Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 262: Tương kế tựu kế




Nguyệt Hạ Độc Bạch nhìn thấy Cố Phi còn ở trên đỉnh núi thì rất đắc ý, hắn cho là mưu kế của mình đã được thực hiện. Vì thế hắn hăng hái làm gương mà xông lên đỉnh núi. Lúc này, những người phía sau mới từng bước đi đến.

Nguyệt Hạ Độc Bạch nhìn chằm chằm vào Cố Phi, hắn hy vọng thưởng thức biến hóa trên gương mặt người này, nếu như mặt Cố Phi thể hiện vẻ hoảng sợ, thì bên mình trở nên càng tự tin hơn không phải sao?

Tiếc là trên mặt Cố Phi vẫn giữ nụ cười khi Nguyệt Dạ Độc Bạch mới bước lên đây, hắn còn chỉ ngón tay giúp Nguyệt Hạ Độc Bạch kiểm nhân số, đếm hết từng người: “17 người? Sao không góp số chẵn?”

Vậy là không nhìn thấy ba người ở phía sau núi sao? Nguyệt Dạ Độc Bạch còn đang ngạc nhiên, ba người kia cũng đã leo đến đỉnh núi. Cố Phi quay đầu lại nhìn rồi gật gù: “20 người, quả nhiên thực là số chẵn mà!”

Nguyệt Dạ Độc Bạch không biết Cố Phi đang bày trò gì. Nhưng lúc này phe mình có đến hai mươi người, không có lý do gì để sợ đối thủ chỉ có một. Vì vậy hắn vung tay lên, hai người liền phân tán chỗ đứng, bao vây Cố Phi.

Trong lòng mấy tên này đều như bị lửa đốt, họ đã bị đuối phương dắt mũi chạy nửa ngày, cuối cùng cũng đến lúc phát tiết lại rồi.

“20 người, đây là khiêu chiến cực hạn à?” Cố Phi còn đi nhắn cho Hàn Gia Công Tử kia kìa!

“Hợp ý rồi đi! Đánh không lại cũng đừng kêu cứu, không có người rảnh mà để ý đến cậu đâu.” Hàn Gia Công Tử trả lời.

Cố Phi tập trung tinh thần nhìn thẳng vào đối phương, câu thứ nhất hắn nói với đối phương là: “Còn nữa không?”

“Còn cái gì nữa?” Nguyệt Hạ Độc Bạch không hiểu.

“Còn người nào muốn tới đây nữa sao?” Cố Phi hỏi.

“…”

“Khụ, 20 người, khó đó. Ra tay quá tàn nhẫn cũng đừng trách tôi nhá!” Cố Phi nhắc nhở mọi người.

“Đùa gì thế!” Chẳng hiểu tại sao, lúc này trái tim của Nguyệt Hạ Độc Bạch lại cảm thấy hơi run rẩy. Rõ ràng phe hắn chiếm ưu thế gấp 20 lần về nhân số, còn cái gì để sợ, “Động thủ!” Nguyệt Hạ Độc Bạch vung tay, hắn muốn nhanh chóng đánh tan cảm giác bất an này.

“Thiên Hàng Hỏa Luân!”

“Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm!”

Các pháp sư trong số 20 người tự chọn pháp thuật phạm vi rộng mà mình yêu thích để phát động tấn công. Đã bị bao vây như vậy, muốn tránh những pháp thuật này là không thể đấy. Bởi vì không gian đã bị thu hẹp, muốn tránh được nó thì phải đột phá vòng vây. Nhưng đối phương làm sao có thể cho Cố Phi một cơ hội như vậy? Bọn họ chỉ cần chống đỡ một chút là pháp thuật sẽ đánh lên người của Cố Phi.

Trước đây khi trong trận đánh với Đối Tửu Đương Ca, Cố Phi cũng hãm trong vòng vây trùng điệp, nên bất đắc dĩ đành chịu bị đốt chết, ngay cả kéo một người chết chung hắn cũng không làm được.

Thế nhưng có câu xưa đâu bằng nay, hôm nay Cố Phi đã sở hữu kỹ năng Dịch Chuyển Tức Thời, bất luận vây bắt kiểu gì cũng không vào mắt hắn được. Thời điểm đối phương châm lửa đốt đến, Cố Phi giơ tay cũng ngâm xướng một câu. “Vù” một tiếng đã vọt tới phía sau một người nào đó.

