Cân Cả Thiên Hạ

Chương 662: Hợp tác(1)




Đối diện đang ngồi 7 người nghe thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thì thầm mắng Xuân Đức mặt dày, Mộng Tâm hoàng nữ tuy trong lòng cũng có suy nghĩ giống đồng bạn nhưng mà ngoài miệng vẫn là cười nói:

" Như vậy Xuân Đức điện chủ đã đồng ý? "

Xuân Đức mĩm cười gật đầu nói: 

" Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, vì sao lại không đồng ý đây nhưng mà nói đi cũng phải nói lại bên Ác Ma Điện chúng ta đã hi sinh không biết bao nhiêu chiến sĩ tinh nhuệ không lẽ bên các vị cứ làm như không thấy? "

Mộng Tâm hoàng nữ nghe mấy lời này liền biết đối phương bây giờ là muốn đàm điều kiện rồi, nàng thản nhiên nói:

" Không biết Xuân Đức điện chủ muốn như thế nào? "

Xuân Đức cũng không nhanh không chậm nói:

" Cái đó thì phải nhìn xem thành ý của các vị tới đâu rồi. Mà ta nghe nói trên biển sắp có thủy triều đỏ không biết là có đẹp hay không? "

Nghe lời này sắc mặt bảy người đang ngồi đều khẽ biến nhưng sau đó rất nhanh đều trở về bình thường. Mộng Tâm hoàng nữ sau khi bình ổn được nỗi lòng thì cười nói:

" Không ngờ Xuân Đức điện chủ biết thật nhiều, đến cả đại sự việc này của bổn tộc mà điện chủ cũng biết được. Tiểu nữ không thể không nói bốn từ bội phục sát đất."

Xuân Đức nghe thế thì cười lên ha hả nói:

" Buổi sáng đi ăn bánh cuốn nghe bà thím đầu phố nói ấy mà, chứ ta đây nào có cái gì hơn người. Mà nghĩ lại cũng thật trùng hợp, bà thím kia mới có 40 tuổi vậy mà lại biết được kì cảnh vạn năm trước. Bà ta nói cả biển đâu đâu cũng là màu đỏ, tiếng ngâm nga của mấy cô nàng tiên cá luôn vang vọng. "

Nghe Xuân Đức ám chỉ, Mộng Tâm khóe miệng giật giật mấy cái, nàng lúc này hít một hơi sâu nói:

" Tất cả tài nguyên vùng ven biển vạn dặm đều thuộc về Ác Ma Điện, không biết như vậy đã đủ thành ý chưa? "

Xuân Đức lắc đầu nói:

" Máu của chiến sĩ Ác Ma Điện nhuộm đỏ vùng biển 5 vạn dặm."

Mộng Tâm lắc đầu nói:

" Không được nhiều nhất là ba vạn dặm. "

Xuân Đức nghe thế thì bình thản nói:

" Xem ra các vị tới đây là không có thành ý rồi. Như vậy cũng không sao, đêm này các vị vẫn có thể tại đây vui vẻ một đêm, ngày mai ta sẽ sai người đưa các vị trở về. Như vậy hắn không có vấn đề đi."

Thấy Xuân Đức như vậy thì Mộng Tâm trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng biết lần này không xuất huyết là không được rồi. Nếu không phải vì đại nạn sắp tới thì nàng cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi như vậy rồi.

Nàng cắn răng nói:

" Được. 5 vạn dặm thì 5 vạn dặm, hải tộc chúng ta đáp ứng yêu cầu của người."

Xuân Đức nghe vậy thì cười nói:

" Tốt. Vậy ngày mai sẽ có người tới tiếp nhận phần hải vực kia. Còn về việc khế ước gì đó chắc các vị cũng thấy cần thiết phải không nào. Được rồi các vị cứ ở lại đây ăn uống vui vẻ, ta hôm nay có chút việc xin phép được đi trước."

Xuân Đức đứng dậy bế tiểu Vi bên cạnh lên sau đó rời đi nhưng khi hắn còn chưa bước được mấy bước thì Mộng Tâm hoàng nữ lại gọi hắn:

" Xuân Đức điện chủ xin dừng bước, ta vẫn còn có chuyện muốn nói."

Xuân Đức không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi ra ngoài, khi ra gần cửa thì hắn nói một câu:

" Việc kia quý tộc nên tự mình giải quyết, chúng ta nhân tộc không thích hợp tham gia vào."

