Căn Hộ Có Quỷ

Chương 41: 41: “gấu Nhỏ” Tới Tìm Tôi – Cục Diện Ba Quỷ Một Người Đầy Rối Rắm





Dịch: Amelie.Vo
Cứ tưởng duyên phận với tiểu soái ca này tới đây đã hết, nào ngờ ngày hôm sau cậu lại xuất hiện.
Tầm ba giờ chiều ngày tiếp theo, khi hai mí mắt tôi đang cực lực chiến đấu để nhướn lên chống lại cơn buồn ngủ quá độ, thì chị thư ký đã đưa cho tôi một tách cà phê nóng hổi cùng với một hộp bánh kem be bé xinh xinh.

Tôi nhấp thử một ngụm cà phê.

Quào, là cà phê 100% đường đúng với sở thích của tôi, không hề đắng chút nào hết.

Trên chiếc bánh kem nhỏ có hai loại trái cây xoài và dâu, đồng thời còn phủ một lớp kem tươi mà tôi thích nữa.

Chiếc muỗng múc bánh đặc biệt tinh xảo, tay cầm của nó là một chú gấu nhỏ dễ thương!
“Cám ơn chị” Tôi cảm động nói với chị thư ký.
Chị thư ký hất cằm ra hiệu cho tôi nhìn về hướng cách đó không xa:
“Người mang bữa xế tới còn ở đó kìa.

Muốn cám ơn thì em trực tiếp qua đó mà cám ơn.”
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai sáng sủa ngày hôm qua.

Mặc trên người một bộ quần áo theo phong cách casual đơn giản và dễ chịu, cậu đứng cạnh cửa kính của bộ phận chúng tôi.

Ở giữa đám đông, tướng tá cao ráo của cậu hết sức nổi bật.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu liền tự động mỉm cười, khiến cho trái tim tôi đột nhiên thắt lại.
Không biết tại vì sao mà trong đầu tôi bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ: Nếu như em trai Châu Minh Minh của tôi lớn lên, hẳn là sẽ có dáng vẻ như thế này.
Tôi đi về hướng cậu.

Càng đến gần, sự tồn tại của cậu càng khiến cảm giác quen thuộc không tên ấy trở nên rõ rệt hơn, tựa như những chiếc móng mèo đang cào cấu lên dây thần kinh của tôi từng chút một.
Nhắc mới để ý, cậu nhóc cũng thật cao, tuy không cao bằng Tử Dạ nhưng phải cỡ một mét tám.
Tôi đứng trước mặt cậu và bảo:
“Cám ơn em vì bữa xế! Nhưng mà sao lại mua cho chị vậy?”
Cậu nhóc điển trai cười híp mắt:
“Chị đừng lo, em mua cho tất cả mọi người ở đây luôn mà.”
Lúc này tôi mới thấy chị thư ký đem phát cà phê cho các đồng nghiệp khác cùng phòng ban.
“À ha ha, ra là thế.” Ơ, quê quá đi thôi.

Cơ mà tại sao cậu lại phải làm như vậy nhỉ?
Dường như nhận ra được nghi vấn của tôi, cậu bèn giải thích:
“Em là Đổng Hoa, bố em là Đổng Ngọc Sơn, bạn của Frank.

Ông ấy kêu em đến đây thực tập.” 
Đổng Ngọc Sơn là một trong những vị giám đốc điều hành bên trên của công ty.

Vậy nghĩa là hôm nay cậu con trai cưng của giám đốc tới đây tìm Frank để xin thực tập.

Hèn gì cậu mua cà phê cho cả phòng.
Tôi có chút thất vọng, vô thức nắm chặt tay:
“Ừ vậy thôi em cố gắng thực tập cho tốt nhé.

