Cân Cả Thiên Hạ

Chương 672: Ăn thịt




" Ăn ngươi."

Ngay lúc này thiên địa như vỡ tan. Hai âm thanh cùng lúc phát ra từ miệng hai con viễn cổ bá chủ đồng thời vang lên. Ngay lúc ấy, lấy trung tâm từ hai người hai loại lĩnh vực bất đồng cùng một lúc được thi triển đi ra.

Bên phía hỗn độn ma thai lấy nó làm trung tâm nữa thế giới lúc này được bao phủ một màu đen u ám. Mọi vật lâm vào bên trong hắc ám vĩnh hằng, tất cả ma thú, yêu thú, quỷ vật, cây cối đều đồng loạt mất đi sự sống hóa thành tro tàn quay về với cát bụi.

Bên phía Xuân Đức lấy hắn làm tâm điểm nữa thế giới còn lại được bao phủ trong màu đỏ của máu những sinh vật, thực vật ở bên trong lĩnh vực của Xuân Đức nhanh chóng biến hóa, bọn nó trở nên hung tợn hơn, mạnh mẽ hơn. Đến ngay cả một cây thực vật vô hại lúc trước bây giờ cũng đã biến thành loài ăn thịt.

Đám thành viên ám vệ lúc này cũng ở bên trong lĩnh vực của Xuân Đức đương nhiên bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, có điều lý trí của bọn họ vẫn còn được bảo lưu một ít, chưa tới mức độ tự tàn sát lẫn nhau.

[ Nhiên ma lĩnh vực: Lĩnh vực đặc biệt chỉ khi hóa thân ba đầu địa ngục thiên long, bên trong linh vực Xuân Đức có thể liên tục hồi phục năng lượng cùng máu huyết. Bên trong lĩnh vực kẻ chết càng nhiều thì lĩnh vực càng trở nên mạnh mẽ. Địch nhân ở bên trong sẽ bị điên loạn, đánh mất lý trí, bị đồng hóa.]

Nơi hai lĩnh vực tiếp xúc là một cuộc giao tranh của những hư ảnh do lĩnh vực huyễn hóa mà thành, một bên là tu la ma quỷ, một bên là hung thú che trời. Hai bên liên tục giao tranh cắn nuốt lẫn nhau. Tạo ra những tiếng động xuyên thấu linh hồn.

Sau khi trong nháy mắt lĩnh vực mở ra hai con viễn cổ bá chủ trực tiếp xông vào đối chiến với nhau. Một bàn tay đầy lân phiến, một bộ móng vuốt khổng lồ đánh thẳng lên nhau

Đùng đùng đùng.. ầm ầm ầm

Như trời long đất lỡ, khi hai con viễn cổ bá chủ dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh thẳng vào đối phương, từng quyền đối nhau máu thịt, lân phiến bay tán loạn khắp trời đất, từ nơi giao tranh từng luồng sóng xung kích hủy diệt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thổi bay tất cả mọi thứ về phía chân trời.

Roẹt

Như xé một miếng vải rách móng vuốt to lớn của con địa ngục thiên long xé xuống một tảng thịt lớn từ phần cổ xuống phần đùi của con hỗn độn ma thai. Cùng lúc đó một tiếng " rắc " vang lên. Một bên cánh của địa ngục thiên long bị cắn gãy.

Rống rống... rống rống

Hai con vật viễn cổ bá chủ đồng thời rống lên một tiếng thê lương. Tiếng rống khiến cho phương viên mấy triệu dặm gần như hủy diệt sạch sẽ.

Xa xa mấy cái thành trì của ảnh tộc cùng nhân tộc cũng bị liên lụy, không còn mấy người có thể sống sót, mọi thứ đều bị đất đá chôn vùi.

Sau khi rống lên thê lương thì phía sau chính là một màn không thể kinh dị hơn, hai con sinh vật bá chủ lao vào nhau, quấn lấy nhau bắt đầu cắn xé lẫn nhau bất chấp thương thế.

Từng bộ phận bị cắn nát, lục phủ ngũ tạng bị đối phương móc ra rơi đầy mặt đất. Con địa ngục thiên long ba đầu lúc này cũng chỉ còn một đầu ở bên trái, hai đầu khác đã bị hỗn độn ma thai giật đứt. Hai cánh cũng đứt lìa,trên thân vết thương sâu đến xương cốt nhiều không đếm hết.