Nghe được câu nói của Xuân Đức, Mộng Tâm hoàng nữ vốn dĩ đang còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này liền im lặng. Nàng biết điều mà nàng muốn nói thì đối phương cũng đã biết và không muốn dính dáng vào.

***

Mang theo tiểu Vi ra bên ngoài, Xuân Đức đứng trên lầu cao ngắm nhìn thành phố do chính tay hắn xây dựng nên. Hắn bất giác cười một cái.

Nhìn về phía mấy khu vui chơi cho trẻ con Xuân Đức nhìn quá bé con hỏi:

" Có muốn cậu mang đi chơi không xích đu không? "

Tiểu Vi đang lim dim con mắt nghe tới xích đu thì hai mắt mở to, sau đó mãnh liệt gật đầu như gà mổ thóc. 

Xuân Đức thấy vậy thì cười cười, xoa đầu đứa bé một cái. Tiếp theo đó hắn trực tiếp nhảy từ trên lầu 9 xuống bên dưới. Do bên trong thành phố có cấm không đại trận vì thế nên hắn cũng đành phải đi bộ, tuy phi hành cũng được nhưng mà tốn sức lắm.

Không qua bao lâu, Xuân Đức lái xe mang theo tiểu Vi tới một công viên đồ chơi, nơi đây đèn màu lấp lánh cùng tiếng nhạc vui tươi khiến cho tâm hồn cũng thanh thản không ít.

Bên trong cũng có không ít cặp đôi nam nữ đang vui đùa, lúc ban đầu sáng chế ra là dành cho con nít, có điều do quá thú vị nên người lớn còn tham gia đông hơn, nhất là mấy đôi mấy cặp tình nhân.

Ôm tiểu vi đến một con thú nhún, bỏ ra một ít ác ma tệ. Lập tức con gấu kia bắt đầu từ từ bước đi. Để tiểu Vi lên lưng con gấu, cô bé ngay lập tức hứng thú với món đồ chơi mới. Xuân Đức thì đứng ở một bên lấy ra một điếu thuốc hút.

Rít một hơi, hương khí từ mấy loại thảo dược bên trong điếu thuốc làm hắn cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn hẳn. Nhìn đứa cháu đang vui đùa với con gấu nhồi bông hắn bất giác nhớ tới hơn trăm năm trước kia. Ngày trước hình như hắn cũng hay mang đám Vũ Y chơi mấy trò như vậy thì phải.

Nghĩ tới chuyện xưa hắn bất giác mĩm cười, đang lúc hắn thẩn thơ thì không biết từ khi nào có một cô gái tiến lại gần hắn lên tiếng chào.

" Bạn ơi có thể cho mình ngồi ở đây với được không? "

Giọng nói cô gái vẫn còn rất non nớt, Xuân Đức khi nghe được tiếng "bạn ơi " này thì cũng khẽ giật mình một cái, hắn quay đầu nhìn qua thì thấy một đứa bé gái độ tuổi 17 đang nhìn hắn mĩm cười.

Hắn nhẹ gật đầu nói:

" Ghế công cộng mà cứ ngồi đi không ai đánh thuế đâu."

Cô gái nghe vậy lúc đầu là sửng sốt sau đó là phì cười nói:

" Bạn cũng thật thú vị, mà nhà bạn ở đâu? "

Cô gái ngồi bên cạnh Xuân Đức hỏi thăm.

Xuân Đức đáp:

" Cách đây cũng không xa lắm, thế cô bé cũng ở gần đây sao? "

Cô gái không vui nói:

" Bạn còn không lớn bằng mình đâu đừng có dùng cái giọng người lớn đó nói chuyện với mình. Tính ra bạn nên gọi mình bằng chị đó. Ừm, nhà mình ở gần đây thôi, nhìn thấy căn nhà cao cao kia không, ngôi nhà có cái bóng đèn màu xanh kia kìa, nhà mình ở đó. "

Xuân Đức tí nữa thì cười phun:

" Ồ, là căn nhà đó sao. Mà buổi tối một mình đi tới đây làm gì vậy, bộ mới bị hôn phu bỏ à."

Thiếu nữ nhăn mặt nói:

" Vô duyên, người ta còn chưa có đây. Mà kia là con ông hả? "

Thiếu nữ chỉ tay về phía tiểu Vi đang chơi thú nhồi bông, Xuân Đức biết cô bé này đang trả thù nên thản nhiên nói:

" Ừ. “