Chị về chỗ đây.”
Dứt lời, tôi định quay lưng đi.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, cổ tay của tôi bị cậu níu lại.
“Nhưng mà em chỉ mua bánh kem cho mỗi mình chị thôi.” Cậu nhỏ giọng nói.
“Ơ, tại sao?” Tôi hỏi.
“Em không chịu được bộ dáng lúc chị vừa đói vừa buồn ngủ.” Giọng nói cậu chất chứa ý cười.
Thú thật thì cả lời nói và cử chỉ của Đổng Hoa có phần thân thiết quá mức.

Cậu bắt lấy tay tôi, ghé lại gần nói chuyện với tôi, như thể việc mua cà phê cho cả phòng ban chỉ để làm nền, bởi cậu chỉ muốn “danh chính ngôn thuận” mua cho tôi bữa ăn xế.

Cách dùng từ gần gũi của cậu như muốn nói với tôi rằng cả hai chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu.
Thế nhưng, cậu là cục cưng của sếp lớn, không phải là người mà tôi chờ đợi!
Chắc cậu ta chỉ là dạng công tử bột biết cách lấy lòng người khác và am hiểu việc kéo gần các mối quan hệ xã hội mà thôi!
Tôi tránh đi cái níu tay của cậu, giọng nói nghiêm nghị:
“Tiểu Đồng à, chị thay mặt người trong phòng cám ơn em về bữa xế nhé.

Chị về chỗ làm việc đây.”
Tôi quay về chỗ ngồi và không để ý đến Đổng Hoa nữa.
Song, tôi vẫn luôn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, rất thầm lặng và cũng rất kiên định.
Cậu cơ hồ đang dõi theo tôi từ xa, thu lại hết nhất cử nhất động của tôi vào trong đáy mắt.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì lại chẳng thấy cậu nhìn mình.

Cậu đang nói chuyện với các đàn anh trong cùng bộ phận.
…Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trên thực tế, Đổng Hoa rất cần mẫn.

Cậu hòa nhập rất tốt với phòng ban và còn giúp mỗi người chúng tôi một tay.

Chị thư ký chỉ định cậu ngồi ở vị trí bên cạnh tôi.
“Tiểu Châu nè, tiểu thiếu gia nhà giám đốc Đổng Ngọc Sơn đến trải nghiệm cuộc sống văn phòng.

Có gì em hướng dẫn thêm cho cậu nhóc nhé, làm cái gì cũng được.”

Tất nhiên là tôi không thể chối từ:
“Vâng, được ạ.”
Kỳ thực, tôi không quá nguyện ý hướng dẫn Đổng Hoa cho lắm.

Bản thân tôi cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, nào có rảnh đâu mà cầm tay chỉ dạy cậu làm quen với hệ thống và sử dụng những thiết bị mới từng chút một.

Thế nên, tôi dứt khoát gạt cậu ta sang một bên.
Tuy nhiên, cái tên nhóc này lại rất mực chủ động.

Cậu luôn dự đoán chính xác được hành động của tôi, ví dụ như khi tôi định đi in ấn tài liệu thì cậu sẽ chạy tới chỗ máy photo.

Như thể đoán biết được tôi sắp sửa cự tuyệt mình, cậu bèn chớp chớp đôi mắt to tròn màu nâu nhạt:
“Chị ơi, em mới tới, chưa quen lắm với nghiệp vụ, chỉ bắt đầu được với mấy chuyện đơn giản.

Chị có thể cho em cơ hội thực hành không ạ?”
Thế là tôi bèn dạy Đổng Hoa cách photo tài liệu, rồi đưa cậu đến kho chứa đồ để lấy một số vật dụng.

Lúc ban lãnh đạo mở cuộc họp, cậu sẽ chuẩn bị trà nước để tôi mang lên.

Họp xong, tôi và cậu sẽ cùng nhau thu dọn.

Phải khen rằng cậu nhóc học hỏi rất nhanh và thích ứng rất tốt, không những giúp tôi thực hiện những công việc chính yếu mà còn cả những việc lặt vặt như nhận hàng chuyển phát nhanh hoặc đi vứt rác.
Nhìn một màn này, mấy người đồng nghiệp của tôi không khỏi ganh tỵ:
“Hỏi em cái nè Tiểu Châu, bộ vận đào hoa của em tới rồi hay sao mà Tiểu Đổng cứ hay chạy lăng xăng bên cạnh em vậy.

