Cân Cả Thiên Hạ

Chương 676




Vừa đi ra ngoài đại viện nơi của đám người Vũ Y ở lại thì Lãnh Như Hàn nhịn không được lại lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, hắn cũng không có quay lại mà một mạch đi thẳng ra ngoài.

Không qua bao lâu hắn đã quay trở lại nơi ở của bản thân. Một thị nữ bên cạnh ngay lập tức dâng trà lên cho hắn uống, khi hắn còn chưa ngồi nóng mông thì lại có thêm hai người khác đi vào bên trong. Một nam một nữ.

Nữ nhân độ tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn còn rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn Lãnh Như Hàn có vài phần nhu tình. Còn nam tử là một người đại hán râu quay nón, dáng vẻ bặm trợn.

Hai người này nhìn thấy Lãnh Như Hàn sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi đang túa ra thì cũng không lấy gì làm lạ. Trong tháng gần đây bọn họ thường xuyên nhìn thấy vị tông chủ này có sắc mặt như vậy, cứ mỗi lần đi gặp mấy vị đại nhân kia là y như rằng.

Nữ nhân đi lại bên cạnh cầm một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho hắn, nàng ta ôn nhu hỏi:

" Làm sao chàng lần nào đi gặp mấy vị đại nhân cũng bộ dạng này quay về. Lần trước thiếp thân cũng đã từng nhìn thấy qua các vị đại nhân từ xa, thấy bọn họ cũng đâu có gì đáng sợ. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, ai cũng đẹp như tiên nữ cả. Đáng lý ra chàng phải vui khi nhìn thấy mấy vị đại nhân chứ? "

Đại hán râu quay nón cũng ngồi xuống một bên rồi nói:

" Phải đấy đại ca. Ta cũng thắc mắc là sao đại ca luôn có bộ dạng này khi quay về."

Lãnh Như Hàn hung hăng uống cạn tách trà trên bàn không thèm nhả lá trà ra mà nuốt luôn, hắn lúc này mới nói:

" Trần đệ cùng Ngọc nhi hai người tu vi không cao nên không cảm nhận được mấy vị đại nhân kia đáng sợ. Với các ngươi đều chỉ là nhìn thấy các vị đại nhân từ rất xa nên khó cảm thấy cái gì. "

Hai người khác nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Lúc này đây nữ nhân tên Ngọc mới hỏi:

" Vậy việc kia thế nào rồi Hàn ca, mấy vị đại nhân nói sao? "

" Nàng là muốn hỏi tới việc nào? Là việc gặp mấy người kia hay là việc cho người qua bên tổng bộ? "--- Lãnh Như Hàn lúc này tiếp nhận thêm một tách trà khác từ tay cô gái, hắn nhìn nàng cười nói.

Cô gái mĩm cười nói:

" Cả hai."

Lãnh Như Hàn sau khi uống một ngụm trà nhỏ liền không nhanh không chậm nói:

" Việc đầu tiên thì mấy vị đại nhân bảo mấy tên kia cút đi."

Nghe vậy nữ nhân cũng đại hán râu quay nón sắc mặt đồng thời biến đổi, đại hán có đôi chút lo lắng nói:

" Nhưng chúng ta đã nhận lễ vật mà mấy tên kia đưa tới, bây giờ bảo người ta cút liệu có được không. Dù sao bọn họ cũng không phải là người tầm thường."

" Phải đấy Hàn ca. Việc này liệu có sao không? "--- Cô gái bên cạnh cũng lo lắng nói.

Lãnh Như Hàn nghe hai người lo lắng như vậy thì cười nhạt nói:

" Tại hai người không biết mấy vị đại nhân kia có tu vi gì bằng không cũng không có lo lắng như vậy rồi."

Hai người nghe vậy thì hiếu kì hỏi:

" Mấy vị đại nhân kia có tu vi gì, chẳng lẽ tất cả đều nửa bước tinh vương cảnh giai đoạn đầu."

Lãnh Như Hàn lắc đầu nói:

" Việc này hai người các ngươi không nên hỏi nhiều. Biết nhiều đôi khi cũng không tốt, chỉ cần biết mấy tên kia có bị chúng ta đuổi đi cũng không dám nói một lời oán độc. Nhưng dù sao vẫn nên để cho bọn họ ít mặt mũi việc này Ngọc nhi sẽ đi làm, nàng giỏi ăn nói. Còn Trần lão đệ ngươi đi theo ta tuyển chọn ra một ít tinh anh để sau này theo các đại nhân đi tới tổng bộ."

