Cân Cả Thiên Hạ

Chương 256: Vực Thẳm Tử Vong




Cũng không biết là bao lâu nữa, bỗng nhiên phi chu dừng lại làm Xuân Đức tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra nhìn Tử Yên hỏi:

" Có chuyện gì sao? Có kẻ nào muốn gây chuyện với chúng ta à vì sao lại dừng lại? ".

Tử Yên cúi đầu xuống nhìn Xuân Đức cười nhẹ nhàng nói:

" Không có ai gây chuyện với chúng ta cả, không đi nữa vì chúng ta đến nơi rồi, đi thêm một chút nữa là khu vực cấm không rồi, phi chu không thể tiến vào nếu tiến vào ngay lập tức sẽ bị lực lượng tự nhiên nơi đây bài trừ, từ nơi này chúng ta phải bằng sức mình mà đi rồi ".

Xuân Đức nghe vậy thì thoát ra khỏi vòng tay Tử Yên bay lên đầu của nàng nhìn xung quanh một chút nói:

" Ừm, đi thôi ".

Vậy là mọi người rời khỏi phi chu, Tử Yên vung tay lên thu phi chu lại, phi chu hóa thành bạch quang bay vào tay áo nàng. Tiếp theo mọi người dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước.

Đi được một lúc Xuân Đức bỗng nhiên bay lên, hắn cảm thấy cũng không có lực lượng gì hạn chế hắn phi hành cả, hắn vẫn có thể tự do bay lại như bình thường. Hắn nghi hoặc nhìn xuống Tử yên hỏi:

" Ta vẫn bay được nè có bị sao đâu ta, ngươi thấy ta còn nhỏ nên tính lừa gạt ta à? "

Tử Yên cười cười:

" Ta quên không nói cho ngươi biết là những linh thú, yêu cầm như các ngươi thì không bị hạn chế. hì hì. Đó là ta quên thôi ai thèm đi lừa gạt ngươi cơ chứ, ngươi đang sợ lắm".

Xuân Đức lại bay về trên đầu Tử Yên, hắn hiếu kì hỏi:

" Đây đã là Vực Thẳm Tử Vong rồi sao? ".

Tử Yên đạo:

" Còn chưa tới, Vực Thẳm Tử Vong cách đây cũng không xa nữa ".

" Sắp tới rồi thì đi nhanh lên đi chứ, làm sao các ngươi tốc độ như rùa bò vậy?" --- Xuân Đức khó hiểu hỏi.

Ánh Nguyệt bên cạnh lên tiếng giải thích:

" Đại nhân nơi đây thi thoảng lại xuất hiện vài cấm chế dẫn tới sinh tử bí cảnh hay là những bẩy rập khác nên chúng ta phải đi chậm cẩn thận dò xét. Không may mà bị truyền tống tới sinh tử bí cảnh thì có thể nói là thập tử vô sinh, chưa từng thấy ai có thể sống quay về ".

" Ồ, vậy à". Xuân Đức thoáng ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu hắn nghe tới sinh tử bí cảnh không ngờ nơi đây lại có nguy hiểm như vậy, quay đầu nhìn thiếu nữ áo cam đang đi đằng sau đạo:

" Vậy thì để nàng đi trước dò đường, tác dụng của nàng chính là lúc này đấy ".

Thiếu nữ áo cam bị Xuân Đức quay lại dùng ánh mắt lạnh băng không một chút tình cảm nhìn một cái thì không tự chủ lùi lại phía sau vài bước, khi nghe tới bản thân phải dò đường thì không khỏi biến đổi sắc mặt trong sâu đôi mắt nàng ta hiện lên một tia oán độc nhưng ngay sau đó thì biến mất, việc này làm sao thoát khỏi sự quan sát của Xuân Đức cho được, nhưng hắn cũng không thèm nói cái gì cả.

Cô nàng này cũng không phải hạng người không có óc, sau khi che giấu sự oán độc nàng ta lại tỏ vẻ đáng thương,nàng ta định mở miệng nói cái gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt không có tí tình cảm nào của Xuân Đức nàng lập tức ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi về phía trước làm công việc dò đường của mình.

Với cách làm của Xuân Đức mọi người cũng không dám ý kiến cái gì, dù sao thiếu nữ kia cũng không phải hạng người tốt lành gì.

