Cân Cả Thiên Hạ

Chương 660: Hải tộc phương bắc người tới-3




Tiếp theo lại có một mỹ nữ khác xuất hiện trên mặt hình, bên cạnh nàng ta lúc này đây còn có 7-8 người chỉ huy dưới quyền của Tà Long. Màn tiếp theo không nói thì ai cũng biết những người kia bắt đầu diễn tả lại tình cảnh trước đây không lâu. Quân địch đông đúc và hung hãn tới mức nào, quân ta thì anh dũng mưu trí ra sao. Nói chung là tự khen bản thân là chính.

Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận là qua từng trận chiến lớn thì đã có rất nhiều nhân tài hiện ra. Và những người đó cũng đáng được đầu tư bồi dưỡng.

Sau khi đã đưa tin về tình hình chiến trường nơi cửa khẩu Thiên Đường xong thì đến phần tin báo vùng ven biển. Bên trên ti vi hiện lên từng hình ảnh ghi lại cuộc chiến tại các mỏ tài nguyên ở ven biển. 

Chỉ thấy mặt biển nơi đó máu nhuộm đỏ một mảnh, vô số thi thể trôi nổi trên mặt biển. Ở trên bờ hoặc ở vùng nước cạn thì có vô số quân đội Ác Ma Điện đang dùng súng năng lượng tiêu diệt từng tốp quái vật biển.

Ngay lúc hắn còn đang lắng nghe thời sự thì có người gọi tới, một quả cầu màu xanh bằng ngón tay bay ra ngoài hóa thành một mặt hình ánh sáng xanh lam. Bên trên xuất hiện thân ảnh của Mai Anh thánh nữ.

Xuân Đức nhìn cô nàng hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

Mai Anh đối diện lúc này hơi cúi đầu cung kính nói:

" Thưa điện chủ, có sứ giả của Hải tộc(đám người cá) tới, bọn họ xin được gặp điện chủ để bàn về việc ngưng chiến. "

Xuân Đức nghe Mai Anh nói thì có phần bất ngờ nhưng sau đó hắn nói:

" Thân phận người tới đàm phán lần này là ai? "

Mai Anh đáp:

" Thưa điện chủ, bên phía hải tộc cử người đến lần này là một vị đại hoàng nữ. "

" Đại hoàng nữ sao. Xem ra đối phương lần này cũng rất có thành ý đấy. Có lẽ trong hai tháng này bọn họ cũng đã tìm hiểu được cái gì đó. Được rồi cô nói cho vị hoàng nữ kia là ta sẽ tới. Trước khi ta tới thì tiếp đón nàng ta chu đáo một chút."--- Xuân Đức bình thản phân phó.

Phía bên kia Mai Anh gật đầu đồng ý nhưng sau đó nàng lại hỏi:

" Thưa điện chủ, mọi thứ đã quy hoạch tốt không biết những thứ điện chủ nói khi trước đã có chưa? "

Xuân Đức cười cười có phần xấu hổ nói:

" Cô không nhắc chút nữa làm ta quên mất. Những thiết bị giám sát cùng những thứ khác đã có. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển tới cho cô."

Mai Anh lúc này cũng khẽ cười nói:

" Vâng."

Sau đó hai người ngưng cuộc trò chuyện, mặt hình ánh sáng xanh lam cũng biến mất hóa thành một viên châu bay vào trong túi. Xuân Đức cũng không có vội đi tới gặp sứ giả hải tộc mà vẫn tiếp tục nấu ăn.

***

Bên trong nơi đón tiếp khách quý của Ác Ma Điện lúc này đây có một nhóm hải tộc gồm 7 người, một đại mỹ nữ thân mặc áo lụa màu vàng, ở bên cạnh nàng có 3 nam và ba nữ. Ba nam tử mỗi người mỗi phong cách nhưng nhìn chung là có diện mạo rất đẹp trai, còn ba cô gái thì cũng đều thuộc dạng sắc nước hương trời.

Đối diện với bọn lúc này chính là thanh nữ Mai Anh. Sau khi Mai Anh đã nói chuyện xong với Xuân Đức thì liền tới đây để gặp những người này. Nhìn bảy người trước mắt Mai Anh nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

" Điện chủ đã đồng ý gặp các vị. Nhưng tạm thời người còn đang bận một chút công việc nên chưa thể tiếp kiến các vị nên mọi người vui lòng ở lại nơi đây một thời gian. Khi nào điện chủ xong việc thì sẽ tiếp kiến các vị sau. Trong thời gian ở đây các vị nếu có yêu cầu gì thì hãy cứ nói, bổn điện sẽ hết lòng chu toàn cho các vị. Mấy vị còn có điều gì muốn hỏi nữa không? "

Lúc này đây vị đại hoàng nữ của hải tộc nói:

" Vậy không biết khi nào thì chúng ta có thể thấy mặt điện chủ của quý điện? Lần này mấy người chúng ta tới nơi đây mang theo đại sự trên người mong thánh nữ hiểu cho."