Cũng không thấy Tiểu Đổng vứt rác giùm tụi này à nha.”
Tiểu Đổng: “Ai muốn vứt rác cứ gom lại đưa em, em tiện đường vứt hộ cho ạ.”
Mấy người đồng nghiệp cười ngượng ngùng.

Sao bọn họ dám mặt dày đi sai con trai sếp lớn vứt rác chứ.
“Đùa tí thôi! Đùa tí thôi mà!”
Lúc tán gẫu, tôi nói với chị thư ký rằng mình bỏ quên túi đồ thay trong phòng tắm, định bụng lát nữa tan làm rồi ghé lấy luôn.

Thế nhưng không bao lâu, túi đồ đã chễm chệ xuất hiện ở ngay trước mặt.
Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Đổng: 
“Ơ… em…”
Ủa không… Làm sao Đổng Hoa lại nghe được những gì tôi nói với chị thư ký chứ? Một đứa con trai như cậu sao có thể đến phòng tắm nữ lấy đồ được? Rồi làm thế nào cậu mở được cái tủ, làm sao đoán biết cái tủ nào là tủ của tôi? Chưa kể còn có cả đồ lót trong đó nữa!
Cậu hết sức thản nhiên:
“Chị kiểm tra thử xem.”
Rồi cậu lại giải thích một cách thành thật:
“Chị yên tâm, em nhờ dì lao công lấy giúp.

Em không có nhìn gì trong đó hết.”
“……” Ừ tốt nhất là vậy đi.
Khoảng bảy giờ tối, những đồng nghiệp khác lục tục kéo nhau ra về.
Tôi vẫn ngồi làm bảng biểu, còn Đổng Hoa ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi:
“Chị ơi, tối nay chị ăn gì?”
“Chắc làm một vài món mặn ăn với cháo trắng.”
“Vậy em cũng ăn giống chị.”
“Em không về nhà sao.

Hết giờ làm việc rồi.” Tôi nhắc nhở.
“Em đợi chị cùng về.” Cậu nghiêng người mỉm cười với tôi.
Thật tình mà nói, tổng số thời gian tôi và Đổng Hoa quen biết nhau chưa đầy mười tiếng, nhưng cậu luôn vô tư dùng lời lẽ thân thiết để nói chuyện với tôi.

Vốn là tôi có chút bài xích cậu, cho rằng cậu chỉ là một công tử bột muốn thử trải đời và giỏi xã giao mà thôi.

Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, cậu rất tích cực học hỏi, giúp tôi giải quyết không ít công việc.

Không biết tự khi nào tôi đã không còn bài xích ánh nhìn chuyên chú có phần gây khó chịu của cậu nữa.
Mà điều quan trọng hơn hết chính là: tôi vẫn cảm nhận được sự gắn kết thân thuộc mãnh liệt đó.
Cậu nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.

Ráng chiều màu hồng hoa xuyên qua ô cửa kính, chạy dọc theo thân hình và làm sáng ngời đôi mắt long lanh của thiếu niên.

Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cậu như được mạ một lớp vàng mỏng, cả người tựa một con gấu nhồi bông lười biếng, lặng lẽ nằm bên cạnh chờ đợi tôi.
Không nhịn được, tôi bèn nhìn cậu vài lần.

Lần này cũng định giục cậu về sớm, không cần phải chờ đợi, nhưng tôi lại không cách nào nói ra thành lời.

Bởi vì cậu đã nhắm mắt thiếp đi, gương mặt trông vừa non nớt lại vừa yếu ớt, vừa an tĩnh lại vừa đáng yêu.
Ngắm nhìn cậu hồi lâu, trong nháy mắt tôi gần như có thể liên tưởng ngay đến đứa nhỏ vẫn luôn yên lặng tựa vào tôi ngủ say suốt mấy mùa xuân, hạ, thu, đông bình phàm mà trân quý ấy.

