Cân Cả Thiên Hạ

Chương 246: Vua Phá Hoại(1)




(Chú ý: Chuyện càng về sau càng tà ác, máu tanh, có tình tiết phản cảm)

Vào bên trong thạch thất, nhìn một lượt xung quanh đánh giá hai con thủ hộ thú (hai con phi long)từ trên xuống dưới một lần, rồi trước sự ngạc nhiên của hai con thủ hộ thú Xuân Đức lại quay lại đi đóng cửa thạch thất lại. Không quên bố trí một kết giới gia trì thêm lên cánh cửa.

Làm xong mọi việc Xuân Đức như thường bay lại cái bể có nước màu ngà sữa kia tính uống trước cho đỡ khát.

Rống..Gào...Gào.

Thấy con tiểu thú trước mắt lại không để ý tới bản thân, hai con thủ hộ thú nổi điên rống lên một tiếng dùng hai trảo chụp về phía Xuân Đức trên không. Xuân Đức thấy vậy liếc mắt cũng không thèm nhìn, nhìn một con thủ hộ thú gần bắt được Xuân Đức thì cái đuôi của hắn bỗng nhiên dài ra, cắn một phát lên bàn chi trước to lớn đang định bắt hắn.

Con quái vật ngay lập tức cứng ngắc, sau đó chỉ trong chớp mắt cả người tím tái, máu chảy qua ngũ quan, tiếp sau vài hô hấp thì cả con quái vật bị ăn mòn chỉ để lại một bộ xương màu hoàng kim.

Con thủ hộ thú còn lại thấy đồng bạn mình bị như vậy thì không khỏi trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nó không dám tiếp tục tấn công Xuân Đức nữa mà né qua một bên, cảnh giác nhìn Xuân Đức.

Xuân Đức vừa bay đến cái bể có màu ngà sữa kia thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn quay lại nhìn con quái vật trước kia mà bây giờ chỉ còn bộ xương khô, hắn khóc không ra nước mắt, hắn mếu mếu:

" Chết tiệt, thịt của ta à".

Nhìn về một con thủ hộ thú còn lại hắn thấy mình còn may mắn chán, vẫn còn thịt. Hắn liếm mép

Xoẹt

ngay sau đó từ trong miệng Xuân Đức phóng ra một luồng năng lượng ánh sáng màu lam, ánh sáng cực tốc nhanh tới mức con quái thủ hộ kia mới có ý định né quá sang một bên đang bị luồng ánh sáng Xuân Đức phóng ra kích chúng đầu. Ngay lập tức cái đầu của nó bị xuyên qua một cái lỗ như trái bóng đá.

Năng lượng dư thừa còn lại đánh xuyên qua vách thạch bích, đánh nát luôn bên ngoài hai cái phòng hộ và công kích trận pháp, nhưng ngay lập tức thì hai cái trận pháp này lại khôi phục lại. Thấy vậy Xuân Đức cũng mặc kệ không để ý tới mà quay lại nhìn núi thịt kia đã bất động nằm trên mặt đất rồi, bấy giờ Xuân Đức mới an tâm uống cái thứ nước có màu và mùi giống sữa này.

Một hơi uống cạn cái bể không tính là quá lớn kia, Xuân Đức ợ một cái, dùng tiểu móng vuốt xoa xoa cái bụng. Hắn cảm thấy vẫn còn khát, mà công nhận cái thứ nước này rất tốt uống, ước gì mà có thêm vài bể nữa mà uống cho đỡ khát.

Bay lại chỗ thức ăn cả mình, Xuân Đức đánh giá lại một lần nữa, xem coi nên chế biến món gì, sau một hồi do dự hắn quyết định hay vẫn là nướng lên là tốt nhất.

Con mắt bên phải đỏ lên phát ra hồng quang lập lòe ngay lập tức trên người con quái vật thủ hộ xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu trắng, đoàn hỏa diễm ngay lập tức lan tràn ra khắp cơ thể con quái vật, nhưng do con phi long này da dày, nhiều lông nên phải một lúc thì mới có thể thiêu đốt hết lông của nó, tiếp theo mùi thơm của thịt lan ra khắp gian thạch thất.

