Cân Cả Thiên Hạ

Chương 187: Cối xay thịt người




Đúng như ban đầu Xuân Đức tính toán, đám người Hắc Vương Tông đang đàn đàn lũ lũ liều chết xông lên chém giết với đám vong linh, đám người Thanh Trúc bây giờ cũng đang chật vật đối kháng với hết lớp này tới lớp khác ma tộc xông lên.

Đám ma tộc kia từng đoàn xông lên khi tiếp cận đánh giáp lá cà với đám vong linh thì ngay lập tức bị xé xác, máu tươi văng tung tóe, những cái xác không lành lặn lại bay ngược quay lại. Nhìn từ nơi cao xuống dưới thì chỉ thấy nơi mà đám vong linh với nhóm người Thanh Trúc đứng bây giờ như một cái cối xay khổng lồ, cắn nuốt hết mọi thứ tiến lại gần nó, rồi lại phun ngược quay ra.

Đứng ở một nơi trên cao quan sát, lão Tà bỗng nhiên nói:

" Thật diệu, thật diệu, ta biết ngay mà".

Xuân Đức bên cạnh thuận miệng nói luôn:

" Ngươi thì biết cái cóc khô gì cơ chứ, đầu toàn bã đậu với nước".

Lão Tà cũng không biết bã đậu là cái gì nhưng nó biết là thằng bên cạnh đang chê bai nó, tuy mới ở chung gần một ngày với Xuân Đức nhưng nó cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện như cắn vào mông nhau của tên này rồi. Không để ý lời chê bai nó vẫn đạo:

" Đương nhiên là biết rồi, biết ngươi vì sao lại không vây khốn chết đám ma tộc này luôn!!! tại sao lại phải lập một cái cấm ma đại trận ở chỗ này!!! mọi thứ đều là vì tình huống bây giờ phải không?"

" Công nhận ngươi mới theo ta lăn lộn chưa tới một ngày mà thông minh lên nhiều, khà khà. Mà mấy chuyện đó quan trọng gì,bây giờ chăm chú mà xem kịch thôi. Ngươi xem nhìn cừu nhân của mình tự đâm đầu vào chỗ chết thấy rất thú vị phải không nào? nhìn thấy cảnh bọn chúng ngu ngốc lao lên rồi bị phân thây toái cốt phải hay không vô cùng kích thích? Nhưng bọn chúng không biết là có lao lên, hay nếu có xông ra ngoài được thì cũng chết mà thôi. Bây giờ chẳng qua ta đang vui để cho bọn hắn sống lay lứt thêm chút thời gian khặc khặc"- Xuân Đức cười tà ác.

Lão Tà bên cạnh không khỏi bội phục đạo:

" Giờ ta mới biết giết chóc cũng là một thú vui tao nhã, nhưng ngươi xem đám tiểu đệ 5 người của chúng ta hình như sắp không chịu nổi rồi, có cần giúp bọn này một tay không. Dù sao hai chúng ta cũng là lão đại để tiểu đệ bị đám côn trùng kia giết thì mặt mũi ở đâu nữa".

" Không vội, việc này cứ để ta ngươi không cần quan tâm. Ta có một con huyết ma biến dị, bây giờ tuy mới đạt Tinh Thần Cảnh thôi nhưng nó có thể cho đám 5 người Tiểu đệ chúng ta biến thành 5 cổ máy giết chóc không biết mệt mỏi". Xuân Đức lấy ra phân thân của huyết ma đưa ra phía trước cho lão Tà xem.

Lão Tà kinh ngạc lên tiếng:

" Cái này sao giống Liệt Ma ở Minh Giới quá vậy. Oh, tại sao lại như vậy, chỉ là một phân thân có tu vi Phá Thiên Cảnh thôi mà cũng khiến ta có cảm giác bất an".

" Ngươi cũng cảm nhận được sao, khà khà, nói cho ngươi biết, anh bạn thân Huyết Ma của ta không chỉ có công dụng trị liệu siêu cường đâu, nó còn có một kỹ năng vô cùng bá đạo. Dù bản thể hay phân thân chết đi thì kẻ giết nó sẽ bị dính một lời nguyền khiến cho sinh mệnh trôi qua 1 phần mỗi s, nhưng cái kỹ năng này lại không có khả năng giết chết kẻ địch" - Xuân Đức có chút nuối tiếc đạo.

Lão Tà khiếp sợ đạo " Thế nó có bị hạn chế gì không. đừng nói ai cũng có thể bị dính lời nguyền đấy nhé".

" Tất nhiên là có rồi, kẻ nào có tu vi cao hơn nó 4 đại cảnh giới sẽ không bị dính lời nguyền".

" Bốn đại cảnh giới" - Khóe miệng lão Tà co giật liên hồi.

Xuân Đức lấy ra 5 phân thân của Huyết Ma rồi truyền cho nó một mệnh lệnh, ngay lập tức 5 phân thân huyết mà lấy tốc độ nhanh như chớp giật phóng tới nhóm người thanh Trúc đang gắng hết sức chống đỡ.

.................

Khi trận chiến vừa bắt đầu, Thanh Trúc và mọi người còn có chút lo lắng và hồi hộp. Nhưng tới bây giờ thì họ đang mất cảm giác rồi, quá nhiều ma tộc chết dưới tay bọn họ, 5 người đã giết đến đỏ cả mắt không biết trời đâu đất đâu,tuy có vong linh sinh vật không tiếc mạng sống yểm hộ nhưng 5 người theo thời gian thì vết thương đã chồng chất, vết thương củ chưa khỏi vết thương mới lại đè lên vết thương cũ, khiến cho 5 người thương càng thêm thương.

Trong khi 5 người đang chiến đấu nhờ vào ý chí kiên cường của bản thân chống đỡ thì bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện 5 luồng huyết quang. Năm người muốn tránh cũng không kịp vì huyết quang tốc độ quá nhanh. Khi mọi người còn không biết phải đối phó làm sao với huyết quang đang bám trên cơ thể thì Thanh Trúc nhớ có lần đã thấy thứ này, chính là kẻ xấu xa chữa thương cho nàng dùng thứ này. Thanh Trúc lớn tiếng thét:

" Không cần để ý tới huyết quang, tập trung đối phó người của Hắc Vương Tông".

Mọi người cũng biết việc trọng yếu nhất bây giờ là đối phó với đám ma tộc này, sơ suất một cái có thể ngay lập tức mất mạng. Vậy là không ai ngăn cản huyết quang kia nữa, mặc cho nó lan tràn trên thân thể mọi người, nhưng khi huyết quang bao trùm cả cơ thể mọi người rồi việc kì diệu đã xảy ra. Toàn bộ vết thương đang lành lại nhanh chóng, nhanh tới mức mà mắt thường cũng thấy được. Tinh thần, thể lực, mọi thứ đều trở về lúc trạng thái đỉnh cao.

Thanh Trúc tuy đã biết tên xấu xa kia có bảo vật trị thương vô cùng nghịch thiên, nhưng không ngờ lại nghịch thiên tới mức này, khiến cho Thanh Trúc là người biết chuyện cũng cảm thấy trấn động. Đến cả Thanh Trúc con như vậy thì 4 người còn lại thì trong lòng đang dâng lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay là một ngày hoang đường nhất từ khi sinh ra tới giờ.