Hỗn độn ma thai lúc này cũng không có khá hơn, đầu của nó cũng đã bị địa ngục thiên long cắn đến nát bét, một tay cũng bị cắn đứt lìa. Ngũ tạng cũng bị móc ra sạch.

Có điều sinh mệnh của hai con sinh vật bá chủ vô cùng khủng bố, bọn nó tuy thương nặng nhìn giống như ngay lập tức phải chết đi nhưng lại vẫn cùng nhau chiến đấu. Vết thương trên người bọn chúng nhanh chóng lành lại có thể dùng mắt thường thấy được.

3 ngày đi qua trận chiến vẫn tiếp tục, vẫn kịch liệt như lúc ban đầu.

7 ngày đi qua trận chiến lúc này đã lan ra gần khắp địa uyên. Địa uyên bây giờ chỉ còn lại một mảnh tro bụi, mọi thứ gần như đều bị dư âm trận chiến hủy diệt sạch sẽ.

1 tháng trôi qua địa uyên chính thức biến thành vùng đất chết, nơi đây chỉ còn lại mặt đất lồi lõm, bên trên bốc lên đầy hỗn độn ma khí xen lẫn huyết sát chi khí thêm vào đó là những rãnh sâu không thấy đáy.

Tu vi Thiên Quân Cảnh đi vào đây ngay lập tức liền sẽ chết bất đắc kì tử không một lời trăng trối.

Ở một nơi gần như là tận cùng của địa uyên cuộc chiến của hai con sinh vật bá chủ đã đi tới hồi kết. Lúc này đây con địa ngục thiên long đang dứt từng tảng thịt lớn trên cơ thể hỗn độn ma thai mà nhai nuốt.

Hỗn độn ma thai lúc này cũng chưa có chết hẳn, nó vẫn đang còn sống nhưng mà sinh mệnh lực của nó đang từ từ hao mòn.

Dù sao nó cũng vừa được sinh ra trên đời chưa được bao lâu chỉ cần cho nó thêm một vài ngày tiến hóa thì lúc này đây kẻ bị ăn thịt sẽ không phải là nó rồi.

Mỗi khi ăn được một phần thân thể của hỗn độn ma thai thì trên cơ thể của địa ngục thiên long lại toát ra một ít quang mang màu xám tro.

***

Ở bên rìa của địa uyên.

Lúc này đây Ám Ma lần đầu tiên mở mắt ra sau một thời gian dài, hắn lúc này đã thoát khỏi thống khổ tâm linh dằn vặt hắn cả một tháng trời. Hắn muốn ngồi dậy nhưng mà vừa cảm nhận cơ thể một cái sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệch.

Cả người hắn thân thể không còn một nơi nào hoàn hảo, tất cả xương cốt dập nát toàn bộ, kinh mạch không còn một cái. Hắn bây giờ còn sống là nhờ vào một luồng năng lượng màu đỏ bên trong cơ thể.

" Đây là cái gì? "

Hắn có chút không hiểu rõ là cái gì đang treo chống sự sống của hắn, dùng thần niệm dò xét hắn ngay lập tức thấy được nguồn năng lượng kia từ đâu. Hắn thấy trái tim của bản thân đã biến đổi hoàn toàn, biến thành một viên tinh thạch màu đỏ. Có điều ánh sáng trên viên tinh thạch kia đang rất ảm đạm.

Nhớ tới điều gì đó trên mặt hắn nét lo lắng đã thay bằng sự kinh hỉ, hắn ngay lập tức nhớ lại một đoạn chú niệm trước kia lúc còn là tinh anh thành viên của Ác Ma Điện.

Một đoạn chú niệm vừa đọc lên, ngay lập tức trái tim của hắn phát ra quang mang màu đỏ đại thịnh bao trùm lấy hắn, thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục thần tốc, cảm nhận được thương thế khôi phục hắn cười cười:

" Hắc hắc, tuy tiêu hao mấy ngàn năm thọ nguyên nhưng tác dụng quả là không sai."