Cân Cả Thiên Hạ

Chương 967




- --o0o---

Sau khi rời khỏi không gian nhẫn chứa đồ Xuân Đức liền xuất hiện bên trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, ở gần đó là Vũ Y đang tu luyện, ngay khi hắn xuất hiện thì Vũ Y cũng ngưng lại việc tu luyện của bản thân mở mắt ra, khi nhìn thấy hắn thì trong mắt Vũ Y hiện lên sự vui vẻ.

Cùng lúc này Bóng Ảnh không biết từ đâu cũng hiện thân ra, vừa hiện ra thì Bóng Ảnh liền cười hỏi :

" Mọi sự thuận lợi? "

Xuân Đức nhẹ gật đầu cười nói:

" Mọi sự thuận lợi, cái này là của Tiểu Y."

Vừa nói Xuân Đức vừa ném một cái bảo hạp về phía Vũ Y. Vũ Y nhìn thấy bảo hạp đang bay về phía mình thì đưa tay chộp lấy, ngay lập tức bảo hạp đã nằm gọn trong tay nàng. Vừa cầm tới bảo hạp thì Vũ Y ngay lập tức liền mở ra.

Ngay khi bảo hạp(cái hộp quý báu) vừa được mở ra thì thiên địa tiên khí cả một vùng liền bạo động, cùng lúc đó ma quang từ bên trong bảo hạp phóng lên cao xuyên qua cả nóc nhà. Tiếp sau đó lần lượt 10 kiện trung cấp tiên bảo từ bên trong bảo hạp bay ra ngoài xoay xung quanh Vũ Y.

Như là tìm được chủ nhân của mình, mười kiện tiên bảo đồng thời hóa thành mười đạo ánh sáng dung nhập vào cơ thể Vũ Y.

Cùng lúc đó trên người của Vũ Y cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kì diệu, một bộ váy dài màu đen mang theo phong cách hiện đại xuất hiện trên người nàng, bộ váy màu đen kết hợp với vóc dáng Vũ Y hình thành một sức hút ma mị, đến cả Xuân Đức lúc này nhìn thấy ánh mắt cũng phải sáng lên.

Tiếp sau đó lần lượt các kiện trang sức cũng xuất hiện, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ cho đến khi cái mặt nạ xuất hiện.

Khi kiện tiên bảo bảo cuối cùng xuất hiện cùng là cái mặt nạ, ngay khi nó vừa hiện ra thì khí tức ma mị của Vũ Y hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm trầm, u ám, máu tanh, cảm nhận được điều này thì Xuân Đức không khỏi nhíu mày một cái.

Ngay lúc này Vũ Y dùng một tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào nói:

"Cái này chỉ cần khi giết địch nhân mà thôi."

Vũ Y vừa tháo xuống mặt nạ thì khí chất ma mị kia lại quay trở lại, Xuân Đức nghe cô em gái nói vậy thì khẽ nhếch miệng cười tà.

" Anh cũng thích như vậy."

Ngay vào lúc này bông nhiên Xuân Đức khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có người đang dùng hồn niệm dò xét nơi đây. Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, miệng khẽ hé ra một luồng độc tố bổn nguyên vô hình vô chất bay ra ngoài hóa thành hàng vạn độc châm bắn về phía những hồn niệm đang muốn quan sát nơi đây. Hắn đây cũng chỉ là muốn cảnh cáo mà thôi, bằng không hắn hắn đã sử dụng nguyền rũa rồi.

" Á á á.... "

Ngay lập tức hàng loạt âm thanh hét thảm vang lên, âm thanh này chỉ có thể cảm nhận được bằng linh hồn không thể dùng tai nghe.

..........

Cùng lúc này ở một ngọn núi cách nơi đám người Xuân Đức rất xa, bên trong một đại điện rộng lớn đang có 8 người vừa kêu gào thảm thiết vừa ôm lấy đầu mà nằm lăn lộn trên mặt đất. Những người này đều là mấy kẻ nhìn thấy dị tượng nơi Vũ Y ở lại muốn dùng hồn niệm nhìn xem là có chuyện gì xảy ra.

