Căn Phòng Tăm Tối

Chương 17




“Cậu quyết định như thế thật ư?”

“Không thì cậu bày cho tớ cách để không phụ lòng Như Lai, không phụ lòng chàng đi?”

“Chuyện này, hai cậu đúng thật là oan gia. Đây chẳng phải là chuyện nan giả à!”

“Đúng vậy, đây là chuyện nan giải đó.”

Lúc này Nguyên Nhân đang ngồi tán gẫu tại nhà Trình Am, đã ba ngày nay cô chưa trở về căn hộ rồi. Chỉ mấy ngày cũng đủ để Trình Am moi móc được bí mật của cô, cô kể hết toàn bộ ân oán của mình và Trần Phóng cho Trình Am nghe.

Trình Am thật lòng muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào. Không thể hòa giải nhưng lại không nỡ khuyên cô chia tay.

Lại một năm nữa trôi qua.

Vào ngày 28 tháng 2 năm xxxx, Trần Phóng đến thành phố An công tác. Hai ngày trước anh đã đến đây, bữa nay vừa hay anh đã làm xong việc. Trong lúc rảnh rỗi anh vô tình đến chỗ làm của Nguyên Nhân, anh nhớ lại khoảng thời gian mà họ vẫn còn ở bên nhau, khi ấy anh cũng đến trước chỗ làm để đón cô như thế này. Trước khi đến, anh sẽ ghé mua một phần bánh ngọt, anh vẫn nhớ cô cực kì thích món bánh mousse ở tiệm bánh thứ ba trong góc phố.

Lúc anh đang nhớ lại chuyện năm xưa thì chợt nhìn thấy Nguyên Nhân đang từ trong công ty đi ra, cô không nhìn thấy anh mà đi thẳng về phía trước, các hàng quán bên đó đều là các tiệm cơm trưa, đúng rồi, bây giờ đã là 12 giờ trưa, đúng là nên ăn trưa rồi.

Anh đi theo phía sau, cô cứ đi một bước thì anh lại tiến lên một bước, mãi cho đến khi cô vào trong cửa tiệm thì anh lại không theo vào. Anh đứng dựa vào trạm chờ xe buýt trước cửa tiệm, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống con đường, nhuộm màu lên những chiếc xe và dòng người qua lại, những tia nắng ấy ấm áp, thoải mái khiến người ta chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Anh cũng híp mắt lại, cho đến khi có một người khẽ đẩy anh: “Anh à, thật ngại quá, anh đứng chắn bảng hiệu rồi.”

Anh gật đầu trả lời: “Xin lỗi nhé.” Trần Phóng bước đi chừng vài bước, nhìn lại tiệm cơm mà Nguyên Nhân vừa bước vào, không thấy gì cả. Đành ôm nỗi thất vọng đi về phía con đường, anh tự hỏi bản thân, cần gì phải như thế.

Trần Phóng định trở về, lúc đưa mắt nhìn thêm lần nữa thì thấy Nguyên Nhân trở về công ty. Anh chưa từng nghĩ đến việc lại gặp cô trong tình huống này, cô đang băng qua đường. Lúc này có một chiếc xe lao đến, tài xế lái xe giống như say xỉn, còn cô thì đang ở trước mặt anh nhưng chiếc xe đó lại không hề giảm tốc độ mà lao đến.

Anh hét lớn chạy ra: “Không!”

Trần Phóng chạy đến bằng tốc độ ánh sáng mà cả đời anh cũng không ngờ đến, vội đẩy đối phương ra, nhưng chính anh lại bị tông bay thật xa. Bấy giờ anh chỉ cảm thấy, tất cả mọi cơ quan trọng bụng mình đều di chuyển, khắp cả cơ thể nơi nào cũng đau.

Nguyên Nhân đang đi bỗng nhiên bị một ai đó đẩy ra, cô nghe thấy tiếng đụng thật mạnh nên đã vội vã quay đầu, cả con ngươi như mở rộng: “Trần Phóng!”

Cô chạy thật nhanh tới rồi quỳ xuống trước mặt Trần Phóng: “Trần Phóng, anh sao rồi? Anh không được chết, Trần Phóng! Trần Phóng, sao anh lại ở đây! Trần Phóng, Trần Phóng!” Bàn tay Nguyên Nhân run rẩy, cô không dám đụng vào anh, trông anh có vẻ không quá ổn, cả người toàn máu, máu vẫn không ngừng chảy gần như là muốn vắt khô cả người anh lại.

“Anh, anh còn, còn nợ ông nội em, một mạng, chúng ta, sau này, có thể ở, bên nhau không em?”

“Có thể, có thể! Anh không nợ em, em không muốn anh trả, anh phải sống, a, anh phải sống!” Nguyên Nhân không thể khóc, lại một lần nữa cô chứng kiến người mà mình yêu trút đi hơi thở cuối cùng.

Vào ngày tổ chức tang lễ của Trần Phóng, Nguyên Nhân cũng đến. Cô phải đưa tiễn anh đoạn đường cuối cùng này. Lý Thanh Mai và Trần Đại Hà không ngừng khóc, bọn họ đau thương nhìn cô gái trước mặt rồi từ từ cúi người chào cô.

Gần đây Nguyên Nhân xin nghỉ ở nhà, ngoại trừ việc thất thần mỗi ngày, cô thường xuyên ngồi cuộn người trên ghế sofa cả ngày, cơm không ăn, nước cũng không uống, ánh mắt chỉ luôn nhìn thẳng về hướng mặt trời, nhìn đến ngây ngẩn, không có lấy một tí sức sống.

Trình Am bị dáng vẻ này của cô dọa sợ đành phải đến chăm sóc cô: “Nguyên Nhân à, cậu thấy đó, Trần Phóng cứu cậu là vì cậu ấy muốn cậu được sống. Chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn cậu trở thành người như bây giờ, cậu như vậy chẳng phải là đang muốn tìm đường chết cho bản thân à?”

Nguyên Nhân quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt tập trung lên trên người Trình Am: “Tớ sẽ không chết mà tớ phải sống, đây mới chính là sự trừng phạt lớn nhất của tớ.”

“Cậu! Cậu đừng nghĩ như thế, Nguyên Nhân! Rốt cuộc cậu muốn hành hạ bản thân mình thành gì đây! Cả đời này của cậu sẽ mất tất cả vào tay bọn họ!”

“Trời đã định như vậy, làm sao mà tớ dám cãi. Nói không chừng, cả đời này của tớ là đến để chịu khổ.”

Chuyện khiến Trình Am hối hận nhất là ngày đó cô ấy đã rời khỏi nhà Nguyên Nhân. Cô ấy không ngờ rằng đó lại là lời từ biệt cuối cùng, cô gái ấy luôn cho rằng người kia vẫn sẽ luôn đợi cô ở một nơi nào đó. Trước đó Nguyên Nhân đã nói cô sẽ sống, nhưng cô vẫn không tìm được.

Nguyên Nhân vẫn luôn muốn hành hạ bản thân mình, cô muốn bản thân mình là người cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này, một người luôn nhớ về Trần Phóng. Vào khoảnh khắc Nguyên Nhân trút lấy hơi thở cuối cùng, cô đã nở một nụ cười thật chân thành: “Cuối cùng cũng được giải thoát.”

============ HOÀN ============