Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 142: Tru Sát Thiên Tài Ngụy gia




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Thu Phong Lạc Diệp Kiếm là võ học hạ phẩm, một loại võ học thường thấy.

Dù là ở Cảnh gia Đông Lâm thành hay Ngụy gia Đoan Dương thành thì khá nhiều võ giả từng tu luyện Thu Phong Lạc Diệp Kiếm.

Nên khi Cảnh Ngôn thi triển Thu Phong Lạc Diệp Kiếm dẫn đến tiếng cười khẩy.

Tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà lắc đầu khinh miệt cười nói:

- Ha ha ha! Ta còn tưởng Cảnh Ngôn giỏi lắm, có thể gây chút rắc rối cho tử đệ Ngụy gia Ngụy Lãnh ta, ai ngờ... chậc chậc.

Đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Chấn Chí nheo mắt châm biếm:

- Có lẽ hắn biết mình chết chắc nên chủ động xin chết, thực lực của hắn không yếu, vừa là người Cảnh gia, lẽ ra hắn đã tu luyện võ học cao thâm hơn mới đúng.

Đám người Niên Lan lắc đầu thầm than.

Niên Lan thấy thương tiếc nhưng cũng không biết làm sao, dù nàng cứng rắn bảo vệ Cảnh Ngôn cũng vô ích. Huống chi nàng chỉ là trưởng lão Niên gia, không có quyền lực đại biểu gia tộc hoàn toàn trở mặt với Ngụy gia.

Vô số tử đệ Ngụy gia trên diễn võ trường cười khả ố.

Ngụy Lãnh đang đấu với Cảnh Ngôn thì nhe răng cười nói:

- Ta đã xem trọng ngươi, cứ tưởng sẽ tốn chút sức mới đánh chết ngươi được, không ngờ ngươi...

Ngụy Lãnh đang nói bỗng biến sắc mặt, khuôn mặt cười nham hiểm lộ nét kinh khủng.

Kim Cương Lang Trảo của gã ngưng tụ thành trảo ấn hư không đen, phô thiên cái địa ẩn chứa uy năng đáng sợ sắp nuốt mất bóng dáng Cảnh Ngôn.

Võ học Thu Phong Lạc Diệp Kiếm của Cảnh Ngôn ngưng hiện ra một luồng kiếm quang màu đen trông thật nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng khi kiếm quang đó chạm vào trảo ảnh màu đen thì không tan vỡ như mọi người đoán.

Trảo ảnh và kiếm quang va chạm, vầng sáng đen khuếch tán.

Xoẹt!

Trảo ảnh đen thoạt trông cực kỳ đáng sợ nhưng dễ dàng bị cắt rách tựa một trang giấy, uy năng ẩn chứa trong đó như bóng da xì hơi khuếch tán trong không gian.

Kiếm quang đen cắt trảo ảnh đen xong không có dấu hiệu không ổn định, kiếm quang như thực chất tiếp tục bắn tới Ngụy Lãnh mở miệng châm chọc Cảnh Ngôn.

Ngụy Lãnh gầm lên:

- Không!

Ngụy Lãnh cảm nhận lạnh lẽo thấu xương không thể kiềm chế dâng lên trong lòng.

Ngụy Lãnh không biết chuyện gì xảy ra, trong con ngươi phản chiếu kiếm quang to dần, chớp mắt đã đến trước mặt gã. Sát ý khủng bố như muốn từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể Ngụy Lãnh.

Ngụy Lãnh hoảng loạn hét rầm lên:

- Không! Không! Phụ thân! Cứu ta! Cứu ta!

Ngụy Lãnh như nổi điên.

Phụ thân của gã, chủ quản số một Ngụy gia, Ngụy Minh sửng sốt.

Chuyện gì? Chuyện gì thế này?

Ngụy Minh thấy kiếm quang đen cắt ra trảo ảnh Kim Cương Lang Trảo nhưng gã còn chưa phản ứng lại.

Phập!

Kiếm quang đen đâm vào thân thể Ngụy Lãnh muốn tránh né, nguyên khí mênh mông xâm nhập vào kinh mạch Võ Đạo toàn thân gã. Máu đỏ bắn ra khỏi da thịt, Ngụy Lãnh run bần bật từ từ quỳ xuống, mắt nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, tiếng hít thở nặng nề các võ giả đứng xem đều nghe thấy.