Ngay cả khi ngủ rất sâu, nó vẫn không quên níu lấy tay tôi, vì sợ một khi tỉnh dậy, không còn thấy tôi ở đó nữa.
Tôi không cách nào cự tuyệt đứa nhỏ ấy.

Bởi mỗi lần nghĩ đến hai từ “cự tuyệt”, tôi lại bất giác nghĩ đến đêm cuối cùng khi pháo hoa nở bung, trái tim tôi như bị ai đó cấu thật mạnh.
Tôi vẫn lặng lẽ gõ dữ liệu, nhưng tầm nhìn của tôi lúc này đã mờ mịt.
Ráng chiều màu hồng hoa đã chuyển sang màu tím nhạt, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bảng báo cáo.
Tiểu Đổng thò đầu qua nhìn tôi:
“Chị ơi, cái bảng biểu này khó làm lắm hả chị? Sao mà chị khóc mất tiêu rồi?”

Cậu đưa tay lên định giúp tôi lau nước mắt đọng trên khóe mi.
Nhưng tôi đã kịp nghiêng người tránh đi và tự lau nước mắt bằng mu bàn tay của mình:
“Ừ, khó lắm, nhưng cũng xong rồi.

Mình đi thôi.”Để cậu nhóc ngồi đợi cả nửa ngày trời, tôi cảm thấy có hơi tội lỗi:
“Tiểu Đổng, hôm nay em giúp chị nhiều việc như vậy, chị mời em đi ăn nhé.

Em muốn ăn gì nào?”
“Ăn một vài món mặn với cháo trắng.”
“Nếu đã mời em đi ăn thì cũng không ăn mấy món đơn giản như vậy được.

Chị thấy kế bên công ty mình có một quán ăn nhỏ cũng khá ok, em có muốn đi ăn thử không?”
“Em chỉ muốn ăn ít món mặn với cháo trắng thôi.” Cậu chun mũi phụng phịu, nghe dẻo quẹo như giọng trẻ con.
“Haha, vậy cũng được.

Tụi mình đến quán cháo XX đi, trên mạng thấy cũng khá nổi tiếng á.” Nói xong, tôi mở điện thoại ra tìm địa chỉ.
“Em không muốn ăn ở ngoài, mình về nhà ăn đi chị.” Cậu nhỏ háo hức nhìn tôi.
Về nhà tôi?!
“Tiểu Đổng, chuyện này cũng hơi khó.

Tụi mình chỉ vừa mới quen thôi.”
“Chị định từ chối em sao?” Cậu hỏi.
Nếu là người khác, tôi đã từ chối từ lâu rồi.
Thế nhưng, cậu lại quá đặc biệt, khiến cho tôi không cách nào từ chối được. 
“Thôi được rồi, ăn xong nhớ phải ngoan ngoãn về nhà nghe chưa?”
“VÂNG Ạ!”
Tôi dẫn cậu lên tàu điện ngầm.

Tôi ngồi còn cậu thì đứng.

Cậu thả lỏng tay nắm, tiếp tục nhìn tôi.
“Chị ơi, thế giới này thay đổi nhiều ghê.

Hồi trước không có tàu điện ngầm, không có mua hàng trực tuyến, không có tivi siêu mỏng, chỉ toàn dùng đĩa mềm, tivi thì dày ơi là dày, còn nhà cửa thì xập xệ.

Tới mười đồng trong túi em cũng có giá trị rất lớn.”
“Sao nghe cứ như em xuyên không tới đây vậy?” Tôi cười.
“Em cũng tự cảm thấy mình giống như người xuyên không từ mười năm trước đến tương lai.”
Trong đám đông trên toa tàu, có một bé trai nhảy tới nhảy lui, một bé gái lớn hơn nó vài tuổi cố kéo em trai lại: Đừng có phá, nguy hiểm lắm! Chẳng dè phút tiếp theo, bé trai ngã xuống đất, òa khóc hu hu.

