Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 205: Trong quán – Ngoài quán




Những người thành lập công hội, mục đích thường là để tranh bá thiên hạ. Mà dong binh đoàn thì chẳng qua chỉ đối mặt các loại nhiệm vụ đủ loại hình thái và khen thưởng khác nhau, hai loại đoàn thể này, một coi trọng quyền, một lại trọng lợi ích.

Nếu nhìn từ một góc độ ấy để nói, sự cạnh tranh giữa các công hội giống như sự đọ sức giữa các quốc gia. Còn giữa các dong binh đoàn lại cùng lắm giống sự đấu đá giữa các công ty.

Bất luận họ đụng độ gắt gao đến mức nào, thì nhân tài vẫn luôn là tài nguyên mạnh không có thời hạn sử dụng bất kì ở đâu khi nào. Có điều so đi so lại, công hội càng đói khát loại nhân tài mạnh mẽ đặc biệt hơn. Dù sao mục tiêu cuối cùng của người ta không giống nhau, mục tiêu đều là gộp trong mấy chữ “Thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ”, tương đối có khí thế.

Vì vậy, tới tham gia lễ ra mắt pháp sư giết người trong nháy mắt hôm nay, hội trưởng các công hội chiếm đại đa số.

Lúc này một đống hội trưởng nhăn mày trừng mắt yêu cầu Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca gọi Cố Phi trở lại, rõ ràng muốn lôi kéo Cố Phi. Chuyện đào người trong các công hội là chuyện rất chi bình thường, nhưng ít ra còn không có trực tiếp dụ dỗ trước hội trưởng công hội người ta. Vì thế thì quá kiêu ngạo, quá không hợp tình hợp lẽ đời rồi. Dù cho cuối cùng có đào người thành công, người đó đổi công hội chẳng khác nào bộc lộ hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối, cũng phải mất công giấu diếm ý tưởng ấy ngoài mặt chứ.

Hiện giờ, ý đồ đào người của các hội trưởng biểu lộ công khai như thế, lại không biết Cố Phi là cỏ đã có chủ, đã vậy chủ của hắn còn ngồi ngay ở hiện trường kia kìa! Hàn Gia Công Tử im lặng nãy giờ không nói, thờ ơ lạnh nhạt, chính là chờ đợi chính chủ ra mặt nói chuyện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán cửa hắn, ngay trước mặt bọn con gái tiến hành công cuộc đào góc tường nhà người ta, các cô cũng không nhẫn nhịn được nữa.

Thất Nguyệt và Lạc Lạc còn đỡ chút chút, vẫn còn đang cúi đầu bàn bạc cách giải quyết tốt nhất. Nhưng Tế Yêu Vũ và Liệt Liệt thì đã nhấc bàn nhảy dựng lên: “Hey, các người đừng có quá đáng như vậy! Pháp sư kia là người của công hội bọn tôi, muốn đào đi, coi bọn tôi không tồn tại à?”

Tràng diện bỗng chốc an tĩnh hơn trước.

Mấy tên hội trưởng này cũng không phải Anh Trủng Nguyệt Tử, cứ thấy gái là sáng mắt lên rồi im ru. Nguyên nhân khiến bọn họ im lặng chính là lý do trước đã nhăc tới: Ngay trước mặt hội trưởng, đào hội viên của họ, việc này thuộc về hành vi trái quy tắc. Các hội trưởng ở đây đều biết rõ quy tắc ngầm về nhân tài trong công hội, vừa nghe tại hiện trường có hội trưởng hội của Cố Phi, lập tức không biết làm thế nào cho phải. Ngoài ra, trong lòng mọi người còn nảy sinh ra cảm xúc bừng tỉnh.

Chính là Trọng Sinh Tử Tinh, làm sao có thể đánh bại cả hai công hội lớn là Đối Tửu Đương Ca và công hội Vân Mục chứ?

Mà Đối Tửu Đương Ca và công hội Vân Mục, hình như sau khi thua ở trong tay Trọng Sinh Tử Tinh mới bắt đầu dán quảng cáo ở trong thành, tìm kiếm pháp sư nào đó.

