Căn Hộ Có Quỷ

Chương 36: 36: Thèm Ăn Và Yêu Thích Là Hai Chuyện Khác Nhau





Dịch: Amelie.Vo
Đánh dấu gì cơ?
À, là nụ hôn của em trai tôi!
Tôi phấn khởi tới nỗi lăn qua lăn lại ở trên giường:
“Tử Dạ nè! Hôm nay chị nhìn thấy em trai Châu Minh Minh của chị! Ở trong lâu đài kỳ ảo á! Không ngờ chị lại có thể gặp được nó!”
“Vậy à, em trai chị?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Là thiệt, thiệt đó.

Nó vẫn dễ thương như ngày trước! Chị còn nhớ chiếc áo khoác tai gấu đầu tiên của nó là do bố và chị đi mua ở trung tâm thương mại.

Khi ấy, chị còn cãi với bố về việc nên mua màu đen hay màu cà phê.

Bố thì bảo mua màu đen cho đỡ dơ, nhưng chị lại thấy màu cà phê mới hợp với màu mắt nâu và mái tóc lưa thưa của nó… Em trai chị thừa hưởng hết những ưu điểm di truyền từ bố lẫn mẹ, nước da của nó còn trắng hơn cả ba người nhà chị, lúc đi ra nắng nhìn sáng sủa như một thiên thần nhỏ vậy.

À, quay trở lại, mọi người hỏi nó muốn chọn áo màu nào, thì nó trả lời là màu cà phê.

Ba chị không phục, hỏi nó tại sao lại muốn chọn màu cà phê.

Nó bảo là vì chị hai chọn màu cho nó, mà nó chỉ thích chị nhất.

Lúc đó chị đắc ý lắm luôn hahahaha~”
“Hồi trước lúc còn đi học mẫu giáo, mẹ và chị cũng từng hỏi là nó thích ai nhất.

Đáp án của nó không bao giờ thay đổi: em thích chị Huyên Huyên nhất.”
Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi bất giác nhớ đến những năm tháng ngày xưa.

Lý do mà em trai tôi thích tôi nhất, là bởi vì bố mẹ tôi không phải là những bậc phụ huynh tốt.

Hai người họ cứ cách ngày là lại cãi vả đòi ly thân, tình cảm vợ chồng lúc này lúc khác.

Mẹ tôi ghét phải chăm con trẻ, còn bố thì chê hai chị em tôi ồn ào, làm ảnh hưởng đến công việc của ông.

Từ khi lên chín, tôi đã bắt đầu chăm sóc em trai ba tuổi của mình, sau đó tôi chẳng khác nào “mẹ” nhỏ, ngày nào tan học ra việc đầu tiên mà tôi làm chính là đi đến nhà trẻ đón em trai.”
Chìm đắm miên man trong hồi ức xưa cũ, tôi vô thức mỉm cười.

Những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ như đang tái hiện ở trước mắt.

Song, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy mau chóng bị vùi dập bởi mặc cảm tội lỗi và nỗi thống khổ khôn nguôi.
“Ngày ấy, đều tại chị không giữ lời.

Chị không ngờ nó lại đợi chị ròng rã mười năm nay.

Chị không cách nào tưởng tượng được nó đã chờ đợi như thế nào, rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì.

Chắc là nó hận chị lắm, chị không biết mình phải làm cách nào để bù đắp lại cho nó đây?”
Tử Dạ chăm chú nhìn tôi.

Hiển nhiên, những biểu cảm phong phú trên gương mặt tôi đã tác động đến cậu.  
“Cậu ta có thể khiến chị thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc như vậy sao?” Tử Dạ trầm ngâm.
Giây tiếp theo, cậu cúi đầu xuống cắn vào má tôi một cái!
“Ai ui!” Tôi la lên.
May thay cậu không có cắn mạnh! Nếu không chắc bật máu rồi!
Tôi cố đẩy Tử Dạ ra nhưng không lay chuyển được:
“Cái tên này, mắc mớ gì mà tự dưng cắn chị! Em tuổi chó hay gì hả?”
Tử Dạ tiếp tục đùa dai và liếm mặt tôi:
“Đúng rồi, em là con chó đó.