Bé gái ôm nó lên, rồi xoa xoa chỗ bị đau: Đã bảo lên tàu điện đừng có nhảy nhót lung tung, cái đồ ngốc này!
Nhìn theo hai đứa trẻ, Tiểu Đổng mỉm cười:
“Em nhớ lúc còn nhỏ, em cũng y chang vậy, hễ đi ra ngoài là chạy nhảy phá phách lung tung, mỗi lần vấp té là òa khóc nức nở.

Chị của em dù rất bực mình em, nhưng vẫn đỡ em lên rồi bảo: ‘Hôn hôn nè, sẽ không đau nữa’, sau đó hôn lên vết thương trên đầu gối của em.

Trong mắt em, chị như có phép thuật, chỗ nào bị đau chỉ cần được chị hôn hôn thì sẽ không còn đau nữa.

Có điều, dù không còn đau nhưng em vẫn cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Bởi vì em biết chị thương em nhất, chị sẽ đưa em đi tới cổng công viên mua kẹo mút giá năm xu.

Chỉ cần có kẹo mút, em đều sẽ cười thật tươi.”
Nghe cậu miêu tả, quá khứ bỗng ùn ùn hiện về như đèn kéo quân, từng cảnh tượng một lướt ngang qua trước mắt.

Mắt của tôi lại xốn lên còn trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ kia, còn tôi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cái tên đã khắc sâu trong tim sắp sửa thốt ra…
Thì tàu đến trạm.
“Chị ơi, mình đi mua ít thức ăn đi.”
Chúng tôi đi vào chợ mua mấy bó rau cùng với trái cây.
Cả hai đứng ở cổng tiểu khu tồi tàn của tôi.

Những căn nhà ở đây cái nào cũng thấp chủm và lụp xụp.

Trời vừa vào xuân, trên tường những sợi thường xuân khô héo lại sinh sôi, mọc chằng chịt lên nhau như một tấm mạng nhện.
Tôi có phần lúng túng: 
“Chỗ chị ở hơi nát một chút.”
Cậu: “Cũng được mà chị, gần trạm tàu điện, đi chợ cũng tiện, phía đối diện là trường đại học XX, buổi tối còn có thể đi tản bộ nữa.

Quá tuyệt luôn.”
Tôi bật cười: 
“Ừ, tiền thuê nhà cũng rẻ.

Có điều chị chưa đi đến trường đại học XX bao giờ.

Hiện tại đang có dịch bệnh nên trường bị phong tỏa.


Em thấy đó, sinh viên ở đây toàn phải quẹt thẻ để đi ra đi vào.”
“Cái này dễ ẹt mà.

Chị muốn đi lúc nào em sẽ dẫn chị đi.”
Tôi nguýt cậu một cái:
“Lúc thì chị tưởng em là người từ mười năm trước xuyên đến đây, còn có lúc chị lại tưởng em ‘có phép thần thông’, cái gì cũng làm được.”
Cậu không nói tiếp, chỉ cười tít mắt.
Chúng tôi leo lên lầu.
Càng leo cao, trong lòng tôi lại càng nảy sinh thêm nhiều mong mỏi.
Tôi không biết mình nghĩ có sai hay không, nhưng tôi thật sự đã chờ đợi quá lâu rồi.
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở.
Cửa sổ không đóng.

Một cơn gió mạnh thổi tung vài sợi tóc của chúng tôi.

Cũng may tôi đã chăm chút kỹ lưỡng cái ổ nhỏ của mình.

Bởi vì tôi vẫn luôn chờ đợi.
Cậu đóng cửa cái, cởi áo khoác ra.