Điều này khá giống với trò chơi bỏ khăn [1], hai mươi người vây thành vòng tròn, Cố Phi chỉ chính là người bỏ khăn, ai đều phải suy đoán xem hắn sẽ bỏ xuống sau lưng người nào. Thế nhưng, bình thường người bỏ khăn thường sẽ làm bộ như không tìm được mục tiêu, nhưng thực chất hắn đã thần không biết quỷ không hay mà bỏ khăn vào sau lưng người khác rồi! Cuối cùng khi hắn chạy được một vòng, mục tiêu đã được chọn lại còn ngu ngốc nhắc nhở “Cứ nhẹ nhàng bỏ ở sau lưng tên kia, mọi người đừng nới cho cậu ta” đấy!

[1] Trò chơi bỏ khăn: Người chơi ngồi thành vòng tròn (ngồi xổm hoặc ngồi bệt) quay mặt vào trong. Người đi bỏ khăn đi đằng sau, xung quanh vòng tròn, tay cầm khăn giấu kín không để ai nhìn thấy, rồi bí mật để khăn vào sau lưng người nào đó, rồi lại đi tiếp. Nếu người đó không phát hiện thì sau khi đi 1 vòng, về đến chỗ bạn đó, người bỏ khăn đập nhẹ vào vai bạn này. Bạn này phải đứng lên chạy (hoặc nhảy lò cò tùy quy định chơi) 1 vòng để về chỗ cũ. Còn nếu phát hiện ngay thì người ngồi phải lập tức đuổi theo. Nếu đập được vào người bỏ thì người đó phải tiếp tục đi bỏ khăn…

Tuy nhiên Cố Phi cũng không tốn chất xám như vậy, hắn chỉ dựa vào một chữ: Nhanh!

Khi hắn biến mất trong tầm mắt mọi người thì đồng thời hắn đã vọt đến phía sau người khác, căn bản không để cho bọn họ kịp phản ứng. Mà Cố Phi cũng không có làm gì nhiều, hắn chỉ đẩy người này một cái rồi thuận tiện chém ra một kiếm.

Đây mới thực sự là đẩy người khác vào trong hố lửa. Hơn nữa, Cố Phi lại cố tình chọn một người máu mỏng. Đã đẩy người ta rồi mà còn chém một kiếm, chắc hắn sợ pháp thuật của pháp sư đối phương không đủ mạnh, không thể giết chết ngay được người này.

Người nọ hoá thành luồng sáng trắng trong ngọn lửa của đồng đội mình, đi lên liền chết một người, mọi người đều cảm thấy cả mình phát lạnh, bất quá bọn họ cũng điều chỉnh tâm lý rất nhanh, trong chớp mắt cả bọn lại kéo về phía Cố Phi.

Nguyệt Hạ Độc Bạch cũng không quá lúng túng. Hắn chỉ âm thầm đếm trong lòng: Một lần Dịch Chuyển Tức Thời rồi.

Theo tin tình báo họ thu được, pháp lực của Cố Phi chỉ có thể đủ cho bốn lần, cố gắng hao hết pháp lực của Cố Phi chính là phương án hữu hiệu nhất trong lòng Nguyệt Dạ Độc Bạch.

Bình thường hy sinh đồng đội để kéo pháp lực của đối thủ có hơi bất nhân bất nghĩa, nhưng lúc này là trận so tài giữa cácc dong binh đoàn nên cũng không sao cả, có chết cũng không tổn thất gì nha, chỉ có điều kinh kiệm được thưởng cuối trận sẽ ít hơn một chút. Tuy nhiên so với thắng lợi của tập thể thì hy sinh một chút như vậy ai thèm để ý.

Lúc này, Cố Phi lại vung kiếm lên. Khi nãy để giữ chân hắn, cung tiễn thủ của đối phương đã sử dụng Truy Tung Tiễn. Bây giờ mũi tên này đã lao đến chỗ Cố Phi, hắn đành lựa chọn việc vung kiếm đánh rơi đòn này. Sau đó hắn liền lùi lại vài bước.

