Cân Cả Thiên Hạ

Chương 546




Lão mập kia nghe vậy cũng không có tức giận mà còn gật đầu lia lịa quát đám hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn cùng phòng cho hắn. Ở nơi đây cũng có khá đông tu sĩ, khi bọn họ nhìn thấy cô gái mà Xuân Đức đang vác trên vai thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng một phần tham lam.

Rất nhanh phòng của hắn đã được chuẩn bị chu tất, một căn phòng rộng rãi, có phòng ngủ, phòng ăn cùng nơi ngắm cảnh. Xuân Đức đi vào phòng ném cô gái kia lên giường sau đó đi ra phòng khách chuẩn bị ăn đặc sản nơi đây. Không qua bao lâu từng đỉa thịt, nồi canh thơm phức đã được mang lên.

Sau khi mấy người hầu bàn dọn đồ ăn cùng rượu lên bàn thì Xuân Đức liền xua bọn họ đi, mấy cái đồ ăn này nhìn thì bình thường nhưng thực tế đều có độc cả đấy, tuy Xuân Đức không biết đám người kia bỏ độc từ khi nào nhưng mà hắn có thể cảm giác được. Nhưng mà chút độc này với hắn cũng giống y gia vị thôi chẳng có gì đặc biệt, trước kia để luyện độc huyết trong thân thể thằng bạn vô lương tâm của hắn ngày nào cũng ép hắn uống vài loại kịch độc.

Xuân Đức nhanh chóng nếm thử các món ăn, thịt thì non mềm ăn có vị ngọt, canh thì rất đậm vị. Còn rượu thì như nước cất đóng trai chẳng cảm thấy mùi vị gì cả.

Ở phía dưới khách điếm, ở bên trong một căn phòng tối đen lão bản nơi đây đang nhìn vào một cái gương, trong gương chính là hình ảnh Xuân Đức đang ăn thịt, uống rượu. Nơi đây còn có vài tên nam tử khác bọn họ nhìn thấy cảnh Xuân Đức đang ăn thì cười lên dữ tợn. Lúc này một người lên tiếng nói.

" Nữ tử kia thiếu gia nhà ta chọn chúng tí nữa ngươi sai người mang đến, còn tiểu tử kia để bọn ta giải quyết."

Lão bản khách điếm nét mặt đểu giả cười:

" Chúng ta làm đã không biết bao nhiêu lần, việc này còn cần các ngươi nhắc sao!"

Mấy người trong phòng cùng lúc cười rộ lên.

***

Xuân Đức sau khi uống xong một đống nước cất( rượu nhạt quá mà) thì cảm thấy có chút không đúng, tự dưng hắn lúc này lại nổi lên ham muốn với nữ nhân. Suy nghĩ một chút hắn liền hiểu trong rượu là bỏ cái gì rồi, hóa ra là thuốc kích dục(xuân dược).

Về cái vấn đề tình dục này thì hắn cũng không phải là thái giám nên cũng giống như người bình thường thôi, đối với hắn thì nhu cầu sinh lý cần giải quyết thì cứ giải quyết thôi, vừa thoải mái vừa khỏe người, còn chung tình thì dẹp đi. Cái gì mà quan hệ lần đầu thì phải có trách nhiệm với người đó, không có chuyện đó đâu.

Mấy cô gái ở Ác Ma Điện hắn cũng từng qua đêm vui vẻ vài lần, ngày mai vẫn như bình thường. Dù sao hai bên đều thoải mái chẳng mất cái gì.

Ngay lúc hắn đang nghĩ tới mấy người Tuyết Anh thì cô gái bị hắn mang tới đây đi ra khỏi phòng, vừa ra ngoài thấy hắn đang ăn uống thì cúi đầu chào.

" Tiền bối."

Xuân Đức nhìn cô nàng bỗng nhiên hỏi ra một câu kinh người khiến cô gái sửng sốt đứng nơi đó.

" Lên giường ngủ với ta tối nay, ta dạy thêm cho cô một môn tuyệt học bảo mệnh. Xong việc không ai nợ ai. Cô thấy sao? "

Cô gái hai má hồng hồng, nàng trợn tròn con mắt mà nhìn Xuân Đức không tin vào lỗ tai mình những gì vừa nghe. Nàng có chút do dự, hai bàn tay vẫn về mép áo. Sau một lúc nàng nhẹ giọng nói:

" Vãn bối đồng ý."

Xuân Đức cũng không biểu cảm gì quá lớn nói:

" Lại ăn chút đi, bên trong này có độc nhưng bị ta hấp thu đi hết rồi, ăn sẽ không có việc gì."

Cô gái cũng không có phản đối, nàng lấy một cái ghế rồi ngồi đối diện cùng ăn với hắn. Nhưng lúc này đây nàng ăn thịt ít mà suy nghĩ lung tung thì nhiều, hai má nàng càng ngày càng đỏ lên, trái tim cũng nhảy bịch bịch.