Trong khi chờ đợi thịt nướng xong, Xuân Đức đi xung quanh gian thạch thất thấy cái gì ăn được thì bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến, linh đan diệu dược gì cũng vậy, cứ bỏ vào trong miệng mà cắn thôi. Còn cái gì không ăn được thì ném vào trong không gian vong linh.

Sau khi hắn la liếm hết mọi thứ bên trong gian thạch thất thì thịt con quái cũng đã chín, Xuân Đức nhìn thịt nướng của mình đang chảy mỡ bóng loáng, mùi thơm nức mũi thì hắn không khỏi chảy nước miếng ròng ròng.

Đúng lúc hắn đang chuẩn bị thưởng thức món ăn do chính tay mình chế biến thì một trận ồn ào ở bên ngoài Thạch Thất. Tản thần thức ra Xuân Đức đã thấy được mấy chục tên đệ tử Thiên Thu Thánh Địa đang đứng bên ngoài chỉ về cái lão già bị hắn lột đồ khi trước, bên cạnh đám thái điểu này còn có 8 tên mặc kim bào đang cùng nhau bắt một loại ấn quyết đánh lên cái đại trận thủ hộ. Không còn cách gì để đi ra bên ngoài, Xuân Đức đành phải phải ngồi ở trong này ăn thịt cho qua ngày đoạn tháng.(>‿◠)

Cũng sau khi hắn vừa giật xuống một cái đùi bông của con phi long gặm một miếng thật lớn đang nhai nhồm nhoàm thì một tiếng ầm ầm vang lên, cả cái trận pháp bị giải trừ lộ ra cánh cửa tiến vào gian thạch thất bên trong.

Xuân Đức dùng thần thức xem thì thấy mấy thằng cha này chẳng quan tâm tới cái lão giả bị hắn lột sạch kia mà trực tiếp tiến lại gần cánh cửa đá định đẩy ra để đi vào, nhưng khi có hai tên tiến lại gần đặt tay lên cửa đá thì một luồng hấp lực mạnh mẽ hút tên kia cả người dính trên cửa đá.

" Cứu.. cứu ta, cánh cửa này có trận pháp đang hấp thụ sinh mệnh chúng ta"--Hai tên bị cửa đá do Xuân Đức bố trí trận pháp hút lại thì vô cùng kinh hoảng la lên.

Thấy tình cảnh này mấy tên Kim Bào kia hiện lên vẻ đề phòng, 6 người đều nhìn về đám đệ tử bên cạnh, liếc mắt ra lệnh cho bọn này tiến lên thăm dò,mấy chục tên đệ tử phía sau tuy sợ hãi nhưng cũng không dám cãi lời mấy vị đại nhân vật trước mắt, đành làm liều cùng nhau tiến lên dùng tay kéo hai vị trưởng lão kia ra.

Nhưng khi bọn họ vừa đụng vào người hai tên trưởng lão kia thì cả đám cũng bị lực hút siêu cường từ hai lão giả tác động lên, mấy người này lập tức cứng đơ tại chỗ, cả người run lên bần bật, lúc này dùng mắt thường cũng có thể thấy được sinh mệnh của những tên này đang bị cửa đá thông qua cơ cơ thể hai tên trưởng lão mà rút đi.

Mấy hô hấp qua đi, vài chục tên đệ tử của Thiên Thu Thánh địa đã bị hút hết sinh mệnh tinh hoa, cả đám bây giờ chỉ còn lại mấy bộ thây khô đang nằm trên mặt đất không còn một chút hồn phách hay sinh mệnh gì.

Sáu tên kim bào kia thì sắc mặt đại biến, bất tri bất giác lùi lại phía sau vài bước, còn hai tên trưởng lão đang bị cửa đá hấp cho cả người từ từ khô quắt lại, nhìn kinh dị vô cùng. Hai tên này lúc đầu còn có thể kêu cứu còn bây giờ thì chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

Xuân Đức vừa ăn thịt, vừa thông qua trận pháp trên cánh cửa đá hấp thụ sinh mệnh tinh hoa của kẻ khác, cảm thấy khoái hoạt vô cùng, một cảm giác đê mê lan tràn khắp cả người.