Gâu!”:p
“Ha ha, nhột chị! Em đang lên cơn gì vậy nè!”
“Chị là của em.” Tử Dạ nói một cách nghiêm nghị.
“Ồ, vậy là em đang đánh dấu chị à?” Tôi hỏi
Bờ môi của Tử Dạ trượt dần từ má tôi xuống dưới, hơi thở của cậu thật ấm áp:
“Chị kể tiếp đi.”
“Kể tiếp gì cơ?”
“Không phải chị rất kích động khi nhắc tới em trai chị sao? Vậy thì kể tiếp chuyện của em trai chị đi.”
Giọng điệu của Tử Dạ lúc này có phần kỳ quái, nhưng đích thực là tôi đang rất phấn khích nên bèn kể tiếp câu chuyện dang dở:
“À ừ, đúng rồi.

Chuyện hôm nay chị nhìn thấy nó hết sức ‘thần thánh’ luôn! Thời điểm ấy, chị đang ở trên tầng ba, nơi có rất nhiều ô cửa sổ kính đa sắc, thì gặp em chị ở chỗ đó.


Sau đó, nó cứ chạy hoài còn chị thì mãi đuổi theo, suýt nữa đã chạy theo không kịp rồi.

Mai mốt có đi công viên, chị sẽ mang theo giày ba ta chứ không đi giày cao gót nữa đâu! Cũng may là chị nhanh trí cởi nó ra liền.”
“Vậy ra đó là nguyên nhân mà trên chân chị bị thương?”
Tử Dạ nhấc chân tôi lên rồi nhíu mày quan sát.
Tôi cũng vội liếc thử thì đúng là vậy thật.

Chỗ mắt cá chân trái của tôi bị trầy, phần trên gót chân hai bên bị tróc da do ma sát với quai giày, còn lòng bàn chân có một vài vết xước.
Tôi lúc lắc đôi bàn chân để chứng minh là không vấn đề gì:
“Mấy cái vết trầy xước bé tẹo này chẳng nhằm nhò gì đâu.

Hồi xưa, lần đầu tiên chị đi giày cao gót ấy, chắc là do đôi giày không vừa chân, nên ngày nào phần sau gót chân cũng bị rớm máu.

Sau này, chị đã biết cách mua miếng dán bảo vệ gót, dùng được cả một ngày trời.

Nên là mấy vết thương nho nhỏ này không sao hết, chừng mấy ngày nữa sẽ lành lại thôi.”
Thế nhưng, Tử Dạ vẫn khư khư giữ chân tôi trong tay cậu:
“Để em kiểm tra kỹ đã.”
Bàn tay cậu rất lớn, lớn đến mức khiến bàn chân tôi trông nhỏ bé lọt thỏm.

Những ngón tay cậu thon dài, mu bàn tay có những đường gân xanh nổi rõ mỗi khi cậu dùng lực.

Tôi biết đôi tay này của cậu khỏe tới cỡ nào.
Cậu có thể bế bổng tôi lên bằng một tay.

Những đồ nội thất cần đến hai người lớn mới khiêng nổi thì đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

Vì vậy, khi Tử Dạ ôm lấy bắp chân tôi, vô hình trung trong lòng tôi sẽ nảy sinh một cảm giác sợ hãi không tên, bởi cậu có khả năng bóp nát tôi dễ như bóp một con kiến.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, Tử Dạ chưa từng cố ý làm tôi bị thương.

Lúc nào cậu cũng rất mực ngoan ngoãn và dịu dàng.
Thế nên, nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng kia luôn chỉ là thoáng qua, xúc cảm còn lại trong tôi vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối.
Cũng như giờ phút này đây, cậu giữ hai chân tôi để kiểm tra vết thương mà hệt như đang nâng niu một bảo vật trân quý.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua những vết trầy xước, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thi thoảng lại ngước lên xem phản ứng của tôi.

Lòng bàn tay khô ấm của cậu vỗ về làn da tôi dễ chịu một cách diệu kỳ.
Tôi thoải mái nằm dựa lưng vào gối nhìn Tử Dạ.