Hiển nhiên đối phương sẽ nghĩ là Cố Phi muốn chạy, một tên đạo tặc bắt đầu nóng ruột, đại khái đã nghe nói đến tốc độ cực nhanh của Cố Phi, sợ hắn chạy ra rồi không ai đuổi được, vì vậy thanh niên này vội vàng sử dụng Tật Hành ép đến.

Tới liền tốt nha! Cố Phi mặc niệm trong lòng, mắt thấy đạo tặc sẽ đuổi tới, Cố Phi đột nhiên không lùi mà tiến, thân thể nghiêng một chút, chân hắn đưa ngang, cánh tay của hắn lại vươn ra đẩy nhẹ nhàng lưng người ta một phát.

“Ui da!” Tên đạo tặc bị Cố Phi làm vấp chân rồi lại đẩy, bắt đầu lảo đảo.

Làm đạo tặc nên thân thủ khá nhanh nhẹn, dù bị ngáng chân cũng không đến mức ngã nhào, chỉ là lúc này, vừa lảo đảo liền bước hụt khỏi đỉnh núi, dưới chân hắn chợt đổi thành một sườn dốc lớn, đạo tặc tự nhiên không thể phanh lại được. Tiếng “ui da” kia liên miên không hết, theo một đường lăn xuống núi.

Tiếng thét lại một lần nữa vang khắp bản đồ, Hàn Gia Công Tử nghe được còn gửi tin đến hỏi han: “Lại làm giở trò quỷ gì!”

“Đẩy một người xuống núi.” Cố Phi bình tĩnh trả lời. Mà 18 người kia còn đang nghiêng tai lắng nghe tiếng kêu thảm thiết văng vẳng kia đâu, trong chốc lát chưa nhúc nhích gì thêm.

“Giết chết người đi chứ! Đẩy xuống núi có thể chết được sao?” Hàn Gia Công Tử bất mãn. Nói cho Cố Phi cơ hội khiêu chiến cực hạn, nhưng thực sự là bảo Cố Phi giết chết hai mươi người kia, là giết hoàn toàn đấy.

“À, hình như chết rồi.” Cố Phi hơi tiếc rẻ trả lời.

Vừa xong, hệ thống cũng đã truyền đến tin tức, Công Tử tinh anh đoàn lại lấy được một điểm. Người nọ lăn xuống núi trực tiếp lăn thành luồng sáng luôn. Đoạn đường xóc nảy kia phải chịu biết bao nhiêu đau khổ mới hao hết toàn bộ thanh máu, Cố Phi nói bản thân ra tay có thể sẽ hơi tàn nhẫn, lời ấy thực không sai.

“Vậy cậu tiếp tục đẩy người xuống núi đi!” Chỉ cần người ngoẻo, chết thế nào thì Hàn Gia Công Tử cũng không có ý kiến, hơn nữa bọn hắn ở chỗ kia cũng bắt đầu bận rộn.

Tiểu đội mười người men theo bức tường rồi băng qua khe đất trũng rồi hướng về phía chân núi. Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra ba người Hàn Gia Công Tử. Mười người này vui mừng quá đỗi, ai cũng tán thán Lão đại của mình liệu sự như thần.

“Các người đã bị bao vây!” Có thanh niên coi phim Hồng Kông quá nhiều nên bị lậm, vừa giương cung lắp tên vừa hò hét.

“Kêu khỉ gì! Trực tiếp xông lên!” Có người khinh bỉ.

Hiển nhiên, mười người này cảm thấy rất nhẹ nhõm, họ hoàn toàn không để ba người Hàn Gia Công Tử vào mắt. Ngay cả việc bao vây cũng chỉ nói cho có chứ không làm thật. Có cái gì mà phải bao vây? Ba người kia không có ưu thế về tốc độ, nếu họ dám chạy thì mình trực tiếp đuổi theo là được.

Đối đầu với đội hình một chiến sĩ, một kỵ sĩ và một mục sư, giải quyết bọn họ chắc sẽ tốn một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là thời gian mà thôi. Bên đối phương chỉ có một mình chiến sĩ có thể gây sát thương, bọn họ không hề có khả năng bào mòn thực lực của phe mình.

Mười người vừa đắc ý thông báo việc đã phát hiện mục tiêu trong kênh chat, vừa khoác lác việc mình sẽ lập tức bắt gọn đối thủ.

Mười người liền triển khai tấn công, ai ngâm xướng thì ngâm xướng, ai có cung thì bắn cung, mỗi người triển khai thế công riêng.

