Cân Cả Thiên Hạ

Chương 405: Tuyết anh làm đạo sư




Tiểu Yến nhận lấy thanh kiếm vui thích không thôi. Nàng cười híp cả mắt lại, đôi mắt biến thành hình nguyệt nha. 

Xuân Đức lúc này mới nói: " Hài lòng chưa? Cái này tốn không ít tiền nha." 

Tiểu Yến gật đầu đáp: " hì hì, Xuân Đức ca ca là nhất." 

Xuân Đức cũng cười, chỉ cần một câu vậy thôi là hắn đã thỏa mãn lòng hư vinh của mình rồi. Hắn nhéo má của nàng cái mới hỏi: " Được rồi nói cho tam ca biết mọi người tụ tập nơi đây làm gì? " 

Tiểu Yến xoa xoa bên má bị Xuân Đức nhéo, nàng nói: " Là Sư Phụ huynh đang truyền đạo pháp đấy mà, mấy ngày nay đều như vậy. Một ngày hai canh giờ, mọi người nhờ sự chỉ dạy của sư phụ huynh mà tiến bộ rất lớn, rất nhiều người đã đột phá cảnh giới bị mắc kẹt bấy lâu nay." 

Xuân Đức gật đầu: " Vậy cũng tốt, phải rồi tiểu Yến mấy nha đầu Vũ Y đi đâu rồi sao ca không thấy? " 

Nói tới mấy nha đầu Vũ Y thì tiểu Yến có chút sợ hãi. Xuân Đức thấy vậy thì kì quái hỏi: " Mấy nha đầu đó khi dễ muội sao? " 

Tiểu Yến lắc đầu: " Không có, tại muội thấy tiểu Thất thật hung dữ nên hơi sợ. Mấy ngày hôm trước có một tên hoàn khố trêu chọc Thiên Tuyết tỷ, lúc ấy tiểu Thất cũng ở ngay đấy không ngờ muội ấy móc tim tên kia ra ăn sống, việc này cũng dọa không ít người, biết tin này đám con em trong gia tộc không ai dám trêu nàng. Nghe danh nàng cũng đã sợ như gặp ma rồi." 

Xuân Đức khóe miệng nhếch lên, kiểu giết người này hình như mình cũng hay làm như vậy thì phải, nha đầu kia lại học được mấy phần từ người đại ca như mình. Không uổng công nuôi từ bé. 

Lúc này tiểu Yến lại nói: " Các nàng có lẽ đi đấu giá hội do hoàng gia tổ chức rồi. " 

" Thôi kệ mấy nha đầu đó đi, ca ca về phòng của mình đây. Muội đi nghe giảng đạo đi."--- Xuân Đức nói. 

Tạm biệt nha đầu tiểu Yến, Xuân Đức về căn phòng của hắn trước kia. Căn phòng này nghe nói từ nhỏ đã là nơi ở của hắn chưa ai từng vào ở. Khép cửa lại để một bộ thế thân trên giường tu luyện hắn tiến vào bên trong không gian vong linh tầng 3.

......... 

Không gian vong linh tầng 3 dưới gốc cây Hắc Ám Ma Thụ. 

Tâm niệm vừa động ngay lập tức có một con tinh linh bằng nắm tay có đôi cánh màu đen đi ra từ bên trong Hắc Ám Ma Thụ, nhìn thấy Xuân Đức con tinh linh nhỏ nhắn kia lập tức bay loạn xung quanh hắn, biểu tình rất vui vẻ. 

" Đừng nghịch nữa bé con, chủ nhân cần giúp đỡ của bé con,bé con nhìn xem vật nhỏ này có tiềm năng đào tạo không? " 

Xuân Đức mang ra con muỗi mấy ngày hôm trước Kiều Kiều tặng hắn, con muỗi to như nắm tay béo tròn quay cả người vàng kim, hắn cũng nghi ngờ không biết cái này có thật là muổi không nữa nhìn giống cục vàng quá. 

Tiểu Tinh Linh dùng bàn tay nhỏ xíu mò mò con muỗi béo ục ịch kia. Cảm nhận được khí tức hắc của Tiểu Tinh Linh con muỗi béo đang nằm ngửa ra mặc cho tiểu Tinh Linh giày vò. Sau một lát tiểu hắc ám tinh linh mới dùng niệm lực giao lưu với Xuân Đức. 