Câu hỏi đã có, hiện giờ đáp án cũng có rồi! Bởi vì công hội nhỏ của các cô ấy cất giấu một pháp sư mạnh mẽ giết người trong nháy mắt thế kia. Hơn nữa Đối Tửu Đương Ca và công hội Vân Mục sau khi đụng độ với các cô đã biết một nhân vật lợi hại như thế tồn tại, cho nên vẫn mãi tìm kiếm.

Tính ra thì, Trọng Sinh Tử Tinh nói pháp sư kia là người công hội của họ, vậy đích xác là lời nói thật rồi.

Nghĩ vậy bọn hội trưởng ngây ra không biết nói như thế nào, bọn họ cũng không ai tiếp tục bức bách hai người Hàn Gia Công Tử nữa. Hữu Ca thở dài một hơi, lau mồ hôi, còn Hàn Gia Công Tử vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái nanh vuốt mà Ngân Nguyệt đế lại. Hắn muốn nhìn xem hai tên này đến bây giờ còn có trò gì muốn diễn.

Hai người này đang truyền tin cho Ngân Nguyệt về thế cục lần nữa thay đổi, Ngân Nguyệt đang đi trên đường nghe nhận được tin báo này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Hắn ta chỉ biết Cố Phi là người của Công Tử tinh anh đoàn thôi, lại không biết hắn còn là một thành viên Trọng Sinh Tử Tinh.

Ở quán rượu có người công hội của hắn, thế thì đám hội trưởng các công hội khác xác thực không thể không biết điều lại đào người tiếp. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng đám người họ sẽ càng thấy bất mãn, chốc chốc sẽ trở nên gay gắt, rất có thể sẽ phát tiết lên người Công Tử tinh anh đoàn. Đây là chuyện tốt mà!

Ngân Nguyệt vui vẻ đang chuẩn bị viết tin nhắn, thì bên tai chợt có tiếng người ồn ào: “Ở đây, ở chỗ này nè!”

Ngân nguyệt vừa viết, vừa theo bản năng xoay người quét mắt về hướng kia, một luồng sáng kèm theo mũi tên phóng đến trước mặt hắn, ghim trán Ngân Nguyệt tại chỗ.

Dính một mũi tên, Ngân Nguyệt lảo đảo, trong lòng hắn đang ngạc nhiên về uy lực và thương tổn của một mũi tên này. Đưa mắt nhìn về hướng mũi tên bay tới, chứng kiến Chiến Vô Thương đang sải bước về phía mình, mà phía sau hắn thì Ngự Thiên Thần Minh đã đang giương cung cài tên lần nữa rồi.

“Thằng oắt con, chú ác thật!” Chiến Vô Thương nhấc hai thanh đại kiếm lên, Ngân Nguyệt biết rõ mình không phải là đối thủ, quay đầu muốn chạy. Nhưng Chiến Vô Thương đã chuẩn bị từ trước, sử dụng Xung Phong giết đến.

Tốc độ của chiến sĩ từ trước đến giờ đều rất chậm, nhưng khi thi triển kỹ năng Xung Phong thì tốc độ lại không thấp. Chiến Vô Thương còn là một cao thủ hàng đầu, Ngân Nguyệt chạy trốn hướng nào hắn đã đoán được, khi phát động Xung Phong vọt tới đã nắm chuẩn thời cơ đúng lúc, mũi kiếm Xung Phong sang đây vừa hay đâm trúng vào mông của Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt bị đẩy mạnh, người hắn “vù vù” một tiếng liền bay ra ngoài!

“Á!” Ngự Thiên Thần Minh thay hắn kêu đau, gương mặt mang vẻ không đành lòng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong con ngươi kiểu gì nhìn ra cũng thấy đang hả hê. Tiếng thét chói tai vừa dứt, Ngân Nguyệt cũng đã bay xong, “bẹp” một phát trực tiếp dán cả người lên tường.

“Anh cố ý!” Ngự Thiên Thần Minh vừa chạy cực nhanh tới bên Chiến Vô Thương vừa la.

Ngân Nguyệt trượt từ trên tường xuống, đầu óc có chút choáng váng. Không phải choáng do hiệu ứng của kỹ năng Xung Phong, mà là thật sự bị choáng, do đâm đầu vào tường đấy.

Vừa lắc lắc đầu để tỉnh táo một chút, trước mắt đã tối sầm một mảnh, dáng người cao lớn của Chiến Vô Thương che đi ánh mặt trời ấm áp của thành Vân Đoan.

