Cân Cả Thiên Hạ

Chương 517: Đệ tử chân truyền đều la dê béo




Trời gần về chiều thì Trương tam thiếu cùng đi theo sư tỷ Hương Hương của hắn cũng về tới nơi tuyển chọn đệ tử, trên đường đi thì hắn cũng đã gặp được A Khờ và mang nó vào bên trong không gian vong linh, A Khờ thì tốt hơn A Ngốc rất nhiều, nó tuy cũng bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Ngược lại đẳng cấp của nó còn tiến thêm một đoạn, có lẽ là nó ăn được cái gì đại bổ. 

Khi Trương tam thiếu ngồi lại chỗ của mình thì Lộ Sơn Vương liền vỗ vai hắn nói: 

" Tiểu tử khá lắm, biểu hiện rất không tệ." 

Trương tam thiếu gãi đầu cười ngây ngô, mấy việc kia là đại ca hắn làm mà đâu phải hắn làm đâu mà tệ với chả không tệ. Nhưng lúc này đây hắn cũng là bất đắc dĩ gật đầu cho qua. Thấy hắn lại quay về bình thường thì Lộ Sơn Vương có chút tiếc nuối nói: 

" Đáng tiếc, đáng tiếc, giá như tiểu tử ngươi luôn giữ bộ dạng kia thì tốt, lúc tiểu tử ngươi ở bộ dạng đó rất hợp khẩu vị với ta. Mà cái bí pháp lúc trước ngươi thi triển tên là gì? " 

Trương tam thiếu được Xuân Đức truyền âm nói: 

" Gọi là Vô Tình đạo tâm, một khi thi triển chỉ còn có lạnh lùng và tàn nhẫn." 

Lộ Sơn Vương nghe vậy thì trầm ngâm hỏi tiếp: 

" Cái này là ngươi tự ngộ ra sao? " 

Trương tam thiếu gật đầu nói: 

" Là ta tự ngộ ra, người hữu tình thì luôn có lúc mềm lòng, hèn yếu, đôi khi không thể ra tay dứt khoát được nhưng một khi đã vô tình thì không còn nhiều ràng buộc như vậy nữa. Thực ra mà nói " vô tình đạo tâm" kia vẫn chưa hoàn thiện, bằng không sao lúc sư tỷ hô ta dừng lại thì liền dừng lại." 

Lộ Sơn Vương nhếch miệng cười nói:

" Khá lắm tiểu tử, có thể ngộ ra vô tình đạo trong khi lại nắm giữ hữu tình đạo thiên tư của tiểu tử ngươi có thể nói là tuyệt đỉnh, tu sĩ bình thường sẽ chọn một con đường mà bọn họ đi có người đi là vô tình, còn có người lại chọn hữu tình nhưng chưa một ai cùng lúc có thể bước đi trên hai con đường cả, con đường của tiểu tử ngươi đi tuy rất gian nan nhưng lúc đại thành cũng chính là lúc ngươi trở thành một vị bá chủ thật sự. " 

Ở bên cạnh mấy người Hương Hương cùng hai cô nàng Hàn Nguyệt, tiểu Mai nghe vậy thì trong lòng rất sùng bái Trương tam thiếu, bọn họ cũng rất hi vọng Trương tam thiếu sau này sẽ trở thành một bá chủ thực sự như vậy không chỉ Ma Âm Phong được nhờ mà các nàng cũng được nhờ. 

Lời nói của Lộ Sơn Vương đưa tới phản ứng của mọi người khác nhau, có người suy tư có người lại chỉ là cười nhạt, nhất là đám hậu bối thì càng không phục. Bọn họ cho rằng Trương tam thiếu cùng lắm chỉ là dựa vào một chút bảo vật mà Ma Âm phong chủ ban cho để chiến thắng mấy tên ngoại môn trưởng lão, bọn họ cũng không tin rằng có người nào vượt qua mấy đại cảnh giới vượt cấp giết địch, đó là điều không thể nào. 

Tóm lại mà nói thì là đời mà, có người thế này người thế nọ, có phải ai cũng giống ai đâu nên phản ứng của mọi người không giống nhau cũng là bình thường nhưng có một điều phải khẳng định Trương tam thiếu đích xác là một thiên tài, một thiên tài rất chói mắt, tuy mọi người không biết hắn dùng cách gì có thể đánh bại mấy tên trưởng lão ngoại môn nhưng hắn đã làm được vậy thì hắn đã có thực lực khiêu chiến tới cảnh giới đó rồi. Một việc mà cả khối thiên tài khác không thể nào làm được. 