" Chủ nhân, con vật béo này huyết mạch hắc ám rất hiếm hoi nếu như chịu tốn một chút thời gian kích phát tiềm năng huyết mạch của nó có thể phát sinh biến dị mới." 

Xuân Đức gật đầu: " Ta để lại một ít tinh huyết của ta, khi nào cần dùng thì cứ dùng. Lúc nào có kết quả thì thông báo cho ta một tiếng." 

Giao phó xong Xuân Đức tiến vào bên trong sinh mệnh hồ, tiếp theo hắn muốn thí nghiệm vài thứ nguy hiểm nên cần sinh mệnh nước hồ tới trị liệu. 

......... 

Thời gian thấm thoát đã qua hai tháng. 

Xuân Đức từ lúc về nhà cũng không có đi đâu xa cả, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc đi đến nơi lịch luyện cách nhà không xa. Không trồng cây thì cũng là bắt sâu các loại. Một tuần thì có 6 ngày hắn dẫn đám con em đi dã ngoại chơi bời à nhầm là lịch luyện. 

Từ lúc hắn về Trương Gia trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều, cả ngày ngoại trừ mấy tên thủ vệ đứng cửa cùng đám thị nữ ra thì chẳng thấy ma nào cả. Vì có đám người Tiểu Y Tiên, Kim Phượng Hoàng, Thiên Tuyết đảm bảo an toàn nên gia tộc cũng đồng ý cho tất cả con em đi ra ngoài. 

Mà cái nơi lịch luyện kia bây giờ cũng đã hoang tàn vô cùng, ngày đầu tiên vào còn thấy yêu thú chạy qua chạy lại, sau hai thang bây giờ đừng nói là yêu thú mà đến cả mấy con vật bé nhỏ cũng chẳng còn. 

Hết yêu thú bên ngoài, mọi người lại tiến vào bên trong sâu hơn, bên trong cũng có vài con yêu thú tu vi hơi cao một chút nhưng đều bị mọi người ăn thịt tại chỗ. Bước chân con em Trương gia đi đến đâu trên mặt đất chỉ còn xương trắng ( Đám yêu thú bị ăn thịt chỉ còn lại xương). 

Có khi sau đợt lịch luyện này mấy gia tộc lớn cùng hoàng tộc phải đi mua yêu thú góp vào trong kia bằng không nơi đó triệt để biến thành nơi nghỉ mát rồi. Nói chung Xuân Đức không có việc gì làm nên đã nhổ tất cả các cây bên trong khu lịch luyện mang về trồng xung quanh Trương gia. 

Sau khi khắp nơi chỉ còn đất trống Xuân Đức quyết định dò xuống lòng đất xem có gì không. Lúc đầu chỉ mang tâm tính vui đùa thế mà bên trong cái nơi lịch luyện này tìm được mấy mỏ linh thạch cùng một lúc luôn, tuy chỉ là hạ phẩm linh thạch nhưng phân chia cho mấy gia tộc vẫn là được. 

Về sau dùng phương pháp cổ truyền đó là thi đấu, nhà nào bài danh cao chiếm phần nhiều hơn. Trương gia tham dự lần phân tranh này cũng chỉ là có lệ mà thôi, Tuyết Anh lấy danh nghĩa là sư tôn của hắn đã tặng cho gia tộc mấy trăm triệu khỏa thượng phẩm linh thạch, với số linh thạch này thì Trương gia có dùng tới đời mộc thất mới hết.

Việc này những thế lực khác bên trong Thiên Long thành cũng biết rõ nhưng mọi người cũng chỉ ở một bên mà hâm mộ thôi, còn việc cướp đoạt thì bọn họ chưa từng nghỉ tới. Vì vậy Trương gia vị trí đầu tiên nhưng lại không chia phần mấy mỏ hạ phẩm linh thạch kia. Cái gì cũng cần biết đủ, nhà mình đã có quá nhiều linh thạch, không nên vì mấy cục hạ phẩm linh thạch mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa các gia tộc. 

Còn về phần thay thế hoàng gia trở thành thế lực lớn nhất của Thiên Long thành thì người trương gia cũng không nghĩ tới, không biết mọi người bị Tuyết Anh đầu độc cái gì mà người người chỉ cầu trường sinh không cầu quyền lực, vì thế bên trong Trương gia cái chức gia chủ bị nhường đi nhường lại tới mấy lần, cuối cùng gia tộc đồng ý cho mẹ nuôi của hắn lên làm gia chủ, các phu nhân của trưởng lão khác cũng lên thay thế chức vụ của bọn họ.