Mũi tên dẫn đầu bắn ra, Chiến Vô Thương không hề tránh né mà bước lên một bước, đem thân thể ra ngạnh kháng mũi tên. Hàn Gia Công Tử ở phía sau lập tức sử dụng Hồi Phục Thuật để hồi máu, Hữu Ca cũng nhân cơ hội Chúc Phúc Thể Lực giúp Chiến Vô Thương tăng phòng ngự vật lý.

“Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm…” Một tên pháp sư bên này tiến hành ngâm xướng, hắn muốn đốt chết ba người cùng một lúc, kết quả không biết từ đâu ra có một mũi tên bay nhanh tới, ghim chính giữa trán hắn.

“Khởi!” Chữ cuối cùng cũng được hắn xướng xong, ngọn lửa trên mặt đất cũng bắt đầu phun lên. Nhưng bản thân hắn đã bị một phát Thư Kích giết chết. Ngự Thiên Thần Minh vẫn luôn như thế, lúc nào cũng thích tóm mấy trái hồng mềm để bóp.

Lúc này, pháp sư đã bị giết nên ngọn lửa vừa dấy lên cũng không còn tác dụng. Mà chín người còn lại đã trở nên hoảng loạn vì mũi tên bất ngờ đó. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phát hiện một bóng người vừa mới nhoáng lên. Chuỷ thủ của hắn chuẩn xác đâm vào người hắn nhắm đến, nhân cơ hội đó Chiến Vô Thương cũng bắt đầu phát động tiến công, hắn sử dụng chiêu ngắt Xung Phong kết hợp Toàn Phong Trảm mà mình am hiểu nhất. Hắn hùng hục lao thẳng vào giữa đội hình địch rồi xoay vòng thành một lốc xoáy. Ở phương xa không rõ nơi nào, một mũi tên lại lao đến chuẩn xác ghim vào mục tiêu.

Hàn Gia Công Tử thoải mái đứng một bên thi triển Hồi Phục Thuật, Hữu Ca cũng xông vào trận hỗ trợ cho Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương, còn đứng lên trước nhất, mà vẫn có thể không cho người khác tới gần được.

Rõ ràng Hắc Sắc Thực Chỉ đã tính toán sai. Hắn tưởng rằng đối phương đã chia đội hình ra thành một người-hai người-ba người để phân công hành động, nhưng hắn lại không hề biết Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh sau khi chạy ra từ trong rừng cây, khi nhận được tin Cố Phi đã tiêu diệt mắt thì cả hai đã đi vòng trở lại bên này. Không có con mắt trên đỉnh núi giám thị, thì bản đồ trở thành chỗ bọn họ tuỳ ý rong ruổi đâu đó.

Nếu như nới tiểu đội mười người đối mặt ba người có thể kéo dài hao chết đối địch thì khi đối mặt với năm người không còn là chuyện như thế nữa rồi.

Những cao thủ này có trang bị và kỹ thuật đều vượt trên bọn họ. Hơn nữa đối phương lại còn phối hợp rất thành thạo, diệt bọn họ cũng không có vấn đề thời gian tồn tại nữa là.

Mắt thấy các đồng đội của mình từng người từng người ngã xuống, đội trưởng phụ trách chỉ huy tiểu đội này tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tín hiệu kêu cứu đã được gửi đi, nhưng chỗ của tiểu đội hắn đi đến rất xa, viện trợ không thể đến nhanh như vậy được.

Trúng kế! Trúng kế hoàn toàn rồi! Lão Hắc! Anh muốn lợi dụng sự chia tách của đối phương để tấn công. Bây giờ lại bị người ta tương kế tựu kế, tiêu diệt hết toàn bộ một đội này của chúng ta rồi.

Trước khi đi thì tiểu đội trưởng đã phẫn hận nghĩ như vậy, lần nữa tràn ngập sự không cam lòng với sự bố trí sai lầm của Hắc Sắc Thực Chỉ.

“Giải quyết!” Chiến Vô Thương vỗ tay rồi thu kiếm vào túi.

“Thiên Lý, sao rồi?” Hàn Gia Công Tử nhanh chóng nhắn tin cho Cố Phi, lại không hề nhận được hồi đáp. Hiển nhiên rồi lúc này trận chiến đang rất kịch liệt, không rảnh rỗi nói vớ vẩn với hắn nữa.

