Cân Cả Thiên Hạ

Chương 299: Tuyết Anh




Bên trong không gian vong linh...

Vừa vào bên trong mọi người (trừ Xuân Đức) ai cũng nằm luôn trên mặt đất mà thở không ra hơi, chẳng còn hình tượng gì cả.

Xuân Đức lấy ra mấy chai nước được luyện chế từ sinh mệnh tinh hoa và dược thảo đi đến nơi 3 tiểu nha đầu đang nghĩ ngơi. Ngồi xuống bên cạnh ba nhóc tỳ Xuân Đức hỏi:

" Rất mệt sao? Uống chút nước do ca ca phát minh nè sẽ khỏe lại ngay thôi "

Ba nhóc tỳ ngồi dậy không nói một lời liền cầm lấy chai nước từ trong tay hắn tu một hơi cạn sạch. Sau khi uống hết ba nhóc tỳ mới nói:

" Thật tuyệt, vị vừa ngọt ngọt lại thanh mát, muội cảm thấy tốt hơn nhiều. Cảm ơn ca ca á "

Xuân Đức cười cười xoa đầu ba nhóc tỳ nói: " Thích là được rồi, nếu mệt bọn muội nằm nghĩ chút đi. "

Xuân Đức đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Tuyết, khi Xuân Đức đến gần ngồi bên cạnh Thiên Tuyết thì nàng vẫn đang nhắm nghiền mắt, mãi một lúc lâu sau cảm nhận có ai đó đang ở bên cạnh mình thì Thiên Tuyết mới mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì đang thấy Xuân Đức kế bên. Nhìn vị sư phụ đang bên cạnh nhìn mình cười Thiên Tuyết ngay lập tức ngồi dậy nói:

" Sư phụ, người có việc gì muốn Thiên Tuyết làm sao? "

" Không có, đến xem tiểu Tuyết có việc gì không thôi, uống cái này đi, nước giải khát sư phụ mới tự chế tiểu Tuyết thử xem cảm nhận thế nào "--- Xuân Đức lại lấy ra một chai nước đưa cho Thiên Tuyết.

Tiếp nhận chai nước từ trong tay Xuân Đức, Thiên Tuyết mở nắp chai uống một ngụm nhỏ, sau một lúc nàng ta mới nói:

" Cái này là sư phụ tự chế, cảm giác rất tuyệt "

" ừm, là sư phụ tự chế đấy, nếu cảm thấy uống tốt thì Tuyết Nhi khi nào uống hết nói sư phụ, sư phụ lại làm cho Tuyết Nhi "--- Xuân Đức cười cười nói.

Thiên Tuyết cũng là nở một nụ cười xinh đẹp đẹp nói: " Cảm ơn sư phụ, sau này uống hết thì sư phụ nhớ làm thêm cho tiểu Tuyết không cho nuốt lời đâu đấy "

Xuân Đức dùng hai tay lôi lôi cái má của Thiên Tuyết nói: " Sư phụ lại đi lừa tiểu Tuyết sao, thôi tiểu Tuyết nghỉ ngơi cho khỏe đi, sư phụ đi qua cho mấy người khác một chút."

Xuân Đức nói xong thì cũng đứng dậy quay đi bước về phía Tà Long.

" Vâng, sư phụ đi đi ạ "--- Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng Xuân Đức nói với theo một câu, nhìn trong tay chai nước nàng cười cười híp mắt nhìn bộ dạng nàng lúc này giống như một chú cáo gian xảo vậy, không biết là nàng đang nghĩ gì mà lại có bộ dạng như vậy.

.........

Xuân Đức đi lại nơi Tà Long, Đại Bạch, Tuyết Anh nghĩ ngơi,thấy 3 tên này đang dựa vào cùng một cái cây mà khôi phục lại những gì tiêu hao ban ngày. Hắn vừa bước tới thì ba người bọn Tuyết Anh cũng mở mắt ra.