Ống tay áo dài được cậu xắn qua khuỷu tay, để lộ những cơ bắp cân đối.

Vết sẹo bên cánh tay trái của cậu, hay thậm chí là vết sẹo ở nửa bên mặt trái và sau gáy đã trở nên nhạt màu.

Lúc cậu cử động, đường viền vết sẹo sẽ hơi thay đổi, hiển hiện những đường nét cùng màu sắc dễ nhìn.
Nhắc mới nhớ, Tử Dạ đã khôi phục rất nhiều.

Tôi ngẫm nghĩ lại lần đầu tiên gặp nhau, cậu thật sự ốm đến mức nhìn không ra dáng dấp con người.

Tự bao giờ cậu đã thay đổi nhiều đến thế?
Tử Dạ trông mới cường tráng… mới gợi cảm làm sao?
Không nhịn được, tôi đánh “ực” một tiếng, chỉ thấy cậu đang cúi đầu, hôn thật nhẹ lên những vết thương trên mắt cá chân tôi.
Một cái chạm khẽ mềm mại tựa lông vũ, nhưng đủ để làm tôi choáng váng đến bay sạch hồn vía.
Ngay lập tức tôi vội vã rút chân về.

Song, cổ chân hai bên vẫn bị Tử Dạ giữ chặt.

Lòng bàn chân tôi áp lên ngực cậu, cảm giác kỳ ấm nóng vô cùng:
“Chị ơi, để em chữa lành cho chị nhé, có được không?”
Chữa lành bằng cách nào vậy? Bằng cách liếm như trước giờ ư?
Hàng loạt hình ảnh khó tả chạy ngang dọc trong tâm trí khiến tôi muốn toát mồ hôi hột.
“AAAA! Thôi thôi chị không cần đâu.

Làm ơn tha cho chị đi!” Tinh thần tôi bấn loạn.
“Chị ơi, sao chị lại từ chối vậy? Trong quyển sách kia cũng có tình tiết này mà, em nghĩ là chị sẽ thích.”
“Gì cơ?” Tôi có một dự cảm không lành.
“Thì là……”
“AAAA! Ngưng ngưng ngưng!”
Thôi xong, tôi biết ngay mà.

Nhất định Tử Dạ đã xem hết quyển sách đó rồi, cái mà cậu vừa nhắc đến là tình tiết ở phiên ngoại 4.


Trong truyện, hai cái tên biến thái kia chơi ba cái trò nhập vai này nọ, cho nên mới xuất hiện mấy chi tiết abcxyz có liên quan đến chân.
Tử Dạ định mở miệng nói tiếp.
Tôi liều mạng đẩy cậu ra:
“Cái tên chết tiệt này, em mà dám liếm là cấm leo lên giường ngủ!”
Quả nhiên trong nháy mắt, Tử Dạ liền tỏ vẻ tội nghiệp:
“Ơ? Em muốn ngủ với chị mà.”
“Cho nên, em phải như thế nào đây!” Tôi đe dọa.
Tử Dạ buông cổ chân tôi ra rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Cậu dụi dụi vào cổ tôi như thể rất biết nghe lời.
Cuối cùng, tôi cùng hài lòng đi sấy tóc, rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ.
“Chị ơi, sao khi nãy chị không muốn vậy?” Cậu hỏi.
“Nó kỳ cục lắm, chị chịu không được.” Tôi buồn bực đáp.
“Nhưng mà mỗi một tấc trên cơ thể chị, từ trong ra ngoài đều là của em.

Sớm hay muộn rồi cũng có một ngày em chạm vào.

Có thấy kỳ cục cũng không có tác dụng gì đâu.” Tử Dạ thẳng thắn nói một cách hợp tình hợp lý.
Chà, công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Mặt tôi đen như đít nồi:
“Khai thật đi, có phải em đã đọc hết cái quyển sách mà chị giấu kỹ kia không? Em học thuộc vanh vách mấy câu thoại trong đó rồi đúng không?”
Tử Dạ ấm ức thì thầm:
“Em nghiêm túc mà chị cứ ngó lơ em.”
“……”
Tôi xoắn xuýt tới nỗi muốn trầm cảm luôn rồi.
Một hồi sau, tôi đột ngột lên tiếng:
“Cái tên đáng ghét, rõ ràng em không có ý đó, sao cứ phải đi chọc chị!”
“Ý đó là ý gì?” Tử Dạ khó hiểu.
“Ờ… thì… là… thì là nếu như em có ý đó, em sẽ không thể ôm chị giống như bây giờ, dán sát vào người chị giống như bây giờ.