Vẻ đơn thuần trên gương mặt bỗng chốc biến mất.
Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai tôi:
“Chị Huyên Huyên, chị để một người đàn ông lạ vào nhà mình như vậy có ổn không?”
Ánh mắt của cậu như cất chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng.
Nhưng tôi chẳng sợ chút nào cả.
Tôi trực tiếp vén áo len của cậu lên, nhìn đến thắt lưng bên trái của cậu.
Không có vết bớt.
Cậu nắm lấy cổ tay tôi, nhướn mày:
“Sao chị lại chủ động như vậy?”
Tôi bực bội nhìn cậu.
Bỗng dưng trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi đưa tay lên gãi gãi cằm cậu.
“Chị làm gì thế?” Phản ứng của cậu cực kỳ rõ ràng.
Tôi lại gãi gãi.
Quả nhiên, cậu không khỏi bật cười.

Châu Minh Minh nhà tôi lúc nhỏ cũng y chang vậy, chỉ cần gãi cằm là nó sẽ cười.

Nó nói mình cười không phải là vì nhột, mà là gãi một cái liền mắc cười.
Tôi mỉm cười đắc ý nhìn cậu:
“Không khác gì lúc trước, cứ gãi cằm là cười nhỉ Châu Minh Minh!”
“Châu Minh Minh, ai cơ?” Nó nhíu mày, vẫn cố gắng giả bộ!
“Anh bạn nhỏ ơi, em đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Lần đầu gặp mặt liền đưa cho chị bịch bột ớt, chị đây còn đang nghĩ sao lại có người biết khẩu vị của mình? Lần thứ hai gặp mặt thì lẽo đẽo theo sau, biết chị không uống cà phê đắng, không thích kem quá ngậy, cái muỗng lại có hình con gấu, tiếp theo lại lăng xăng bên cạnh chị, lom lom nhìn chị không chút che dấu, và còn (đang định nói về túi đồ trong phòng tắm nhưng chuyện này mất mặt quá).”
“Thế sao chị không phát hiện ra ngay?” Nó bất mãn hỏi.
“Ai bảo cái thằng nhóc sáu tuổi như em đột nhiên lớn phổng lên kia chứ? Nhưng mà lúc ở trên tàu điện chị đã biết tỏng em là ai rồi.

Em kể chuyện quá chi tiết, bộ em nghĩ lúc nhỏ chị không biết em giả bộ khóc đấy à? Cái đồ quỷ ranh này!” Tôi nhéo mặt nó rồi lại hỏi: “Vậy em phải nói cho chị biết, tự dưng đâu ra em lụm được cái thân thể này, biến thành Đổng Hoa? Khoan từ từ, đừng nói cái thân thể này không phải của Đổng Hoa đấy nhé?”
Châu Minh Minh đắc ý nói: 
“Chính xác, Đổng Hoa – con trai của Đổng Ngọc Sơn sao lại đẹp trai được vậy.

Với lại mấy năm nay anh ta đều ở nước ngoài.

Cũng may trong công ty mấy chị chưa có ai từng nhìn thấy anh ta hết.

Em chỉ nhập vào anh hàng xóm của chị – Hà Vũ ở phòng 608, ngày nào cũng ru rú trong nhà, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, nên chị chưa đụng mặt bao giờ đâu.”
Tôi ngạc nhiên: 
“Gì cơ? Hàng xóm à? Chuyện này có gây ảnh hưởng đến cậu ta không?”
“Mắc mớ gì em phải quan tâm tới anh ta?”
“Đương nhiên là phải quan tâm rồi.

Người ta cũng là người sống sờ sờ ra đấy!”
“Haha, chị tốt bụng quá.

Chị yên tâm đi, thời gian em nhập vào tối đa chỉ có tám tiếng thôi.

Anh ta vốn dĩ là người thức đêm ngủ ngày, nên lúc tỉnh dậy sẽ quên hết những chuyện em làm lúc nhập hồn ngày hôm nay.”
Tôi suy tư trong một chốc:
“Nhưng mà tại sao cậu ta lại trông giống với em như vậy? Chị cứ có cảm giác sau khi em lớn lên sẽ thành cái bộ dạng này.”
Có lẽ tôi đã đề cập đến vấn đề mấu chốt, cậu nhóc càng tự mãn hơn:
“Bởi vì dáng vẻ mà chị nhìn thấy là dáng vẻ do chính em tự nặn ra theo những gì em tưởng tượng về em mười năm sau đấy.

