Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 129: Tống tiền qua điện thoại




Đường Quả vì bình thường ở nhà rảnh rỗi thì lên mạng xem tiểu thuyết "Nhà có con gái trưởng thành", cho nên mới căn cứ vào truyện đó biên ra câu chuyện nửa thật nửa giả.

Diệp Thu cởi quần áo của cô là có thật, sờ lưng cô cũng có thật, chỗ riêng của con gái bị anh ta nhìn cũng là thật, nhưng làm gì có lúc nào hai người ôm nhau nằm trong chăn nói chuyện.

Câu chuyện bị hư cấu với một trình độ kém như vậy mà cũng hấp dẫn được Lâm Bảo Nhi, tuy cơ thể không còn chút sức lực nào, nhưng đôi mắt vẫn mở to, cầm tay Đường Quả hỏi: "Còn không ạ? Còn không chị? Cuối cùng thì hai anh chị làm gì? Diệp Thu nói gì với chị chưa?...Anh ta có nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với chị không?"

"Tôi chưa nói". Diệp Thu ở phía trên trả lời.

Diệp Thu muốn quan sát xem tình hình của Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, cái hang động không giống như thiên nhiên hình thành, xung quanh cỏ mọc um tùm, xem ra đã được vài năm rồi. Rêu bò đầy trên đá, Diệp Thu trượt xuống, nhưng lúc lên thì hơi khó khăn, vì phải mang theo hai người.

Không có dây thừng để kéo hai người họ lên, chỉ dựa vào sức của bản thân, thật làm khó cho Diệp Thu.

Diệp Thu đột nhiên nói chuyện, làm hai người họ giật mình. Lâm Bảo Nhi nép vào lòng của Đường Quả, giọng nhỏ bé cất lên: "Chị Đường Đường, hình như em nghe thấy ai đó nói".

"Chị cũng nghe thấy, hình như là tiếng của Diệp Thu".

"Chị Đường Đường, chị chắc chắn là nhớ Diệp Thu rồi".

"Đừng nói linh tinh. Dường như là âm thanh của Diệp Thu mà".

"À, nếu Diệp Thu đến thì tốt rồi. Nếu anh ta tới cứu chúng ta, em sẽ để anh ta hôn một cái là được". Lâm Bảo Nhi thở dài nói.

Đang vươn chân chuật bị trượt xuống, Diệp Thu suýt nữa thì bị đập đầu xuống, đã lúc nào rồi, hai cô ấy còn nói cái này cơ chứ?

"Các cô không sao chứ?" Diệp Thu vừa trượt xuống vừa lên tiếng. Anh ta sợ thình lình đứng trước mặt hai cô gái sẽ làm cho họ sợ mà ngất xỉu. Cái động này tối om om, anh ta cũng không dám mạo hiểm.

"A, Diệp Thu, Diệp Thu là anh sao?" Đường Quả kêu lên, nghe thấy tiếng của Diệp Thu, như kết thúc quãng thời gian đói khổ, trong động cũng không tối như trước nữa, cô ấy cũng không sợ như vừa nãy nữa.

Mắt ươn ướt, chỉ chực khóc.

"Bảo Nhi. Diệp Thu đến rồi đấy, Diệp Thu tới cứu chúng ta". Đường Quả ôm chặt lấy cơ thể của Lâm Bảo Nhi khóc lóc nói, khổ một thời gian dài, cuối cùng cũng đã được cứu.

Môi của Lâm Bảo Nhi chảy máu, nhưng mặt vẫn tươi cười. Giọng nhỏ nhẹ: "Chị Đường Đường, đừng nói câu lúc nãy em nói với Diệp Thu nhé".

Nghe thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không sao, Diệp Thu rất vui. Nhưng đợi đến lúc trượt xuống động, thì phát hiện sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Mặt hai người tái nhợt, môi chảy máu, ủ rũ, không tài nào đứng dậy được.

Lâm Bảo Nhi càng tồi tệ hơn. Chân bị thương, máu chảy be bét, Đường Quả băng bó không chuyên nghiệp, dùng chiếc khăn tay chưa được khử trùng băng. Nếu không chạy nhanh ra mà tẩy rửa vết thương, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.

"Được rồi, không sao rồi". Diệp Thu ngồi xổm xuống an ủi.