Bằng không, em… em sẽ cảm thấy rất khó chịu.”
May là tôi đã tắt đèn rồi nên Tử Dạ không thấy được biểu cảm trên gương mặt tôi.

Vậy nên hẳn là cậu không biết giờ phút này tôi vừa ngượng chín cả người, vừa cảm thấy buồn bã.

Trên thực tế, một đứa độc thân từ trong bụng mẹ như tôi đây rất muốn có bạn trai.

Kiểu người như Tử Dạ, dù là nhan sắc bề ngoài hay là tính cách bên trong đều đánh gục toàn bộ trái tim tôi.

Thực lòng tôi cũng có những hy vọng hão huyền.

Thế nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết Tử Dạ là kiểu người miệng lưỡi ngọt ngào bẩm sinh, những lời cậu nói ra đều không có chủ ý.

Cậu chỉ mạnh miệng như vậy, hơn nữa khả năng quan sát học hỏi cũng cực nhanh.

Cậu hoàn toàn không có cảm giác đó với tôi, nhưng lại khiến tôi hiểu lầm.
Có điều tôi là người, còn Tử Dạ là quỷ.

Cả hai lại chênh lệch nhau một vài tuổi, nếu chỉ là chị em thì cũng được thôi.
Tôi thở dài thườn thượt:
“Haiz, thôi bỏ đi, có nói em cũng không hiểu.”
Giây tiếp theo, Tử Dạ thỏ thẻ vào tai tôi:
“Chị ơi, người không hiểu là chị mới đúng.

Em cũng có khó chịu mà! Mỗi ngày chỉ cần là ở bên cạnh chị, em đều sẽ cố nhịn.

Em muốn có được chị, muốn cắn chị, muốn chiếm lấy chị.”
Mặt tôi tức tốc đỏ gay như da gà chọi, còn tim thì đập nhanh như đánh trống bỏi.
Trong một khoảnh khắc, tôi những tưởng mình đã nghe được một lời tỏ tình khiến người ta xấu hổ nhất từ trước đến giờ.
Song, cái từ “cắn” kia đã nhắc nhở tôi.

Ngay sau đó, tôi liền tỉnh táo lại.
“Tử Dạ, là tác dụng phụ của máu.” Tôi nói.
“Máu?”
“Em thèm khát chị là bởi vì em đang thèm uống máu chị.”
Tôi chậm rãi ổn định nhịp tim của mình:
“Còn nhớ em từng nói với chị là em nghiện uống máu chị, nên sẽ sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu.


Em muốn chiếm hết đồ ăn làm của riêng, ừ thì cũng bình thường thôi.

Nhưng mà thèm ăn một thứ gì đó với yêu thích một người nào đó, là hai chuyện khác nhau một trời một vực.”
“……”
Có vẻ như, lời nói của tôi đã làm Tử Dạ dao động.

Cơ thể cậu chợt cứng đờ, vòng tay ôm tôi cũng lỏng lẻo hơn.
Tôi quay lưng lại với cậu:
“Ờ mà lâu lâu được em thả thính như vậy chị cũng khoái lắm.

Dù sao con người ta vẫn thích sống dựa vào ảo tưởng để tìm kiếm chút niềm vui mà.

Em ngủ ngon.”Kỳ nghỉ Tết kết thúc, tôi phải đi làm trở lại.

Tháng này là tháng quyết định cơ hội trở thành nhân viên chính thức của sinh viên thực tập.

Vậy nên, tôi làm việc bạt mạng hơn những tháng trước rất nhiều, thường xong việc rất muộn mới trở về nhà.
Chị trợ lý giám đốc phụ trách quản lý tôi đã trở lại rồi.

Chị thường xuyên đưa tôi tham dự các hoạt động và chăm sóc tôi rất tận tình.

