Cân Cả Thiên Hạ

Chương 427: Vô đề




Bên cạnh mấy cô gái thấy một màn này thì nôn khan. Hành vi của Xuân Đức quá ác tâm, bọn họ biết ba người này đáng chết nhưng cũng không cần hành hạ người tới như vậy chứ. 

Xuân Đức hài hước nhìn bà lão sau đó ném bà ta cho con ma lang con, nói là ma lang con thôi chứ nó to như con trâu vậy nhỏ bé gì, chỉ là tuổi đời còn nhỏ thôi. Con ma lang này vui thích không thôi được chúa tể ban thưởng nó không vội nuốt chọn bà lão mà là ăn hết nội tạng sau đó đến tứ chi. 

Đến tên cuối cùng Xuân Đức ánh mắt bỗng nhiên phát quang. Hắn nhìn chằm chằm vào tên thanh niên kia cười hắc hắc. 

" Tu luyện ngũ hành công pháp, tốt à. Lực lượng ngũ hành trong cơ thể cũng không tệ." 

Xuân Đức phát động năm chiếc nhẫn bên tay trái, năm luồng năng lượng cuốn lấy tên thanh niên kia. Mắt thường có thể nhìn thấy tên thanh niên kia nhanh chóng già yếu, năng lượng trong cơ thể suy kiệt, chẳng mấy chốc đã biến thành ông lão 90 rồi. 

Xuân Đức cũng không phải loại nhân từ gì, hắn thấy tên kia gần chết rồi mà năng lượng bản nguyên cũng sạch nên tiện tay một chưởng đập xuống, tên kia ngay lập tức biến thành bãi máu thịt bầy nhầy. 

Đến lúc này cả ba tên đuổi giết đệ tử hắn đều bị chung kết. Thấy con Ma Lang kia ăn xong bà lão rồi thì Xuân Đức cũng thu nó vào, nhưng lúc hắn định thu vào thì từ trong miệng con ma lang phun ra một cái nhẫn ẩn chứa phong thuộc tính mãnh liệt, nhặt chiếc nhẫn lên Xuân Đức quan sát một lúc thì ghét bỏ ném cho Mai Anh. 

" Cho nha đầu ngươi đấy, một kiện thánh khí phong hệ rác rưởi. Đáng lý ra ta phải xác định ở nơi này thì làm gì có đồ tốt." 

Mai Anh tiếp nhận chiếc nhẫn thánh khí kia mà đứng ngây ra đó, phải biết đối với nàng một kiện thánh khí cũng là một bảo vật à. Nàng khom người cảm ơn: 

" Tạ ơn Điện Chủ." 

Mọi người ở bên cạnh thấy vậy cũng hâm mộ không thôi. Thánh khí là cái gì cái này là tượng trưng cho bảo vật trí cao rồi, ai mà không mong muốn sở hữu một kiện cơ chứ, vậy mà có ngươi xem như rác ném đi. 

Nhìn về Thiên Tuyết, Xuân Đức hỏi: 

" Có còn tên nào nữa không sư tôn giúp con heo ngốc nhà ngươi giải quyết một thể." 

Thiên Tuyết lắc đầu nói: 

" Không có, chỉ có ba người này thôi." 

" Như vậy à, được rồi chúng ta về thôi. "--- Xuân Đức nói. Nhưng nhớ tới cái gì hắn lại hỏi: 

" Thế tiểu Uyển đã tìm thấy đệ đệ của mình chưa? "

Tư Uyển lúc này mới thưa: 

" Đã gặp được, cảm tạ điện chủ rất nhiều." Nói xong nàng còn muốn giới thiệu đệ đệ của mình nữa nhưng bị Xuân Đức ngăn lại, hắn nói: 

" Tìm được là tốt, chúng ta nhanh về thôi đến tết rồi." 

Nghe câu đến tết rồi ba cô gái Ác Ma Điện đều không khỏi có chút xúc động. Bọn họ đa phần đều không còn người thân nên có chút mất mát. 

" Đúng vậy, đến tết rồi chúng ta nên về nhà."--- Mai Anh có chút thổn thức nói. 

Thiên Tuyết cầm tay Huyền Tông Chủ nói: 

" Huyền tỷ chúng ta phải về đây, tỷ ở lại mạnh khỏe nhé. Khi nào lên trung thiên thì nhớ tìm đến Ác Ma Điện của Ma Long Đại Lục nhé. Khi nào tỷ đến chỉ cần lộ ra cái ấn kí mà muội đưa cho tỷ là được." 