Còn bản thân Hà Vũ, chị có nhìn thấy cũng chả nhớ đâu.”
Thì ra là như vậy.
Châu Minh Minh giang rộng hai tay:
“Vất vả lắm em mới chạm được vào chị.

Chị không định ôm em một cái à?”
“Nhưng mà cái này là cơ thể của người khác mà.”
“Bây giờ người sử dụng nó là em, cho nên người mà chị nhìn thấy, ngửi thấy và sờ thấy chính là em.”
Châu Minh Minh ôm tôi thật chặt và hít một hơi thật sâu.
Bầu không khí vốn dĩ vẫn đang ấm áp thì đột nhiên trở nên căng thẳng.

Chóp mũi nó lướt qua bên cổ tôi, giọng nói hàm ẩn sự phẫn nộ:
“Chị hai, em đã bảo trước khi em tìm được chị, chị không được để người khác làm bẩn kia mà.”
“Làm bẩn?”
“Bề mặt bị nhiễm bẩn lớn như vậy, rốt cuộc mấy kẻ đó đã làm gì chị thế?” Nó đột ngột la lên.
Đã làm gì cơ?
Nếu nói về Nhã Nhã thì cô nàng đã giúp tôi chữa lành vết thương, còn nếu nói về Tử Dạ thì đã lâu rồi tôi chưa được gặp cậu.
Tôi chợt nhớ đến những giấc mộng xấu hổ kia.

Trong mơ, từng tấc da thịt của tôi đều được cậu chạm vào và hôn lên đó!
Cả người tôi thoáng bất ổn, máu nóng từ bên dưới chợt dâng trào, khuôn mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức!

Mà phút tiếp theo, Châu Minh Minh thình lình đẩy tôi vào mép bàn.

Ai ui! Đau quá!
Gương mặt nhăn nhó của nó tiến gần về phía tôi!
Nó… nó đang định làm gì?!
Ngay sau đó, thân hình Châu Minh Minh bị bắn bay ra xa rồi đập mạnh vào vách tường đối diện.

Nó bị thương rồi, máu từ trên tóc chảy dài xuống hốc mắt.
Tôi trơ mắt nhìn bóng đen lao về phía Châu Minh Minh như một con dã thú điên cuồng.

Đầu tóc cậu rối bung bét, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ dữ tợn, động tác hết sức tàn nhẫn.

Và tôi biết, người đó là Tử Dạ.
Nhìn thấy cậu chuẩn bị cắn đứt cổ Châu Minh Minh, tôi vội vã ôm lấy cậu:
“Ngừng tay! Nó là em trai của chị!”
Cơ thể bị tôi ôm thật chặt phút chốc cứng đờ.

Lồng ngực cậu phập phồng, những chiếc răng nanh sắc nhọn chỉ còn cách Châu Minh Minh một mi-li-mét.

Tôi dùng hết sức bình sinh để ôm chặt Tử Dạ, dù tôi rất rõ sức lực của mình đối với cậu mà nói cũng chỉ như châu chấu đá xe.
Cậu xoay người lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi tiêu điểm.

Tôi biết, cậu vẫn còn trong trạng thái dã thú, căn bản là không nhận ra tôi.
Thế nhưng, Tử Dạ ghé người sát gần và không ngừng ngửi ngửi tôi, như thể có ngửi bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn.

Kế tiếp, cậu bắt đầu liếm người tôi.
Hành động của cậu giống hệt với những giấc mơ của tôi.

Cả người tôi bủn rủn và bất giác nóng lên.

Tôi thử đẩy mạnh cậu ra nhưng tất nhiên là vô ích.
Cậu đè tôi xuống sàn nhà, hơi thở cậu nóng hổi và nặng nề.   
Mà tiếp sau đó, cậu liền bị “kẻ địch” sau lưng bóp cổ.
Châu Minh Minh hung hăng nhìn Tử Dạ, máu của nó vẫn không ngừng chảy xuống từ đỉnh đầu.