Thỉnh thoảng, gã họ Mã kia cũng đi ăn cơm cùng chúng tôi.

Có vẻ như hắn rất để ý đến Nhã Nhã, cứ hỏi tôi dăm ba lần:
“Em liên lạc được với Yana chưa?”
Tôi vẫn bảo với hắn là tôi chưa.
Thông qua chị trợ lý, tôi mới biết gã họ Mã đó ngày trước từng theo đuổi Nhã Nhã, ngày nào cũng tặng quà cáp để cho cả công ty đều biết.

Việc Nhã Nhã ly hôn, người vui mừng nhất có lẽ chính là hắn.
Hóa ra, mục đích trước giờ của cái gã họ Mã đều là Nhã Nhã?
Coi như tôi cũng đã ngộ ra được, khi ấy hắn “chỉnh” tôi không phải là vì căm ghét tôi, mà e là vẫn luôn ghim chuyện hắn không tiếp cận được Nhã Nhã.
Về nhà, tôi kể lại cho Nhã Nhã nghe nguồn cơn sự việc của gã họ Mã.

Nhã Nhã  tỏ ý rằng cô nàng căn bản không nhớ tên ấy là ai.
Tôi: ……
Nhã Nhã sang phòng tôi chơi.

Cô nàng ôm lấy cánh tay tôi:
“Mình cảm thấy dạo gần đây tâm trạng của cậu rất tốt thì phải?”
Tôi cười không ngậm được mồm:
“Mình kể cho cậu rồi đó, mình đã gặp được Châu Minh Minh! Nó bảo nó sẽ tới đây tìm mình, cho nên mình rất háo hức! Cậu coi nè, mình có mua con gấu bông nhỏ mà nó thích, còn có cả chiếc xe đồ chơi, banh bóng đá, bút chì màu sáp.

Không biết khi nào nó mới tới nữa.”
Nhã Nhã: “Làm sao cậu biết chắc là nó sẽ đến? Nó là một quỷ hồn mà.”
Tôi chỉ tay lên má mình:
“Nó hôn mình chỗ này nè ~ Nó bảo ma quỷ đánh dấu bằng một nụ hôn, như vậy nó nhất định sẽ tìm thấy mình.”
Nhã Nhã mỉm cười:
“Chuyện này thì chính xác đó, mình đã thử rồi.”
Tôi:?
Nhã Nhã: “Mừng cho cậu tìm được em trai ruột, mình cũng nôn gặp nó.”
Tôi: “Ừa ^^!”
Nhã Nhã dùng ngón tay vuốt suông tóc cho tôi:
“Nhưng mà Huyên Huyên nè, nếu cậu không đeo chiếc vòng cổ, mình sẽ buồn lắm đấy.”
Kỳ thực, tôi đang mặc một chiếc áo len cổ lọ, tóc thì đã xõa ra.

Nhã Nhã không thể nhìn xuyên qua lớp áo, sao cô nàng lại biết tôi không đeo chiếc vòng? Nhưng lúc này tôi không có tâm tư để chú ý đến một việc kỳ lạ như vậy.
Tự dưng tôi cảm thấy căng thẳng như thể đã làm một chuyện gì rất mực sai trái.

Mấy ngày vừa qua, quả thật tôi đã tháo sợi dây chuyền ra.

Cũng bởi do cái hôm ở công viên giải trí, Minh Minh không cho tôi đeo nó nữa.
Tuy nhiên, tôi không thể giải thích như vậy được.

Nhã Nhã còn chưa gặp Minh Minh bao giờ, không thể để bọn họ có ác cảm về nhau.

Vì vậy, tôi bèn vội chống chế:
“Bởi vì mặt dây chuyền là vật đuổi tà, mà Minh Minh lại là quỷ.

Mình sợ nó không tìm được đến đây, nên mới cởi ra cất tạm.”
Nhã Nhã híp mắt nhìn tôi:
“Thế à? Vậy thì sau khi nó đến cậu lại đeo nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Nhã Nhã cúi người ôm lấy tôi từ đằng sau, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi và cô nàng ở trong gương.
Cô đang đứng sát sau lưng tôi, đôi lông mày của cô đẹp như vẽ, mái tóc dài óng ả xõa ngang tựa một con thác.