Xuân Đức lúc đầu cũng không phải là có ý định này mà hắn muốn đem mọi người phi hành đi cùng cho nhanh nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ áo cam thì hắn thay đổi ý định

---------

Có một kẻ dẫn đường rất nhanh mọi người đã tới Thâm Uyên Tử Vong, Xuân Đức vừa tới nơi đây thì không khỏi nhíu nhíu cái mũi vì trong không khí đầy mùi khó ngửi, nơi đây bị một biển mây màu đen bao phủ dày đặc không thấy cái gì phía dưới, đến cả thần thức cũng bị hạn chế gắt gao, nhìn về phía trước biển mây Xuân Đức hỏi Tử Yên:

" Bây giờ làm sao? ".

Tử Yên đạo:

" Đi thẳng xuống thôi, phía dưới nơi này lại là một vùng đất chết vô cùng rộng lớn ".

Vậy là mọi người cùng nhau xuyên qua biển mây đen kia đi xuống phía dưới, sau một thời gian đi xuống phía dưới thì đúng như lời nói của Tử Yên phía bên dưới có một vùng đất chết vô cùng rộng lớn, khắp nơi là hắc vụ lượn lờ, mặt đất xám như màu tro, thi thoảng lại có một gốc cây đen xì to lớn không có lá bên trên mỗi cái cây như vậy lại có từng đàn quạ đen, phía bên dưới các gốc cây này rải rác có vài bộ xương đã bị ăn mòn tương đối nhiều.

Gọi nơi này là tử địa đúng là không chật đi nơi nào, càng đi vào sâu thì có càng nhiều xương cốt vương vãi trên mặt đất, hắc vụ cũng dày đặc hơn, không những thế Xuân Đức còn cảm thấy có mùi máu tươi quen thuộc phảng phất đâu đây. Ở bên dưới đây thần thức gặp áp chế cực kì mạnh, đến cả Xuân Đức mà thần thức cũng gần như là vô dụng mọi thứ đều phải dùng mắt mà quan sát.

Càng đi vào sâu bên trong hắn càng cảm thấy có cái gì đó không tốt sắp xảy ra, giác quan thứ 6 của hắn bây giờ đã vô cùng nhạy cảm thường có thể linh cảm điều gì đó sắp diễn ra là tốt hay xấu. Nhưng hắn vẫn chưa vội vàng nói điều gì mà tiếp tục quan sát xung quanh.

Đi được thêm một lúc lâu khi đã vào sâu bên trong cái vùng đất chết này, Xuân Đức cảm thấy mãnh liệt bất an, hắn lớn tiếng nói ;

" Dừng lại đi, ta thấy có cái gì đó không đúng lắm. Ta cảm giác không lành nếu tiếp tục đi vào sâu bên trong "

Đang đi thì Xuân Đức bỗng nhiên lên tiếng nói như vậy làm mọi người vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời hắn ngay lập tức dừng lại, Tử Yên kì quái nói:

" Bây giờ mới là khu vực ngoại vi thôi làm sao có cái gì nguy hiểm với chúng..."

Ầm...Ầm....Ầm

Vù...vù....vù

Tử Yên còn chưa nói xong thì bên dưới mặt đất xung quanh phạm vi 10 dặm bỗng nhiên rung động mãnh liệt rồi nứt ra những con quái vật kinh tởm bò ra, bọn chúng có 6 chân, không có mắt, thân hình tong teo nhìn như mấy con thằn lằn bị chết khô, hàm răng nhọn lởm chởm, nước dãi liên tục chảy ra từ cái miệng đầy răng kia, bốc lên một mùi hôi kinh khủng như mùi mấy cái xác chết vậy,cả người đám quái vật đều được bao trong vụ khí màu xanh.

Còn chưa hết từ bên trong đám hắc vụ nơi mà bọn quái vật vừa chui ra kia xung quanh thoát ra đại lượng muỗi, nó hình dạng giống loài muỗi nhưng thân hình thì to lớn vô cùng, đại đa số đều dài cả mét, đôi mắt đỏ như máu, cái vòi như mấy cái xúc tua bạch tuộc vậy khua loạn trong không khí, chân thì mọc ra vô số gai nhọn,cả người cũng bốc lên hắc vụ nhìn vô cùng kinh khủng. Không những thế bọn này còn phát ra tiếng kêu the thé nghe như mấy tiếng kêu cứu của người sắp chết vậy, nghe được cái âm thanh này thì khiến cho người ta nổi lên da trâu, da bò lên.

Đám côn trùng này vừa xuất hiện thì đã hình thành vòng vây nhóm người Xuân Đức vào chính giữa.