“Các người muốn làm gì?” Ngân Nguyệt nói.

“Oắt con, với mấy chuyện xấu cậu vừa làm, cậu nghĩ chúng tôi muốn cái gì nữa!” Chiến Vô Thương nói.

“Chà đạp hắn! Chà đạp hắn!” Ngự Thiên Thần Minh vui sướng kêu.

“Được!” Chiến Vô Thương đáp ứng, hắn cúi người xuống, xách Ngân Nguyệt lên. Cánh tay vung mạnh, “bẹp” một tiếng, Ngân Nguyệt lại bị dính lên tường rồi. Mặc dù thương tổn không bao nhiêu, nhưng ảnh hưởng về phương diện tinh thần thì không thể dùng số liệu để diễn tả.

Nhưng như thế còn chưa xong, Ngự Thiên Thần Minh cũng nhân cơ hội này bắn ra một mũi tên, ngay chính giữa ngực Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt vẫn y xì chưa chết, trượt từ đầu tường xuống. Ngự Thiên Thần Minh tiếc nuối mà nói: “Thật đáng tiếc nha, nếu có thể đóng đinh hắn ở trên tường luôn thì tốt rồi!”

“A! Trói lại treo lên tháp chuông thế nào?” Chiến Vô Thương đề nghị.

“Ý kiến ấy hay đó!” Ngự Thiên Thần Minh khen không dứt miệng.

“Vậy thì làm đi ha?” Chiến Vô Thương vừa nói vừa xách Ngân Nguyệt dậy.

“Nhanh nào, nhanh nào!” Ngự Thiên Thần Minh vừa thưởng thức vẻ mặt của Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt cắn chặt răng, không bật ra một tiếng nào khỏi cổ họng, một lát sau vẫn không nói chuyện.

“Khà, oắt con, có phải đang muốn gọi người đến tháp chuông để cứu chú không? Ha ha, thực sự bọn anh nói giỡn lừa chú thôi!” Dứt lời, Chiến Vô Thương lại vung mạnh cánh tay, khiến Ngân Nguyệt dán lên tường lần thứ ba.

“Đúng là, chúng tôi đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi lãng phí cùng anh chứ! Hey, anh chưa chết à?” Ngự Thiên Thần Minh thấy Ngân Nguyệt không nhúc nhích, cầm mũi tên chọc chọc bắp đùi hắn.

Ánh sáng vàng chợt hiện, Ngân Nguyệt nằm sấp ở trên đất đột ngột rút kiếm chém sang đây. Bất quá hắn cũng không có thân thủ như Cố Phi, đang ngã úp mà đột nhiên xuất kiếm, thân thủ không hề nhanh nhẹn chuẩn xác, Ngự Thiên Thần Minh phản ứng không chậm, mau chóng quay người né qua, bất quá vẫn bị doạ đổ mồ hôi lạnh cả người.

“Quá hèn hạ! Mau xử hắn luôn đi.” Ngự Thiên Thần Minh lại lùi về sau hai bước, nói với Chiến Vô Thương.

Chiến Vô Thương gật đầu: “Dùng hắn để thí nghiệm chút.” Nói rồi đi ra phía trước, hai đại kiếm vung xuống, Ngân Nguyệt duỗi kiếm đỡ một kiếm, vì vậy Chiến Vô Thương đổi thành hai kiếm một trái một phải chém ngang vào giữa, vừa mừng rỡ: “Đây chính là điểm mạnh khi dùng vũ khí cả hai tay.”

Ngân Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ, phía sau là tường nên không thể lui được nữa, trái phải đều là kiếm, mình muốn đỡ cũng chỉ đỡ được một thanh thôi, kiểu gì cũng đành chịu bị Chiến Vô Thương chém một kiếm.

“Phòng ngự của tên này cao thật mà! Vẫn chưa chết!” Ngự Thiên Thần Minh kinh ngạc, hắn giương cung chuẩn bị hỗ trợ Chiến Vô Thương.