Nhã Nhã hít một hơi thật sâu rồi than thở:
“Huyên Huyên à, sao mùi vị của cậu càng ngày càng ngon vậy? Thiệt muốn ăn cậu ghê.”
Câu cuối cùng Nhã Nhã nói với âm rất trầm.

Trong tích tắc, có một thoáng tàn nhẫn cùng tham lam chợt lóe lên, nhưng ngay lập tức bị sự dịu dàng độc nhất vô nhị của cô che lấp lại.
Tôi hơi sửng sốt, rồi nghĩ ngợi một chốc:
“Chắc là vì mình đổi hương nước hoa.


Cậu có muốn thử mùi này không?”
Tôi lục tìm chai nước hoa trong ngăn kéo.
Nhã Nhã cười cười nhìn tôi:
“Huyên Huyên, sao cậu lại ngây thơ thế? Bình thường cậu và cái thằng nhóc khờ kia nói chuyện như thế nào vậy? Có phải ngày nào hai người cũng không bắt được tần số của nhau không?”
Dù không hiểu lắm những gì Nhã Nhã nói, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cô ấy nói gì cũng đúng.Xét về phương diện kiếm tiền, tôi nghĩ thời vận của mình đã tới.
Hiện tại không phải chỉ có mỗi mình tôi kiếm tiền, mà hai người một quỷ, à ừ… nếu loại trừ cái đứa phế vật là tôi ra, thì Tử Dạ và Nhã Nhã đều là “ô dù” to để tôi che mưa tránh nắng.
Nhã Nhã chính là hiện thân của “cựu tổng tài bá đạo” trong lĩnh vực tài chính.

Chỉ cần có vốn, cô liền có thể khiến cho “tiền đẻ ra tiền”.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô có thể tìm ra được cơ hội kinh doanh, đồng thời với ngần ấy thời gian, liên lạc với những mối quan hệ sâu rộng.
Cô nàng thú nhận rằng: Trước đây cô không bao nghĩ mình cần phải kiếm tiền, vì dù gì cũng không thấy có gì cần thiết.

Mà bây giờ, dù không cách nào lập tức khôi phục lại được khả năng kinh tế như trước, nhưng để nuôi một mình tôi thì vẫn dư sức.
Tôi cẩn thận suy xét lại, động lực thúc đẩy Nhã Nhã kiếm tiền… ừ thì có thể là do cuối tháng tôi chẳng còn một xu dính túi, phải ăn đỡ mì gói suốt ba ngày liền.

Cô nàng bảo rằng mùi vị của tôi đã dính thêm một hương vị mới, đó là mùi mì gói.
Về phần Tử Dạ, rất dễ thấy cậu cũng là một “ô dù” đầy tiềm năng.
Kể từ khi phát hiện ra tài năng âm nhạc đỉnh cao của cậu, tôi đã suy nghĩ mãi về việc làm thế nào để cậu có thể phát huy được nó (nghĩa là kiếm tiền đó).
Và ơ-rê-ka, tôi đã tìm ra! Đó là livestream!
Vì vậy, tôi bèn đăng ký một tài khoản cho Tử Dạ, có tên là: “Nghe em trai quỷ ca hát”.
Mỗi ngày cậu đều đeo khẩu trang hát, còn tôi thì giúp cậu quay video livestream.

Khỏi phải bàn, với cái bề ngoài hút fan của cậu, chỉ vỏn vẹn một tháng mà đã có thêm 30 000 lượt theo dõi.
“Em trai này đẹp quá! Có thể tháo khẩu trang ra không?!”
“Vết sẹo bên mắt trái trông đặc biệt quá! Có phải là hóa trang hay không?”
“Trời ơi giọng hay quá đi! AAA! Có chàng trai nào mà hát cho tui nghe như thế này là tui gả cho người đó ngay và liền luôn!”
“Wow, mọi người thấy cậu ấy có giống với ma cà rồng không ~ Hãy đến hút máu em đi chàng trai hihihi!”
“Biểu diễn offline đi em trai gì đó ơi, chị sẽ cổ vũ cho em hết mình!”
“Có thể cho tui xem cơ bụng được không?”
Thật ra đối với Tử Dạ mà nói, việc livestream chỉ là làm cho tôi vui mà thôi.