Bọn họ nằm lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu sau mới dừng lại, sau khi dừng lại thì sắc mặt cả đám trắng bệch trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Đúng lúc này có vài đạo độn quang bay tới nơi đây, ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh 2 người. Một trong 2 người chính là lão tổ của Lam Gia, Lam Nhuận Phát.

Nhìn thấy tình cảnh bên trong đại điện thì một trong 2 người hơi cau mày lên tiếng:

" Còn ra thể thống gì nữa, còn không nhanh đứng dậy."

Đám người đang ngồi dưới đất lúc này khi nhìn thấy hai ông lão thì nhanh chóng đứng dậy, sau đó cả đám đều nhanh chân bước lại gần cung kính chào hỏi.

" Phong chủ. "

Lúc này Lam Nhuận Phát trầm giọng hỏi:

" Chuyện gì vừa xảy ra? Các ngươi lúc nãy lại là làm sao? "

Nghe được Lam Nhuận Phát hỏi thì những người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả những người kia đồng thời nhìn về phía một nữ nhân, nữ nhân thấy cả đám nhìn mình thì không khỏi hung dữ nhìn lại 7 người còn lại.

Nhưng sau đó nàng liền bất đắc dĩ tiến lên trước một bước, hơi cúi đầu vẻ mặt có phần xấu hổ nói:

" Vừa rồi tại nơi ở của Vũ Y tiền bối cùng Vô Ảnh tiền bối xuất hiện dị tượng vì tò mò nên 8 người chúng ta đã dùng Tụ Hồn Kính để nhìn xem là có việc gì nhưng còn chưa nhìn thấy cái gì đã bị...."

Nàng còn chưa nói hết thì nét mặt của Lam Phát lão giả đã âm trầm hẳn đi, ánh mắt hắn mang theo sự tức giận nhìn qua 8 người. Nữ tử đang nói chuyện ngay lập tức không dám nói nữa những người khác đều câm như hến, cả đám cuối đâu.

Nhìn thấy vậy thì Lam Phát lão giả trầm giọng nói:

" Lần đầu cũng là lần cuối, ta không thấy một chuyện nào tương tự nữa. Nếu có lần thứ 2 thì các ngươi cũng hẳn biết hậu quả."

Tám người khác nghe vậy thì khẽ run lên, sau đó cũng kính nói:

" Tuyệt đối không có lần thứ 2.Cảm tạ phong chủ đã không trách tội."

Lúc này Lam Phát lão giả nhìn qua một ông lão khác nói:

" Chúng ta đi qua bên kia một chuyến. Hi vọng Vô Ảnh lão đệ không có hiểu lầm."

Ông lão còn lại gật đầu, ta cũng tính như vậy. Dù sao việc nhìn trộm người khác không phải là truyện gì tốt, nếu mà không bị phát hiện còn dễ nói đằng này lại bị phát hiện, xử lý không tốt sau này rất có thể là tai họa ngầm.

Tiếp sau đó hai người quay người đi ra khỏi đại viện rồi một mạch bay thẳng đến nơi ở của Bóng Ảnh cùng Vũ Y. Nhìn thấy hai ông lão đã rời đi rồi thì 8 người khác đều nhìn nhau, nữ tử lúc trước có phần lo lắng nói:

" Mấy người chúng ta hình như gây ra chuyện lớn rồi."

Một người khác an ủi nói:

" Vị tiền bối kia cũng đã trừng phạt chúng ta rồi, hắn không có việc gì đi."

Lúc này một người khác lại thở dài nói:

" Lúc đó thiên địa tiên khí bạo động mảnh liệt, cột sáng kia các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, chắc chắn đó là tiên bảo, hơn nữa không phải một kiện. Lúc đó mọi người cũng không ai có thể kiềm chế được đều muốn nhìn xem là cái gì, bây giờ gây ra họa thì cũng chỉ có thể tự trách chúng ta."

Những người khác nghe vậy thì cũng đều thở dài, tiên bảo đối với tu sĩ Tinh Vương Tiên Cảnh luôn luôn là hấp dẫn chí mạng, đến ngay cả bên trong Thăng Tiên Tông cũng vậy mà không phải riêng nơi đâu. Ai cũng không ngại nếu bản thân có thêm vài kiện chí bảo.