Cảnh Ngôn nhe hàm răng trắng chậm rãi nói:

- Ngươi thích phế kinh mạch Võ Đạo của người khác đúng không? Hôm nay ta cho ngươi thể nghiệm cảm giác kinh mạch Võ Đạo bị phá hủy từ từ.

Nghe Cảnh Ngôn nói Ngụy Lãnh cảm thấy nụ cười của người này như ma quỷ đến từ địa ngục.

Ngụy Lãnh thê lương gào thét:

- A!

Nỗi đau đáng sợ đó khiến Ngụy Lãnh chỉ muốn chết ngay.

Cảnh Ngôn có thể một kiếm trực tiếp đánh chết Ngụy Lãnh, nhưng làm như vậy quá thoải mái cho gã. Nên kiếm quang đâm xuyên thân thể nhưng không trúng chỗ hiểm, nguyên khí rót vào kinh mạch Võ Đạo của gã, nguyên khí này không nhiều nhưng cực kỳ bá đạo không ngừng phá hủy kinh mạch Võ Đạo toàn thân Ngụy Lãnh.

Đúng vậy, không phải một hơi phá hủy mà từ từ, phá từng cái từng cái. Làm như vậy Ngụy Lãnh sẽ không chết ngay, gã phải nếm mùi đau đớn khó chịu nhất rồi chết từ từ.

Mấy tiếng gầm giận dữ liên tiếp vang lên:

- Súc sinh, tiểu súc sinh, ngươi tìm cái chết!

- Dám giết nhi tử của ta, ta muốn ngươi chết!

- Chết tiệt, đáng giận! Cảnh Ngôn, ngươi dám làm loạn, to gan!

Các bóng người lao vào Cảnh Ngôn.

Ngụy Lãnh là tử đệ xuất sắc nhất của Ngụy gia trong mười, hai mươi năm gần đây, là võ giả thiên tài có hy vọng trong hai mươi tuổi bước vào Tiên Thiên cảnh. Giờ Ngụy Lãnh sắp chết trước mắt bọn họ.

Những đại nhân vật Ngụy gia sao có thể thở ơ đứng nhìn?

Đặc biệt phụ thân của Ngụy Lãnh, Ngụy Minh hai mắt đỏ ngầu, nguyên khí dâng trào lao hướng Cảnh Ngôn trước nhất.

Đám người Niên Lan ngây ra.

Niên Lan đảo tròng mắt, nàng lấy lại tinh thần cười to bảo:

- Ha ha ha! Ngụy tộc trưởng, xem ra vì đối phó một võ giả mười mấy tuổi mà nhiều cường giả Tiên Thiên Ngụy gia bắt tay nhau giết người. Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười của Niên Lan làm đám người Ngụy Lâu Hà đang trong cơn tức giận chợt khựng lại.

Bọn họ chợt nhớ ra bây giờ có mặt nhiều người, đám cường giả Tiên Thiên Ngụy gia toàn bộ xông lên giết Cảnh Ngôn, nếu truyền tin ra thì Ngụy gia còn mặt mũi gì?

Ngụy Lâu Hà thầm rít gào:

- Chết tiệt!

Ngụy Lâu Hà hung tợn trừng Niên Lan, bà già chết tiệt này! Ngụy Lâu Hà rất muốn đập chết Niên Lan, nhưng gã không thể làm điều đó. Ngụy Lâu Hà tức điên nhưng phải dằn cơn giận xuống.

Ngụy Minh đến bên cạnh Ngụy Lãnh sốt ruột nâng gã lên, dò hỏi:

- Tiểu Lãnh, tiểu Lãnh, thấy sao rồi?

Mặt Ngụy Lãnh vặn vẹo sắp mất ý thức:

- Phụ thân! Giết ta! Giết ta!

Bây giờ Ngụy Lãnh chỉ muốn chết nhanh, gã cảm nhận kinh mạch Võ Đạo trong người bị lực lượng vô hình không ngừng bóp nát, từng kinh mạch Võ Đạo đứt đoạn.

Ngụy Minh rướm nước mắt:

- Không!

Đây là nhi tử của gã, là nhi tử của gã!

Ngụy Minh nhìn Ngụy Lãnh đang phải chịu đựng đau khổ, nhưng sao gã có thể tự tay giết chết nhi tử của mình? Gã không xuống tay được.

Ngụy Minh vội rót nhiều dược tề cho Ngụy Lãnh, nhưng gã biết những dược tề này không có ích gì, gã không thể ngăn cản nhi tử chết dần chết mòn trước mắt mình.