Xuân Đức thấy thế thì kì quái hỏi:

" Lớn vậy rồi mà chưa làm việc đó lần nào sao? "

Cô gái khuôn mặt càng đỏ lên, gật đầu liên tục. Xuân Đức thấy thì nói tiếp:

" Cũng không có gì phải ngại, sinh lý bình thường mà thôi. Thôi ta ăn no rồi ngươi ngồi ăn một mình đi."

Nói xong Xuân Đức liền đứng dậy đi vào phòng trong, cô gái kia thấy thế thì cũng liền đứng dậy không có ăn nữa, nàng bước đi theo Xuân Đức đức vào bên trong.

Xuân Đức thấy vậy thì hỏi:

" Sao không ăn nữa, không cần phải nôn nóng vậy chứ? "

Cô gái mặt lúc này y hệt quả táo chín, nàng cứ cúi mặt đi theo phía sau hắn không nói lời nào. Vào bên trong phòng rồi Xuân Đức ném quần áo qua một bên rồi tiện thể thay đồ luôn cho cô gái( Công việc phía sau anh em nào cũng biết không nên miêu tả sâu)

Trong khi Xuân Đức đang hú hí với một em gái trong phòng thì ở bên ngoài ở ngoài cửa phòng lão bản mập mạp mang theo mấy người hầu tiến đến gõ cửa, hắn hô lên cho có lệ nói:

" Công tử nghe nói ngài gọi thêm đồ ăn, ta đã mang lên rồi đây."

Nói xong chờ đợi một lúc lâu sau hắn không thấy có ai trả lời thì liền liếc mắt nhìn mấy tên người hầu sau lưng, mấy kẻ này đều là tu sĩ nhận được ám chỉ của lão mập thì liền hung hãn xông lên đạp cửa mà vào.

Bịch...bịch...bich

Nhưng khi cửa vừa được mở ra thì 7-8 cái xác hắc y nhân rơi xuống ngay dưới chân bọn họ, mấy người này trong nháy mắt sắc mặt cứng lại, lão bản mập mạp kia ngay lập tức nhận ra mấy người áo đen này hắn không nói một lời quay người chạy xuống lầu phía dưới, mấy tên người hầu phía sau hấp tấp ôm mấy cái xác chạy theo.

Xuân Đức đang ở phòng trong chơi trò chơi xác thịt cũng biết việc này nhưng hắn chỉ cười nhạt một cái rồi không để ý tới mấy người ông chủ khách điếm kia nữa.

Ông chủ khách điếm kia đi theo một lối bí mật để không có ai phát hiện, hắn rất nhanh thì đi tới một căn nhà hoa lệ, bên ngoài còn có mấy chục tên thị vệ, vì đều là người quen nên mấy tên thị vệ kia cũng không có cản lão mập.

Khi ông chủ khách điếm thấy một thiếu niên độ tuổi 30 thì lập tức quỳ xuống dập đầu nói:

" Đại thiếu gia việc lớn không tốt, người mà thiếu gia sai đi bắt tiểu tử kia đều đã bị giết sạch."

Thanh niên kia đang uống rượu, bên cạnh thì có thị nữ hầu hạ nghe vậy thì lông mày nhướng lên. Tuy hắn không có nói ra nhưng ai cũng thấy lúc này hắn đang rất giận. Hắn trầm giọng nói:

" Mang theo người của tứ đường đi đem xác tên kia về đây cho ta, ở cái lăng thạch trấn này lại có kẻ dám chống lại ta. Hừ, muốn chết."

Lão béo kia nghe vậy thì dập đầu mấy cái rồi vâng vâng dạ dạ rời đi. Đợi khi lão béo rời đi thì lúc này thanh niên cũng đứng dậy, hắn nhìn vào khoảng không nói:

" Tam Ma đi thôi, ta muốn xem là tên nào lớn gan đến vậy."

Nói xong hắn bước ra bên ngoài, mấy thị nữ còn ở trong phòng lập tức quỳ xuống, theo phía sau thanh niên là một cái bóng đen như ẩn như hiện nhìn rất quỷ dị. Nói tới tên thanh niên này lai lịch cũng không nhỏ, hắn là cái gì thiên tài đỉnh cao trong cái lăng thạch trấn này, nhờ vào cái lưỡi không xương mà được làm tùy tùng của một tên thái tử vương triều.

Chủ nhân có địa vị cao thì chó săn cũng hống hách thêm một đoạn, tên thanh niên này trong thời gian về nơi đây thì hoành hành không kiêng dè ai cả, có thái tử sau lưng không ai dám ý kiến gì, với thế lực gia tộc của hắn ở nơi đây cũng là lớn nhất nên càng không ai dám có ý kiến.

Thấy cô gái nào vừa mắt thì hắn liền thu về làm đỉnh lô, nếu cô gái kia làm hắn yêu thích thì có thể cho làm nha hoàn hầu hạ. Tóm lại hắn là vương nơi này, muốn gì được đó.