Dưới sự liên thủ tấn công của hai người, chức nghiệp kỵ sĩ vốn không có kỹ năng thực chiến gì nên Ngân Nguyệt không hề có sức chống cự, huống hồ bị hai người lão luyện nhìn chằm chằm mọi cử động, dù có kỹ năng cũng chưa chắc có thể thành công thi triển. Ngân Nguyệt còn muốn dựa vào kỹ năng Vương Hiệu Lệnh trên thân kiếm nâng cao thể lực bản thân, nhưng kết quả là bị hai tên này gắng gượng ngang nhiên cắt đứt, những kỹ năng chúc phúc khác của kỵ sĩ không có cơ hội sử dụng lấy một chiêu, cuối cùng chỉ có thể buồn bực ngã xuống.

Ngự Thiên Thần Minh nhìn đồng hồ, nhìn Chiến Vô Thương mà hỏi: “Kiếm Quỷ chờ ở bên kia sẽ không nóng nảy chứ?”

“Mau nói cho cậu ấy biết.” Chiến Vô Thương gửi cho Kiếm Quỷ một tin.

“Anh nghĩ xem một mình anh ấy có làm được không?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

“Không thành vấn đề! Chú nghĩ ai ai cũng là Thiên Lý sao!” Chiến Vô Thương đáp.

“Mẹ, Thiên Lý thế còn chưa mở hộp thư nhận tin chứ.” Ngự Thiên Thần Minh mắng.

“Ngân Nguyệt vẫn may mắn chán, hôm nay mà Thiên Lý mở nhận tin nhắn, hắn chẳng phải sẽ rơi về cấp 30 ư?” Chiến Vô Thương cảm khái.

“Bên quán rượu sao rồi?” Ngự Thiên Thần Minh lẩm bẩm.

“Ai biết, Công Tử nói không cần chúng ta hỗ trợ, chắc không có vấn đề gì đâu!” Chiến Vô Thương nói.

“Nếu những lão đại đó đồng loạt ra tay, giết chết Công Tử, thì thật tốt biết bao nhiêu!” Ngự Thiên Thần Minh ngửa mặt lên trời ước.

Chiến Vô Thương gật đầu nói: “Hữu Ca thì đừng ngủm, tất cả tiền đều là cậu ta thu đấy, chết rồi lỡ rớt hết tiền sao.”

“Ờ, đi xem thử không?” Ngự Thiên Thần Minh đề nghị.

“Đi thôi, đi thôi!” Hai thân hình một lớn một nhỏ, đi về hướng quán rượu Tiểu Lôi, để lại dấu vết giày xéo Ngân Nguyệt đầy trên mặt đất, cùng với những ánh mắt kinh ngạc của đám người chơi xung quanh thấy một màn mới vừa rồi.

Trong quán rượu Tiểu Lôi, hai tên đàn em của Ngân Nguyệt đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy Ngân Nguyệt trả lời tin nhắn. Hai tên này đành phải vận dụng đầu óc, nếu là lão đại Ngân Nguyệt của họ thì sẽ nghĩ như thế nào, bất quá đầu óc hai người xác thực không nhanh nhảu bằng Ngân Nguyệt. Ngân nguyệt ý thức được có hội trưởng của Cố Phi ở đây, thì càng dễ chỉ họng súng về hướng đám ngươi Hàn Gia Công Tử. Mà hai người này phân tích vấn đề sẽ không sâu xa như thế, chỉ là đơn giản cảm thấy mấy cô gái Trọng Sinh Tử Tinh ở đây trở ngại chuyện tiếp tục phát triển, thế thì các cô không còn ở đây thì tốt rồi.

Bấy giờ một trong hai người lên tiếng: “Nếu là thế, các người đẹp tránh mặt chút là được rồi, đừng làm trở ngại bọn tôi nói chuyện.” Lời này kiêu ngạo không còn gì để miêu tả, hai người cảm thấy, có nhiều hội trưởng ở đây đều muốn đào người của bọn cô, một cái công hội nhỏ như Trọng Sinh Tử Tinh, thì có thể làm gì được?

Mà Hàn Gia Công Tử vừa nghe câu ấy xong, xì một tiếng bật cười, nói với Hữu Ca: “Não cmn tàn rồi mà, đây không phải là muốn tìm chết sao?”

Quả nhiên vừa dứt lời, Tế Yêu Vũ bên kia đã cáu tiết, hét lớn một tiếng: “Mày nói cái gì?”, rồi cô dùng phương thức quen thuộc Tật Hành vọt sang, xông tới trước mặt người nọ. Đưa ngang một đao, đã kết liễu thằng cha kia.