Cân Cả Thiên Hạ

Chương 305: Ca ca có đáng sợ vậy sao




Hai nàng mỹ nữ đang nhắm mắt chờ đợi cái chết, bỗng nhiên hai nàng lần lượt từng người cảm nhận thấy cái gì ấm ấm chạm vào môi của mình thì không khỏi mở mắt ra mà nhìn, sau khi mở mắt ra thấy tên ác ma trước mắt đang hôn mình thì không khỏi trợn to hai mắt lên.

Bọn họ là cỡ nào băng thanh ngọc khiết, cỡ nào địa vị có bao giờ bị một nam nhân tùy ý đụng chạm, trong lòng hai người đồng thấy bốc lên sự căm phẫn, nhưng khi hai người nhìn thấy thiếu niên kia nở nụ cười ấm áp thì sự căm phẫn như núi lửa bộc phát kia ngay lập tức bị dập tắt không còn chút nào, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. 

Sau khi nghe xong mấy lời Xuân Đức nói thì hai nàng đều hiện lên vẻ sợ hãi, bọn họ không sợ chết nhưng bọn họ biết nếu như không nói cho tên ác ma này biết những gì hắn cần thì chắc chắn hai người họ sẽ chết rất thảm, cực kì thê thảm. Trong lòng bọn họ một mảnh rối bời, không nói cũng không được mà nói thì là phản bội lại Thần Điện, hai nàng cảm thấy do dự không biết làm sao.

Đợi mãi mà không thấy hai nàng cho ra quyết định, Xuân Đức nghiêng đầu nhìn hai nàng một cái cười hài hước, nhưng ngay sau đó một luồng lực lượng thần bí đánh về 2 người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, trong giây lát khi hai người bị lực lượng thần bí kia đánh chúng ngay lập tức sinh cơ đoạn tuyệt, mọi thứ biến thành bụi bặm phiêu tán.

" Nếu như 10 hô hấp sau không nói thì ba người còn lại cũng sẽ xuống hoàng tuyền đi thăm một chuyến, các muội nên quyết định nhanh lên "--- Xuân Đức vẫn là mỉm cười nói.

Cuối cùng dưới áp lực của Xuân Đức một vị mỹ nữ không chịu được nói:

" Có gì thì ngươi hỏi đi, ngươi thích giết hay thích làm gì ta cũng được,miễn ngươi có thể thả mọi người đi "

" Không được, Y Tiên tỷ tuyệt đối không thể làm như vậy "--- Thiếu nữ bên cạnh la lên.

Nhưng cô gái tên Y Tiên này ngăn lại nói: " Chuyện ta đã quyết muội không cần can ngăn."

Thiếu nữ kia muốn nói cái gì đó nhưng thấy thái độ kiên quyết của Y Tiên thì không dám nói nữa, chỉ lặng yên cúi đầu ngồi bên cạnh.

Xuân Đức thấy hai nàng đang diễn cảnh tỷ muội tình thâm thì nói: 

" Được rồi, được rồi, nếu có giết thì ca ca sẽ cho hai muội đi cùng nhau, sẽ không đơn côi một mình đâu mà lo buồn, hì hì, đùa chút thôi hai muội thư giãn đi, vị tiểu muội này tên Y Tiên sao! Cái tên thật đẹp ca cũng thích tên của muội, còn chuyện mà muội mới nói thì phải phụ thuộc vào độ thành khẩn và câu trả lời của muội có làm ca ca thấy hài lòng không, nếu không thì, không những họ không thể đi ra mà còn bị muội hại chết nữa đấy, nên muội cố lên nhé. Hì hì"

Mỹ nữ tên Y Tiên cũng không có nói thêm điều kiện hay kì kèo gì cả, nàng nhìn thẳng vào Xuân Đức mà nói:

" Ta đã hiểu, ngươi hỏi đi. biết gì ta sẽ nói "

Xuân Đức xoa đầu nàng ta một cái cười nói:

" Ngoan lắm, vậy ca mới thương.Ha ha. Vậy nói cho ca ca biết trong gần 3 ức kẻ ngoài kia, người có tu vi cao nhất là bao nhiêu, hắn có đặc điểm gì?"