Bản thân cậu tự có cách kiếm tiền của riêng cậu.
Kể từ khi kiếm được tiền, ngày nào hai người đó cũng phát lì xì cho tôi.
Nhã Nhã vừa khoác tay tôi vừa đếm tiền: Huyên Huyên dùng tiền này để đi mua quần áo mới đi~
Còn Tử Dạ thì lại ngoan ngoãn: Chị ơi, chị kiểm tra số dư ngân hàng nhé, chắc là tài khoản tăng nhiều lắm, đi mua đồ ăn thôi!
Tôi có cảm giác như mình được hai người bọn họ bao nuôi.
Đối với cái việc mất mặt này, tôi chỉ muốn nói:  
Chị gái thân yêu ơi, em trai yêu dấu ơi, xin hãy bao nuôi tôi thỏa thích.
Tôi không muốn đi “cày” nữa đâu huhuhu!Nhắc mới nhớ, dạo này hình như Tử Dạ có chút thay đổi.

Cậu không còn dính lấy tôi như trước nữa.

Cậu thường trầm ngâm nhìn tôi, còn thường hay xem điện thoại.

Mỗi khi tôi quấn quýt cậu, cậu sẽ đỏ mặt rồi dòm trái ngó phải.
Tôi hỏi Tử Dạ đang định làm gì thì cậu trả lời rất nghiêm túc:
“Em đang suy ngẫm về sự khác biệt giữa yêu thích một người và thèm ăn một người.”
Tôi: “……”
Tử Dạ: “Chị ơi, yêu là gì vậy chị?”
Tôi: “Cái vấn đề này em phải tự mình lĩnh hội thôi.”
Ờm.

Thú thật thì tôi cũng chỉ mạnh miệng, chứ bản thân tôi là một đứa F.A từ trong trứng nước.
Thật vậy, Tử Dạ vốn là một cậu nhóc rất trong sáng.

Lần đầu tiên gặp cậu, tôi chỉ mới chạm vào người là cậu đã né ngay tức thì, lâu lâu lại còn đỏ mặt nữa chứ.

Giờ nghĩ kỹ càng, có lẽ bởi vì Tử Dạ ít khi qua lại với nữ giới, hoặc nói cách khác, cậu hóa thành quỷ một thời gian dài, lâu không tiếp xúc với loài người, nên khi đối diện với tôi, cậu có phần không thoải mái.
Còn bây giờ không biết rốt cuộc tôi đã đụng trúng cái công tắc quỷ quái gì mà hầu như ngày nào cậu cũng đều len lén quan sát tôi trong bóng tối.

Mỗi lần bị tôi bắt thóp, cậu liền vội vã ngó lơ hahaha.

Đáng yêu chết đi được!
Có một đêm vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi bị trượt té ngã oạch ra đất.
Tử Dạ liền giơ tay ra đỡ lấy tôi.
Giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều đứng hình.
Bởi vì tay phải của cậu vừa hay đặt ngay trên ngực tôi, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng dánh.
Tôi há miệng, chuẩn bị hét lên.
Nào ngờ tôi tận mắt chứng kiến cái tên chết tiệt này mặt đỏ bừng như con tôm luộc.
Tôi:???
Tôi đinh ninh là cậu sẽ buông tay ra ngay, sau đó lập tức xin lỗi tôi rồi bỏ chạy.
Nhưng không! Tử Dạ không những không buông tôi ra mà còn nhẹ nhàng bóp bóp.
Cậu chợt thốt lên: “Chị ơi, chị mềm quá.”
Tôi:!!!
Phản xạ của cái tên đáng chết này có hơi trì trệ.

Sau khi bóp xong và nói hết câu, cậu mới chợt nhận thức được hành động của mình.

Máu mũi chầm chậm chảy ra.
Trước khi tôi nện cậu cho một trận, rốt cuộc Tử Dạ cũng kịp vắt giò lên cổ bỏ chạy..