Cô gái tên Ngọc nhi bên cạnh mĩm cười nói:

" Hàn ca yên tâm việc này muội sẽ làm tốt không để cho huynh thất vọng."

Nói xong nàng ta liền lưu luyến nhìn Lãnh Như Hàn một cái sau đó mới rời đi. Sau khi nàng ta rời đi thì hai người Lãnh Như Hàn cùng đại hán râu quay nón nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu thì cả hai mới đứng dậy đi ra bên ngoài.

***

Một tháng sau tại Vùng Đất Bị Lãng Quên. Phương bắc đại lục. Địa Uyên.

Xuân Đức lúc này cũng đã tốt hơn rất nhiều, hắn lúc này đây đang có thể khống chế 2 cái đầu còn một cái thì vẫn bị sát niệm ý chí khống chế. Hỗn độn ma khí cùng sát niệm ý chí lúc này đây vẫn không ngừng bị trận pháp rút ra.

Vì một số nguyên nhân đặc thù khiến hắn không thể đi vào bên trong không gian vong linh bằng không lúc này đây hắn đã hoàn toàn trở lại như bình thường.

Trong một tháng này người mệt nhất có thể nói là Vô Địch, suốt một tháng tên này luôn chuyên tâm khống chế trận pháp rút ra cùng chuyển hóa hỗn độn ma khí cùng giết chóc ý chí. Nhìn vô cùng đơn giản nhưng thực thế thì rất phức tạp hơn nữa lại còn tiêu hao năng lượng tinh thần vô cùng khổng lồ.

Do lượng hỗn độn ma khí cùng giết chóc ý chí rất nhiều nên Vô Địch không những cho Bóng Ảnh cùng mấy phân thân khác của Xuân Đức hấp thu mà còn cho tất cả tang thi cấp 7 đi vào hấp thu.

Ban đầu cứ nghĩ tang thi vốn dĩ đã là một sinh vật cực kì tà ác sẽ là một cái thùng chứa tốt, vậy mà khi hấp thu có một chút, không có bao nhiêu hỗn độn ma khí cùng một ít chí của địa ngục thiên long thì liền không chịu nổi nổ banh xác.

Trong thời gian này Xuân Đức cũng liên tục cảm nhận được thân thể cùng linh hồn đang ngày càng lớn mạnh, lớn mạnh theo từng ngày.

Bùm bùm bùm... bùm bùm bùm.

Đang khi trận pháp hoạt động trơn chu thì bỗng nhiên nó dừng hoạt động, bỗng chốc nổ tung. Lúc ban đầu chỉ là một cái vị trí nhỏ nhưng không qua mấy cái hô hấp liền lan tràn ra khắp đại trận, đến cuối cùng đại trận nổ tung.

Tiếng nổ của trận pháp còn hơn cả tiếng sấm, cả Địa Uyên vì đó mà rung rinh. Thành viên Ác Ma Điện đang canh giữ bên ngoài cốc nghe được tiếng động lớn như thế thì cả kinh.

" Chuyện gì xảy ra."--- Ám Ma cùng mấy chục tên ám vệ tinh anh từ lần trước còn sốt sót lúc này từ một động phủ gần đó đi ra. Vừa đi ra hắn liền hỏi một tên ám vệ có nhiệm vụ quan sát nơi đây.

Tên ám vệ tinh anh có nhiệm vụ trông coi cung kính nói:

" Đại trận nghịch hành tự hủy, theo quan sát được một lượng lớn hỗn độn ma khí cùng ý chí giết chóc tràn ra khi đại trận bị nổ khiến cho trong đó cực kì nguy hiểm. Điện chủ cùng những người khác không rõ tình hình. "

Ám Ma nghe vậy thì nhăn mày. Bên trong kia quả thực không khác gì địa ngục cả, một khi đi là vào là không thể đi ra, nguy hiểm vô cùng, hắn muốn vào bên trong xem xét tình hình cũng không được, việc hắn có thể làm chỉ là khống chế lại cửa ra vào cửa địa uyên.

Không làm cho hỗn độn ma khí cùng sát niệm ý chí thoát ra bên ngoài, một khi để bọn nó thoát ra bên ngoài thì không biết chuyện gì sẽ phát sinh.

Nhưng đang lúc hắn lo lắng thì một chuyện đột ngột phát sinh.