Y Tiên ngay lập tức đáp: 

" Người có tu vi cao nhất bên Thần Điện là một vị chưởng quản của Sát Thần Điện( một điện trong 12 điện của Quang Minh Thần Điện), tên Kinh Vô Cực, có tu vi Bán Bộ Tinh Quân Cảnh, vị chưởng quản Sát Thần Điện này vô cùng thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng chỉ mới thấy người ra tay một lần, chỉ cần dùng một chiêu là có thể kết thúc địch nhân vô cùng lợi hại ". 

Nói tới đây thì cô nàng hiện lên vẻ ước ao, sự sùng bái với cái tên Kinh Vô Cực kia. Xuân Đức thấy vậy thì cũng cảm thấy bình thường, người yếu luôn sùng bái người mạnh là vậy, chưa đạt tới mức độ như vậy thì ước ao cũng là không có gì.

Xuân Đức lại hỏi: " Bên yêu tộc có kẻ nào như tên Kinh Vô Cực kia không? "

Y Tiên nghe Xuân Đức hỏi thì giật mình hồi thần tỉnh lại, nàng suy tư một chút rồi nói: " Đương nhiên là có, không những thế lần này bên yêu tộc có đến 2 vị Bán Bộ Tinh Quân Cảnh, hai người này một là long tộc tên Long Ma Thiên, một người thuộc hồ tộc tên Huyết Yêu Mị, những người này cực độ bí ẩn, ta cũng chỉ là gặp một lần vào mấy ngày trước nên không biết gì cả. "

Xuân Đức cau mày rất không vui nói: " Ăn hại, cả 3 kẻ quan trọng ngươi đều chỉ biết 3 cái tên, ta cần biết tên bọn chúng làm gì, cái ta cần là những điểm mạnh và điểm yếu mấy kẻ này. Được rồi ta lại hỏi: Ngươi có biết số lượng ước chừng kẻ có tu vi Bất Diệt Cảnh không? Ngươi mà không nói có câu trả lời thỏa đáng đừng trách ta sao độc ác. "

Xuân Đức giọng nói lành lạnh, hắn cảm thấy mấy kẻ này cũng không có tác dụng gì nhiều, chả hiểu sao hôm nay hắn lại không đi sưu hồn mấy tên này mà còn ngồi ở đây dài dòng.

Y Tiên thấy Xuân Đức lại bắt đầu thay đổi thì không khỏi sợ hãi, cái giọng nói lành lạnh kia làm nàng cả người cứng ngắc lại, nàng khó khăn mở miệng nói:

" Có khoảng, khoảng chừng 1200 người có tu vi Bất Diệt Cảnh "

Xuân Đức nghe vậy thì lông mày nhíu chặt, hắn đứng dậy vừa đi vừa lầm bầm * hơn 1000 tên, hơn 1000 tên, tính sao? Mẹ kiếp tính sao giờ *, bây giờ chỉ có khoảng 2 ngày để hắn lên kế hoạch và chuẩn bị mà thôi, nếu không có gì bất ngờ thì sau hai ngày chỉnh đốn thì mấy tên kia sẽ ngay lập tức thông qua không gian thông đạo tiến vào di chỉ.

Mà bên trong cái di chỉ kia có cái gì thì trời biết, nhưng Xuân Đức biết cái di chỉ kia không phải cái gì tốt đẹp, hắn ở nơi đây cũng lờ mờ cảm nhận thấy nguy cơ ở bên trong cái không gian thông đạo kia, tiến vào trong đó có ra được hay không mới là vấn đề, hắn cũng không tự cho rằng mình là người may mắn mà dùng mạng đánh cược.

Nên hắn quyết định phải lưu lại đám người kia ở ngoài này, nhất định phải lưu lại ở ngoài này.