Cân Cả Thiên Hạ

Chương 407: Đại lượng chế tạo bất tử sinh vật




Qua đi bữa ăn tối, mọi người bắt đầu vào công việc riêng của mình. Xuân Đức tiếp nhận từ Tà Long cùng Đại Bạch những thứ tích lũy được trong mấy chục năm nay. 

Bên trong một cái giới bảo phương viên mấy triệu dặm có phân nửa là xương cốt chất thành liên miên dãy núi,một bên khác là một đống thứ tạp nham mà Xuân Đức cũng không quan tâm lắm, nào là công pháp, nào là vũ khí, nào là linh thạch.Nói thật những thứ này đưa cho Vô Địch chuyển hóa thành năng lượng là nhanh nhất. 

Đi tới nơi có 9 căn cột làm bằng diệu tinh chân quý, nơi hấp thu sinh mệnh lực cùng sinh hồn của những kẻ ngã xuống bên trên chiến trường đại lục. 50 năm qua đi những kẻ chết trên chiến trường đã lên tới con số hàng chục tỷ. Nhìn quả cầu màu xanh lá cây đang tỏa ra quang mang kia Xuân Đức cũng phải cảm khái. 

" Bấy nhiêu đây cũng chỉ đủ gia tăng thêm mấy phần trăm là cùng, không bằng dùng cái này chế tạo tử linh sinh vật cho thêm phần hoàn hảo." 

Thu quả cầu màu xanh đã chuyển qua dạng rắn kia vào trong không gian đặc biệt, Xuân Đức biến mất khỏi nơi đây tiến xuống tầng thứ 2 không gian vong linh. 

......... 

Tầng thứ 2 không gian vong linh. 

Sau 50 năm qua đi,nơi đây đã thay đổi một chút. Cái biển máu đã được mở rộng tới hai vạn dặm, tất cả những thứ phục vụ cho chế tạo sinh vật tử linh đều đã được hoàn thiện. Thật tình mà nói chế tạo tử linh sinh vật không khó nhưng làm cho nó cường đại thì khó hơn rất nhiều, lại còn phải cho bọn chúng trí nhớ, trí thông minh nữa cái này mới là khâu khó nhất. 

May mà có Vô Địch tên kia trợ trận bằng không hắn cũng bó tay. Đứng trên tế đàn nằm ở giữa biển máu, Xuân Đức lấy ra quả cầu màu xanh kia ném vào bên trong tế đàn, tế đàn phát ra quang mang màu xanh đại thịnh. Cùng lúc đó cả biển máu được tưới lên một màu xanh sinh mệnh mới. 

Lấy ra cái giới bảo chứa xương kia, tâm niệm vừa động hàng tỷ tấn xương từ bên trong giới bảo điên cuồng được lấy ra rơi vào trong biển máu, trong lúc nhất thời biển máu rộng hai vạn dặm, sâu vạn dặm sóng sóng cao mấy chục mét liên tục hình thành.

Xương cốt nhiều lắm nên phải chia làm nhiều lần để sử dụng, với biển máu này cũng không đủ để dùng. Sau này còn phải ra ngoài vận động mọi người hiến máu nhân đạo.

Sau khi chuẩn bị xong hoàn tất, Xuân Đức ngồi xếp bằng trên tế đàn bắt đầu đọc chú pháp. Thiên địa tầng 2 bỗng chốc tĩnh lặng, ngay sau đó vô biên ma hỏa rơi xuống dung nhập vào bên trong biển máu, biển máu sôi lên sùng sục, tiếp theo đó là kì cảnh phát sinh. 

Từ bên trong biển máu đi ra từng tử linh sinh vật hình dạng giống con người, cả người mặc huyết sắc chiến y. Sức chiến đấu của mỗi cá nhân này lên đến Bất Diệt Cảnh hậu kì. Bọn họ từ khắp nơi bên trong biển máu đi ra, mỗi lần có người đi ra thì biển máu là mất đi một ít.

......... 

Gần 2 tháng sau. Bên trong không gian vong linh tầng 2. 

Tình cảnh tử linh sinh vật đi ra liên miên bất tuyệt đã chấm dứt, biển máu đã cạn sạch sành sanh không còn lưu lại tí gì cả, bên dưới đáy biển lúc này chỉ còn chất đống từng núi xương. 