Nhìn Xuân Đức đang từ từ đi tới, Tuyết Anh hỏi:

" Sao ngươi lại tới đây, không có tiếp tục ở lại an ủi vị tiểu đồ đệ yêu quý của ngươi sao? "

" Úc, Thiên Tuyết cũng chỉ là hơi quá sức một chút, không bị sao cả, ta xem nàng xong thì mới đến xem ba người các ngươi mà. Mà ba người các ngươi sao có vẻ đuối vậy, ta thấy mấy con quái thú đó có mạnh lắm đâu, tiện tay liền có thể giết à. Hắc hắc. " --- Xuân Đức cười gian mấy tiếng.

Tà Long đang nhắm mắt trị thương nghe vậy cũng không nhịn được mở mắt ra mà trừng Xuân Đức, hắn căm tức nói:

" Tất cả đều không phải ngươi cứ khăng khăng muốn đến cái nơi không gian thông đạo kia sao? Mẹ kiếp ngươi đi trước dẫn ra một đống quái vật cấp cao không lo giải quyết mà lui về phía sau để tại một mớ bòng bong cho ba người bọn ta, vừa phải đối phó với đám quái vật cấp thấp như thủy triều cộng thêm 6 con cao giai Bất Diệt Cảnh quái vật không chết đã là phúc lớn mạng lớn. "

Hai người Tuyết Anh cùng Đại Bạch bên cạnh cũng là dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Xuân Đức, hiển nhiên mấy người này cả ngày hôm nay đang ôm một bụng oán khí, lúc này mới đang phát tác. 

Xuân Đức cười gian vài tiếng sau đó nói: " Hắc hắc, ta là muốn cho các ngươi luyện tập thư giãn gân cốt chút thôi ấy mà, đã không biết cảm ơn lại còn... "

" Đi chết đi ". Xuân Đức còn chưa kịp nói xong đã bị Tuyết Anh xông lại cào cấu.

Giữ chặt lấy hai bàn tay Tuyết Anh, Xuân Đức nhìn tiểu ác ma đang ngồi trên người hắn nhe năng múa vuốt mà cảm thấy một trận không biết nói gì, trong lòng hắn thầm nói * ta cũng chỉ là đùa chút thôi cần kích động vậy không *

" Buông tay ta ra, để ta đánh một trận thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, bằng không sau này đừng mong ta giúp ngươi cái gì"--- Tuyết Anh bi Xuân Đức giữ chặt hai cánh tay,không làm gì được Xuân Đức thì dùng giọng điệu uy hiếp nói.

" Không giúp thì thôi, ta đâu có ngu thả con quỷ cái như mi ra cơ chứ "--- Xuân Đức nói.

Bị nói là quỷ cái khuôn mặt của Tuyết Anh lập tức sa sầm lại, nhưng ngay sau đó khuôn mặt của nàng lại trở lại bình thường không những thế nàng lại còn nở một nụ cười quỷ dị.

Ngay sau khi nụ cười của Tuyết Anh vừa tắt thì nàng ngay lập tức nghiêng đầu cắn về phía cổ của Xuân Đức, công nhận răng của nàng còn cứng hơn cả thần khí nữa nó có thể dễ dàng xuyên thủng qua da của Xuân Đức, Xuân Đức nơi cổ bị cắn đang không ngừng chảy ra máu màu xanh lục.

" Á..mi là chó à ". Xuân Đức bị đau la lên, hắn buông hai tay của Tuyết Anh ra sau đó dùng sức mà đẩy nàng ta ra.

Nhưng Tuyết Anh cũng không vừa khi tay tay được Xuân Đức buông ra thì nàng lập tức ôm chặt lấy hắn, còn miệng thì vẫn cắn vào cổ Xuân Đức.

Một bên cố gắng ôm chặt, bên còn lại thì cố gắng đẩy đối phương ra, cả hai ôm nhau lăn lộn trên mặt đất.

Tiếng mắng chửi của Xuân Đức không nhỏ, những người phụ cận ngay lập tức chú ý tới bên này, khi thấy cảnh tượng Xuân Đức và Tuyết Anh đang cắn nhau thì không khỏi một trận đại hãn, bọn họ bây giờ lại có thêm một nhận thức mới, sau này tuyệt đối không nên làm gì trái ý vị Tuyết Anh đại nhân kia nếu không sẽ chết cực kì thê thảm