Huyền Tông Chủ mĩm cười nói: 

" Tỷ biết rồi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại." 

Mọi người nói lời tạm biệt nhau đôi ba câu thì chia tay. Xuân Đức mang theo mấy người cùng nhau na di đi ra ngoài không gian vũ trụ ở hạ thiên, theo đường củ rất nhanh hắn đã tìm thấy thông đạo nối liền hạ thiên với trung thiên. 

Vừa đến nơi thì hắn không khỏi kinh ngạc, với vì nơi này đang có một đám người giao chiến với nhau, mà nhìn tình thế là có một đám muốn đi qua thông đạo, còn một đám muốn ngăn cấm thông đạo. 

Nói là một đám chứ thực ra số lượng cũng không phải ít cũng có vài chục vạn chứ không chơi. Một bên là nhân loại một bên là cái gì hắn cũng không biết nữa. đám kia hình thể không cố định cả người khí tức hắc ám nồng nặc. 

Cũng mặc kệ ai đánh nhau Xuân Đức đi thẳng vào không gian thông đạo, tên nào cản tên đó chết. Nhưng có lẽ hắn đánh giá thấp tinh thần tử chiến của đám sinh linh hắc ám kia, một con sinh linh hắc ám hình một con quái thú độc nhãn gầm lên. 

" Ngăn cản kẻ kia không cho bọn chúng đi ra." 

" Giết" 

" Giết " 

Có mấy ngàn tên sinh linh quái dị quay đầu lại giết đến Xuân Đức, bên cạnh Xuân Đức, Mai Anh nói: 

" Điện Chủ đây là Tà Linh tộc, bọn chúng rất giỏi linh hồn công kích." 

Xuân Đức nghe vậy thì hỏi thăm: 

" Bọn này nhiều không? Sao ta chưa gặp qua bao giờ? " 

Thiên Tuyết đang ôm một cánh tay hắn chu mỏ nói: 

" Sư tôn đúng là, chuyện này Tuyết Nhi còn biết đây. Hì hì. Đám Tà Linh này ở trung thiên bị nhân tộc truy sát chạy như chó nhà có tang phải ở nhờ với ma tộc sống thoát một kiếp, nghe nói mấy trăm năm trước không có mấy ta linh tộc dám đi ra khỏi khu vực ma tộc tiến vào trong lãnh địa nhân tộc rồi." 

Xuân Đức gật đầu như đã hiểu: 

"Ừm, Tuyết Nhi thông minh. Đám tà linh này nhìn có vẻ rất thích hợp làm nguyên liệu chế tạo vũ khí phá hồn, sau này chắc phải tích cực săn giết mới được. Hôm nay có việc không chơi thời gian sau lại quay lại đây" 

Tâm niệm động một cái, cả mấy vạn con tà linh bị Xuân Đức gom thành một khối ném vào bên trong Trấn Hồn Huyết Liên, hắn cảm nhận được bông sen này đặc biệt ưa thích đám tà linh này. 

Giải quyết xong đám tà linh, Xuân Đức lập tức chui vào thông đạo không gian triệt để biến mất không thấy gì nữa, để lại một đám người như gặp ma đứng ngẩn người nơi đó. 

........... 

Đi vào vũ trụ trung thiên, Xuân Đức lại cảm nhận được khí tức quen thuộc đã lâu. Nhìn xung quanh là không gian tối đen, xa xa là những giải ngân hà đang di chuyển với tốc độ không phải rất nhanh. Xuân Đức nhanh chóng tìm tới vị trí nơi Ác Ma Điện trong vô biên tinh không. 

Không biết là tên tinh tặc nào đã lấy mất cái phi thuyền ngày trước hắn để quên bên trên cái tinh cầu chết, làm cho bây giờ hắn phải dựa vào bản thân du tẩu. Thật sự mà nói du tẩu bên trong tinh không nguy hiểm vô cùng. 

Không may gặp phải mấy ngôi sao ăn thịt lẫn nhau rồi cùng nhau phát nổ, dính phải năng lượng từ vụ nổ kia cũng không dễ chịu gì cho cam. Rồi có mấy cái ngôi sao bé tí mà lực hút thì kinh hồn, tốc độ không nhanh bị nó hút vào thì xác định rồi. 

Nên tốt nhất vẫn là đi nhờ hoặc đánh cướp một cái tàu vũ trụ nào đó.