Xuân Đức lúc ban đầu tính là chỉ cần dùng 2 phần xương cốt tích lũy thì sẽ tiêu hao hết biển máu, ai ngờ phải cần tới 7 thành mới tiêu hao hết biển máu, trong này là do xương cốt chất lượng bất đồng muốn cho ra đời một con tử linh sinh vật Bất Diệt Cảnh thì phải chất lọc tinh hoa của xương cấp thấp dung nạp với nhau tạo thành xương cấp cao hơn nên việc lãng phí tài nguyên là không thể tránh khỏi. 

Đứng trên tế đàn phóng tầm mắt ra xa, Xuân Đức có thể quan sát thấy một mảnh tử linh sinh vật tràn ngập đại địa. Hơn 8 tỷ Bất Diệt Cảnh hậu kì, hơn 1 ngàn đầu Tinh Quân Cảnh biến dị sinh vật. Tiểu hao tích xúc hơn 50 năm và thành quả là đây. 

Với số lượng đông thế này mà tổ chức chiến trận để đối kháng với mấy tên tầm cỡ như hắn chắc cũng cầm cự được một hai hơi thở. Nhưng cái này dù sao cũng là quân đội dự phòng nếu mà bị diệt hết thì hắn cũng tiếc lắm nên tội gì ngu mà đi tìm mấy cái xương cứng mà gặm. Còn đối phó với đám tôm tép bình thường thì vô tư đi., chơi tiêu hao hắn cũng chịu được. 

Xong việc nơi đây hắn cũng xuống tầng ba thăm đàn chó hắn nuôi. Cũng đã lâu lắm hắn không có đi thăm đàn chó nhà mình, vừa xuống đến nơi nhìn qua một lượt hắn tí nữa cắn đứt đầu lưỡi, mẹ nó phô thiên cái địa đều là ma lang, phạm vi 50 vạn dặm bên phía bắc đều có ma lang sinh sống. 

Tâm niệm triệu hồi, không qua ba hô hấp 26 đầu ma lang vương đã tập hợp. Đánh giá bọn chúng một lượt Xuân Đức ngạc nhiên nói: 

" Thế nào tất cả các ngươi đều bước vào Tinh Quân Cảnh hậu kì hết rồi? Chẳng lẽ ở đây tu luyện lại nhanh vậy à? " 

Tiểu Bư là thủ lĩnh đàn sói tiến lên nói: 

" Đúng vậy thưa chủ nhân, nơi này thích hợp cho chúng ta tu luyện nhưng vì không có cảm ngộ chiến đấu nên sau khi vào Tinh Quân Cảnh hậu kì thì chậm chạp không tiến nữa." 

Xuân Đức gật đầu: " Bên ngoài 50 năm bên trong tầng 3 này là được 500 năm, mới 500 năm mà số lượng chủng tộc các ngươi cũng quá nhiều rồi. Bình thường các ngươi ăn cái gì, nhiều cá thể sói như vậy có hay không thiếu ăn à? " 

Tiểu Bư lắc cái đầu to nói: " Không có, bọn thuộc hạ hấp thụ một chút nguyên thủy ma khí thì có thể tu luyện mấy chục năm rồi cũng không cần ăn uống, mà nguyên thủy ma khí nơi đây đã kết hợp với đại địa sinh ra liên miên không dứt nên tộc đàn có lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề." 

Nhìn 26 con lang vương, Xuân Đức ra lệnh: " Các ngươi tuyển tộc nhân mai nên ra chiến trường rồi." 

" Vâng, chủ nhân, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị từ mấy trăm năm trước rồi." 

.......... 

Ra khỏi không gian vong linh Xuân Đức tìm tới Đại Bạch: 

" Cái này hình như là có liên quan tới Tà Kiếm, bên trong này có hai nữa còn lại của nó thì phải, còn có một số mảnh thần khí nữa cũng đưa cho nó luôn, bảo nó lần này mà tấn cấp thất bại thì đi đâu thì đi." 

Đại Bạch cười nói: " Lần này chắc nó sẽ mừng lắm đây, tên này mấy chục năm nay cũng có gắng lắm. Có thêm mấy cái đại nhân đưa cho ắt sẽ thành công thôi." 

Xuân Đức cũng cười nói: 

" Mong là vậy đi, ta qua bên Thiên Tuyết có chút việc." 

Nói xong thì thân ảnh của Xuân Đức cũng biến mất tại chỗ.