Một bên mắt phải phủ kín sắc màu đỏ máu, bên trong đó không có lấy một chút ánh sáng, chỉ còn sót lại sự tĩnh mịch và chết chóc.

Những ngón tay của Châu Minh Minh càng lúc càng siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt Tử Dạ.
Gương mặt Tử Dạ trở nên vặn vẹo và sưng lên.

Những tiếng “khục, khặc” phát ra từ sâu trong cổ họng.
“Đừng mà!!!” Tôi gào lớn.
“Ào…”
Những sợi dây leo đen nhánh lướt qua ngay trước mắt tôi và kéo Tử Dạ ra ngoài cửa lớn.
Nhã Nhã khoanh tay, lười biếng quan sát Châu Minh Minh.

Giọng nói cô nhẹ bẫng:
“À, đây còn không phải là Châu Minh Minh, em trai ruột của Huyên Huyên ư? Xin lỗi vì làm phiền hai người ôn chuyện cũ nhé, để chị đây đem cái tên này đi trước.”
Tôi vội vàng hỏi: “Đem đi đâu?!”
Tử Dạ đã mất tích lâu như vậy.

Hôm nay khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy cậu, dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn lại phải đi tìm cậu.”
Dây leo của Nhã Nhã trói chặt lấy hai tay hai chân của Tử Dạ.

Cô nàng đề nghị:
“Huyên Huyên, hay cứ làm một cái vòng cổ rồi xích nó lại, cậu thấy sao…”
Thế nhưng, Tử Dạ nào phải loại người dễ bị thao túng như vậy.

Nhã Nhã còn chưa nói dứt câu, Tử Dạ đã thoát khỏi mớ dây leo rồi bỏ chạy mất dạng.

Một vết cắt xuất hiện trên mu bàn tay của Nhã Nhã, song rất nhanh nó liền tiêu biến đi.
Tôi lồm cồm bò dậy đuổi theo và hét lớn:
“Tử Dạ, sao em lại chạy nữa vậy! Cái tên khốn này!”
Tựa như là không khí, cậu cứ thế bốc hơi, tìm không thấy, hỏi không trả lời.
Chúng tôi quay trở lại phòng.

Nhã Nhã tặc lưỡi cảm thán:
“Càng khát vọng lại càng sợ hãi.

Chậc, đứa nhỏ tội nghiệp.”
“Là sao cơ?”
Nhã Nhã trầm ngâm nhìn tôi:
“Nếu không có cậu thì vừa rồi nó đã giết người rồi.

Chỉ cần một cái ôm của cậu là đã có thể ngăn được trạng thái này của nó… Huyên Huyên à, cậu cũng rất gì và này nọ.”
“Là cậu ngăn hai người họ lại và cứu Tử Dạ.” Tôi hết sức cảm kích.
“Ừ chuyện này thì mình không phủ nhận.”
Nhã Nhã cúi đầu đứng ở ngưỡng cửa.

Câu thứ nhất cô nàng nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng đến câu thứ hai thì thanh âm không hề nhỏ.

Rõ rành rành là đang cảnh cáo Châu Minh Minh:
“À mà Huyên Huyên này, nếu cậu đã gặp được em cậu rồi thì nhớ đeo sợi dây chuyền mà mình tặng cậu đấy nhé.

Ngoài mình ra, kẻ nào dám làm chuyện gì quá đáng với cậu, mình sẽ không tha cho đứa đó đâu.”
Châu Minh Minh chậm rãi đi tới và kéo tôi ra sau lưng.
Nó nở một nụ cười rạng rỡ với Nhã Nhã: 
“Chị nói xong chưa?”
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhuốm máu ấy càng chói lọi lại càng tàn nhẫn.
Nhã Nhã cũng mỉm cười với nó và gật đầu.
“Rầm”.

Chu Minh Minh đóng sầm cửa nhà lại..