“Nếu như Thiên Lý vừa dịp giải quyết toàn bộ mấy tên trên đỉnh núi thì quá hoàn mỹ!” Hàn Gia Công Tử thở dài. Tuy nhiên hắn cũng biết yêu cầu này hơi quá, một người chống hai mươi người đã quá nghịch thiên, vậy mà lại còn đòi chém rớt hai mươi người họ trong thời gian ngắn, điều này sao có thể? Phải biết rằng tác giả của bộ chuyện này rất nghiêm cẩn đó!

“Hiện tại đỉnh núi coi như là có mắt, việc rút lui chắc chắn sẽ không tiện… Nhưng viện binh của đối phương chắc cũng sắp đến rồi.” Hàn Gia Công Tử tính toán.

Từ đàng xa, Ngự Thiên Thần Minh bắn lén đủ sướng cũng chạy về chỗ khe đất trũng, hắn hô to với mấy người: “Bên kia có mấy tên, qua giải quyết luôn đi!”

“Chỗ nào?” Mấy người cùng nhau bò ra ngoài, nhìn về phía trước. Bên kia sườn núi có bốn người đang chạy xuống chân núi rồi dừng bước.

“Ái chà, hình như là boss chính, lần này hời to rồi!” Hàn Gia Công Tử hớn hở nói.

Ở dưới chân núi lúc này chính là Hắc Sắc Thực Chỉ và ba tên thủ hạ. Bọn họ vốn dĩ muốn theo chân Nguyệt Hạ Độc Bạch để nhìn Cố Phi xem thử pháp sư trong truyền thuyết rốt cuộc là trâu bò cỡ nào, nhưng đột nhiên nhận được tin phát hiện ra ba người của đối phương cùng với câu khoác lác sắp xử nhanh đối phương.

Kết quả là Hắc Sắc Thực Chỉ còn chưa kịp nói vài câu cổ vũ khen ngợi thì tiếng gào thét cứu mạng đã vang lên. Mặc dù khi đó bốn người Hắc Sắc Thực Chỉ đang ở lưng chừng chân núi, nhưng lại ở mặt bên kia vì vậy bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng bốn người đành vội vã dựa theo tọa độ để chạy đến. Trên đường lại liên tục nhận được thông báo đối phương kiếm được điểm vù vù tăng lên, còn phe mình thì số lượng người tham chiến rào rào giảm xuống.

Mười người này rất nhanh đã bị diệt sạch rồi, Hắc Sắc Thực Chỉ và ba người anh em mới chạy tới chân núi. Những người vừa hy sinh ở bên ngoài bấy giờ đã bắt đầu kể tình huống cặn kẽ trong kênh chat: Đối phương không phải có ba người, mà là năm người, siêu lợi hại, mười người tuyệt đối đánh không lại!

Thế là Hắc Sắc Thực Chỉ và ba người kia liền ngừng bước.

Dù Hắc Sắc Thực Chỉ cũng tự nhận mình là cao thủ, nhưng hắn không hề cảm thấy mình là cao thủ có thể nghịch thiên. Hơn nữa lai lịch của các thành viên Công Tử tinh anh đoàn như thế nào đã sớm được bọn họ điều tra ra: Kiếm Quỷ, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh, Hữu Ca!

Tinh anh đoàn, danh xứng với thực.

Mà bây giờ trong năm người của đối phương đã có tới bốn đại cao thủ, còn có một tên đội trưởng, chắc chắn sẽ không yếu. Mà còn phe mình thì sao? Bốn người, mình coi như là một cao thủ, nhưng ba người còn lại không so được với mình đâu! Hắc Sắc Thực Chỉ có chút vô sỉ nghĩ thầm.

Loại thời điểm này có tự tin cũng không có cơm mà ăn, cho nên Hắc Sắc Thực Chỉ ngưng việc tiến tới, ngược lại hắn nhắn tin thúc giục những tiểu đội khác nhanh chóng hội họp.

Thế nhưng, hắn không vào, năm người Công Tử tinh anh đoàn cũng đã chủ động xuất phát.

Năm người cùng nhảy chui ra khỏi khe đất trũng, sải bước giết về phía bốn người họ rồi.