang bên Xuân Đức ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho tên sâu lười này tiến lại gần.

Từ xa Xuân Đức thấy vậy hiểu ý ngay lập tức chạy lại gần, hắn cũng không muốn bị mấy cây dây leo kia thông đâu, tiến lại gần hắn cười nịnh nọt đạo:

" Hì hì, ông bạn có chuyện gì cần sai bảo sao? "

" Còn chuyện gì nữa ký khế ước với con lươn có chân này chứ làm gì?"- Lão hệ trắng mắt liếc

Khi nghe tới ký khế ước thì con Tà Long lập tức theo bản năng phản kháng:

" Loại rồng chúng ta có tôn nghiêm vô thượng,không thuần phục hay cần bất cứ kẻ nào là bạn, chúng ta là bá chủ thiên hạ, chúng ta là một giống loài thần thánh không.... ".

Đang nói tới cao trào thì con Tà Long này cảm nhận một ánh mắt bất thiện đang nhìn chằm chằm nó, khi quay lại thì nó đang thấy con quỷ cái mới hành hạ hắn cách đây không lâu đang cười đây bất thiện nhìn nó, thì nó ngay lập tức nuốt mấy lời vừa định nói lại. Nó nuốt nước bọt ừng ực.

Cả người lão hệ bốc lên ánh sáng tím nhìn vô cùng tà ác, nhìn con Tà Long đang như con cún kia lão hệ mỉm cười hỏi:

" Giờ là ngươi muốn làm một con Long Thần hay chuyển qua làm Long Hồn".

Con Tà Long nghe vậy thì lập tức dập đầu lên tiếng xin tha thứ:

" Đại nhân là ta lỡ miệng, đại nhân nói cái gì cũng đúng, ta nào dám có ý kiến gì, mới nãy là tiểu nhân mộng du. Đại nhân bảo tiểu nhân ký kết với ai cũng được tiểu nhân cầu còn không được nữa là".

Bên cạnh Xuân Đức thấy con Tà Long này như vậy thì chen vào một câu: " Bò sát hạng xoàng mà cứ tưởng là ông hoàng của vũ trụ".

Con Tà Long biết tên nhân tộc nhỏ bé kia là đang khinh bỉ nó, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm con ác dụt nhìn như tiên nữ này có muốn làm thịt nó không thôi.

Lão hệ thấy biểu hiện biết điều của con Tà Long như vậy thì thu hồi lại tà ý của mình, lấy ra một tấm giấy cũ nát đạo:

" Mỗi người bức ra vài giọt tinh huyết nhỏ lên trên tấm giấy này là xong ".

Xuân Đức thấy vậy thì hiếu kì hỏi:

" Như vậy thì làm sao mà biết ai làm chủ, còn ai thì làm phụ".

Lão hệ hai mắt thành hình nguyệt nha, gian manh đạo:

" Con sâu lười nhà ngươi lúc nãy làm ta không vui, bây giờ vẫn còn không vui nên ta không thích cho ngươi làm chủ nữa mà chuyển qua công bình, lần sau xem ngươi còn dám đắc tội với bổn tiểu thư không?".

Nghe được mấy từ Bổn Tiểu Thư, da mặt Xuân Đức co giật, nói thật hắn có chút không thích ứng với vụ giới tính của lão hệ, không biết nói sao cho phải, cứ thấy nó ngu người thế nào ấy.

...........

Nhưng dù có muốn hay không thì Xuân Đức vẫn nghe theo lão hệ, dù sao ai hại hắn duy có lão hệ sẽ không bao giờ hại hắn, bình thường lão hệ ở trạng thái nam nhân tính tình rất tốt, không hiểu sao qua nữ nhân lại trở chứng như vậy.

Kí kết khế ước xong thì lão hệ cũng biến đi đâu mất tiêu, để lại nơi này có mình Xuân Đức và Tà Long. Sau khi kí kết khế ước Tà Long có vẻ rất thân thiện với Xuân Đức. Nhìn Xuân Đức đang ngồi buồn như chó cún, con Tà Long nói:

" Đừng có buồn nữa, ta biết ngươi chắc phải sống rất khó khăn khi phải chịu đựng con mụ ác quỷ kia, hai ta có thể nói là cùng chung số phận".

Đang suy nghĩ vẫn vơ, Xuân Đức bị tiếng nói như sấm của con Tà Long làm choáng váng, hắn bịt tai lại nhìn con Tà Long đạo:

" Người anh em, ngươi có thể dùng thần thức truyền âm không, cứ mỗi lần ông bạn nói là tui cảm thấy quay cuồng đây này. Làm ơn cho tui một phút bình yên".

Cảm nhận thấy người bạn bé nhỏ của mình chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút, lão Long nhà ta thấy Xuân Đức nói cũng có lý, nó nằm xuống, cái đầu nó đặt vị trí ngay bên cạnh Xuân Đức đang nằm, sau khi yên vị thì nó dùng thần thức truyền âm hỏi:

" Có thể nói một chút chúng ta đang ở đâu không, hai người các ngươi là ai, tại sao ta lại xuất hiện trong này".

Xuân Đức mở một mắt nhìn con Tà Long đang nằm bên cạnh mình, nhưng sau đó thì nhắm mắt lại đạo:

" Cũng coi như cho gia nhập hội của chúng ta nên cũng nên nói cho ngươi biết, cái này là không gian của ta, à nhầm là của con nhóc dở hơi khi trước đánh ngươi, bên trong này chỗ sâu có một bể sinh mệnh chi tuyền và Hắc Ám Ma Thụ, chắc ngươi già đời rồi cũng phải biết nên ta không giải thích nữa".

" Ta là một thằng ăn không rồi ngồi chờ chết không đáng chú ý, còn cái con hâm hấp kia là một loại gì đó mà ta cũng chả biết định nghĩa thế quái nào cho đúng, nói đại khái thì con nhóc đó chỉ là bản sao của phân hồn mà thôi, còn chính chủ thì đi đâu, làm gì ta cũng chịu rồi".

" Còn việc ngươi xuất hiện ở đây sao? ta đoán ngày trước ngươi đi làm mấy chuyện bại hoại bị ai đó không vừa mắt phong ấn vào cái núi đá, lưu lạc khắp nơi không may rơi vào tay kẻ thù của ta, sau đó kẻ thù kia bị ta giết chết và cái núi đá phong cấm ngươi bị ta chiếm được, tiếp theo không nói thì ngươi cũng rõ rồi đây".

Tà Long khi nghe Xuân Đức kể xong một lúc lâu vẫn không nói gì, dường như nó đang sắp xếp hay tìm lại kí ức trước đây. Không biết qua bao lâu thì nói mới hồi âm lại, nó buồn rầu đáp:

" Chắc ta bị phong cấm lâu lắm rồi nên trong kí ức không có cái gì nguyên vẹn cả, chỉ là những mảnh vỡ ký ức vụn vặt mà thôi, không giúp ích được gì. Nghe ta quan sát thấy người và cô gái kia có vẻ rất thân mật, tại sao các ngươi một người thì có kinh thiên sức mạnh lại làm bạn với một con dế nhủi".