Mai Anh cười ôn hòa nói:

" Ta hiểu hoàng nữ điện hạ mang trọng trách trên người, người bây giờ đang rất vội nhưng người cũng phải hiểu là điện chủ của chúng ta cũng có trăm công ngàn việc cần phải xử lý,nhưng hoàng nữ điện hạ cũng không cần nôn nóng. Trong ngày hôm nay các vị nhất định sẽ được thấy điện chủ của chúng ta. "

Vị hoàng nữ kia nghe có thể trong ngày hôm nay liền được thấy người mình muốn gặp thì cũng nhẹ thở ra một hơi, nàng sợ nhất chính là bị ăn bế môn canh. Nàng ta nó lời cảm ơn:

" Cảm ơn thánh nữ đã giúp đỡ."

Mai Anh ôn hòa nói:

" Hoàng nữ khách khí. Đó là việc ta phải làm. Mọi người đi đường xa cũng nên nghĩ ngơi, có gì cần thì có thể gọi người bên ngoài. Ta còn cần xử lý một chút công việc nên không làm phiền các vị nữa."

Thấy Mai Anh thật muốn rời đi, mấy người trong phòng cũng nói mấy câu khách sáo với Mai Anh. Đợi khi Mai Anh hoàn toàn rời đi thì nét tươi cười trên mặt bọn họ biến mất mà thay vào đó là nét ngưng trọng chưa từng có.

Lúc này đây cô gái áo vàng hỏi những người đi bên cạnh:

" Các ngươi thấy nơi này so với trước kia thế nào? "

Một cô gái ở bên cạnh lên tiếng:

" Trước kia không thể nào so sánh với bây giờ."

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý với ý kiến của cô gái vừa nói. Lúc này vị hoàng nữ kia cũng thở dài nói:

" Lúc trước thám báo, báo về tin tức ta còn không tin, bây giờ đến tận nơi mới biết thế lực này là cỡ nào mạnh mẽ. Ta cũng không ngờ rằng những người này lại làm ra hành động kinh người như vậy. Dùng pháp thuật thay đổi địa hình của cả đại lục, không biết họ làm sao làm được nữa."

Nhưng lúc này có một nam tử lại nói lên nghi hoặc của bản thân.

" Không biết mọi người có nhận thấy không. Ta hình như thấy nơi đây không có bao nhiêu cao thủ. Khí tức của những người nơi đây đều vô cùng bình thường. Cao nhất cũng chỉ là Tinh Quân Cảnh mà thôi."

Vị hoàng nữ nghe vậy thì lắc đầu nói:

" Ngao Đạt người vẫn còn trẻ, chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài còn rất non kém. Việc người thấy nơi đây không ai có tu vi trên Tinh Quân Cảnh là vì nơi này đã có trận pháp làm vặn vẹo cảm giác của mọi người."

Người thanh niên tên Ngao Đạt nghe vậy thì cả kinh nói:

" Nói như vậy là chúng ta đang ở trong một cái trận pháp, vậy tại sao với thần thông của ta lại không thể cảm ứng được cái gì."

Hoàng nữ liếc mắt nhìn hắn nói:

" Đừng nói là ngươi mà tí nữa ta cũng bị lừa gạt nếu không phải vị thánh nữ kia để lộ ra một chút sơ hở thì ta cũng không thể nào biết được. Theo ta suy đoán cả cái Ác Ma Điện này chính là một cái đại trận khổng lồ, vì thế bọn họ mới không thèm trông coi chúng ta. Vì bọn họ biết với 7 người chúng ta cùng 500 hộ vệ ngoài kia cũng không gây nổi bọt sóng gì."

Nghe vậy cả 6 người còn lại đều sợ hãi một thôi. Một nam tử có ánh mắt như đao hỏi:

" Ý của hoàng nữ là chỉ nơi đây hay là..? "

Vị hoàng nữ kia trầm giọng nói ra:

" Là cái ngươi đang nghĩ đấy. "

Những người bên cạnh cùng thanh niên vừa hỏi nghe thế đều không khỏi hít một hơi khí lạnh.