Trong một thế lực thì không thể nào thiếu được chuyện tranh giành lợi ích, mà chỉ cần có mâu thuẫn về lợi ích thì ắt sẽ sinh ra thù địch. Cao tầng Thiên Âm Tông cũng vậy, cũng chia thành mấy phe cánh khác nhau và khi phe cánh đối địch với Ma Âm Tông nhìn thấy Trương tam thiếu thì không lấy gì làm thân thiện rồi, nhất là đám hậu bối phía sau, cả đám đều sắc mặt bất thiện thi thoảng liếc nhìn Trương tam thiếu một cái. 

Trương tam thiếu cũng cảm nhận được mấy cái ánh mắt không thân thiện kia, hắn nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Lộ Sơn Vương: 

" Đại thúc, thúc có cảm thấy mấy người kia thi thoảng lại nhìn về phía bên này không? Ta làm sao cảm nhận được mấy người đó rất ghét chúng ta thì phải. Mới đầu tới đây cũng đã thấy bọn họ như vậy rồi." 

Lộ Sơn Vương nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì, bên cạnh hắn Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói bên tai Trương tam thiếu: 

" Mấy người bọn họ là thuộc mấy thế lực đối đầu với Ma Âm Phong chúng ta, trước kia sư muội đã nói một lần sư huynh không nhớ sao? " 

Trương tam thiếu lắc đầu đáp:

" Ngày hôm qua ta ăn gì còn quên nữa là,huống gì sư muội nói chuyện đó cách đây đã lâu lắm rồi, cả một tháng rồi cũng nên như vậy thì làm sao sư huynh nhớ được chứ." 

Hàn Nguyệt không khỏi lườm hắn một cái tức giận nói: 

" Sư huynh là đồ con heo ngốc, việc như vậy cũng quên được.Để tiểu nguyệt giảng cho sư huynh một lần nữa, lần sau mà quên thì đừng có tìm tiểu Nguyệt đấy." 

Vậy là hàn Nguyệt bắt đầu làm cô giáo giảng cho Trương tam thiếu cái gì là thế lực đối địch, thế lực đối địch gồm những ai, bọn họ thường dùng những chiêu trò gì để làm thấp đối phương nói chính xác là làm nhục đối phương. 

Trương tam thiếu nghe xong mà cũng âm thầm chặt lưỡi, hắn không ngờ bên trong Thiên Âm Tông nhìn như an bình lại lắm mâu thuẫn nội bộ tới vậy, theo Hàn Nguyệt nói thì chỉ khi có nguy cơ sinh tử của tông môn thì cả đám này mới đồng tâm nhất chí, còn bình thường thì tranh đấu không dứt, không những mấy tên cao tầng mà ngay cả đám đệ tử cũng vậy. 

Kết bè kết cánh lại đối phó lẫn nhau, được cái mấy tên này chỉ chọn hình thức khiêu chiến là chính, không mấy khi dùng âm chiêu để hại địch thủ, dù sao phía sau mỗi người đều có thế lực dây mơ rễ mán liên kết với nhau, làm sạch sẽ thì không sao, nếu làm mà còn để lại tí mùi thì thể diện mất hết, mà đám tu sĩ này cần mặt không cần mạng, có thể nghĩ mặt mũi của bọn hắn quan trọng cỡ nào. 

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, để làm cho hào quang của Trương Đức lu mờ thì ở bên phía đối địch đã cho vài tên đệ tử ra khiêu chiến. Bọn họ không nói thẳng đây là khiêu chiến mà là trao đổi chiêu thức cho nó hoa mỹ. 

Nếu việc này xảy ra trước đó thì Lộ Phù Dung sẽ từ chối giùm hắn nhưng lúc này đây nàng lại mặc kệ, dù nàng không có nói cái gì nhưng là Trương tam thiếu biết nàng đang rất hi vọng mình có thể giúp nàng đánh mặt mấy kẻ khác. 

Nói thực ra thì hắn cũng chẳng muốn đánh nhau làm gì cho mệt nhưng thôi, sống cùng nhà phải biết hi sinh vì người khác một chút, huống gì người này lại là một người quan trọng với hắn. Hơn nữa đối phương cũng đã chỉ đích danh hắn rồi nếu không lại lại bị khinh miệt một trận, dù hắn không cảm thấy sao nhưng không bị chung quy vẫn tốt hơn. 

Khi hắn lên lôi đài cũng không có ra mắt hoa lệ cái gì mà là lững thững bước lên lôi, nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng nhận ra hắn chẳng muốn tham gia cái gọi là trao đổi chiêu thức này tí nào.