Đường Quả lúc nãy rất ra dáng một người chị, lúc Lâm Bảo Nhi sợ hãi, cô ấy luôn an ủi, tỏ ra cứng cỏi, nhưng giờ Diệp Thu đến, tự nhiên cô cảm thấy người mình mềm nhũn. Nghĩ đến nguy hiểm lúc nãy mà sợ, nếu không có ai tìm thấy bọn họ, thì họ sẽ chết đói ở đây.

Diệp Thu cầm lấy cánh tay của hai người an ủi, nói: "Tôi cõng hai cô lên, nhưng từng người lên một, hai cô ai muốn lên trước?" "Diệp Thu, anh cõng Bảo Nhi lên trước đi". Đường Quả lau nước mắt, cười nói.

"Không, anh cõng chị Đường Đường lên trước, nếu không tôi sẽ không đi". Tiếng Lâm Bảo Nhi yếu ớt.

Diệp Thu ôm lấy Lâm Bảo Nhi, nói: "Cô không được khỏe, nên lên trước hít thở không khí trong lành, như vậy có lợi hơn".

Rồi Diệp Thu quay người nói với Đường Quả: "Tôi sẽ nhanh chóng quay lại".

"Ừ". Đường Quả gật đầu cười. Vẻ mặt vui mừng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thu, lòng Đường Quả thấy âm ấm. Chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra Diệp Thu đẹp trai như vậy.

Mắt lại nhìn đồng hồ treo tường. Đường Bố Y cuối cùng không thể chờ đợi thêm được nữa, dậy khỏi ghế salon. Lớn tiếng quát: "Sao vẫn chưa có tin gì? Quả Quả rốt cuộc đã đi đâu? Uông Bá đâu? Gọi điện thoại thúc giục đi. Cứ mười phút giục một lần, nói với bọn ngu ngốc kia, ai biết tin của Quả Quả trước, ta sẽ cho hắn một nghìn vạn nhân dân tệ. Ai có thể đưa Đường Quả về, ta sẽ cho một ức nhân dân tệ.

"Bố Y, ông đừng lo lắng quá. Tiền là chuyện nhỏ, ông nên lo cho thân thể của mình. Ông uống một chén trà để ổn định tinh thần đi". Trịnh Như ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng an ủi. "Thân thể ư? Thân thể của ta là cái gì? Chỉ cần đưa Quả Quả trở về, ta cũng chấp nhận giảm thọ". Đường Bố Y đẩy chén trà mà Trịnh Như mang đến, một âm thanh vang lên.

Loảng xoảng!

Chén trà rơi xuống nền nhà vỡ tan, nước trà nóng còn trên tay Trịnh Như, Trịnh Như cố chịu, không kêu đau, ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ của chén trà.

Đường Bố Y cảm thấy hơi áy náy, lúc định an ủi thì tiếng điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Đường Bố Y chạy lại, nhấc điện thoại, nói: "Alo, tôi là Đường Bố Y".

"Ông Đường, xin chào, ông giờ chắc rất lo lắng về đứa con gái cưng của mình?" Giọng nói của một người đàn ông trong điện thoại vọng tới.

"Vâng, ông là ai? Biết con gái ta bị mất tích sao?" Đường Bố Y không giấu diếm nói. Ông thậm chí còn hy vọng Quả Quả rơi vào tay bọn cướp, chỉ cần đối phương nói ra điều kiện, thì sẽ hoàn toàn đồng ý.

"Ông Đường thật yêu con gái hết mực, rất tốt, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện". Người đàn ông đầu dây bên kia cười nói.

"Đúng, đúng. Các ông rốt cuộc là ai? Quả Quả đâu? Có thể cho ta nghe giọng nói của nó không?" Đường Bố Y rất sốt ruột, bình thường là một Đường Bố Y ngôn từ sắc bén trên bàn đàm phán, giờ đây ngoan như một đứa trẻ nói trong điện thoại.

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là con gái ông đang trong tay tôi. Ba ức nhân dân tệ, ông đồng ý chứ?" Người đàn ông kia cười nói trong điện thoại.

"Được, ta đồng ý. Ta muốn nghe giọng con gái ta, nếu không thì ta không thể tin được". Đường Bố Y vội nói.

"Cho nó một cái tát". Người đàn ông nói trong điện thoại.

"A…không đường đánh…" Đường Bố Y ngăn lại.

"Sao? Đau lòng à?"

"Các ông đừng làm đau nó. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu này, ba ức nhân dân tệ tôi sẽ đưa. Hơn nữa còn cho các người năm nghìn vạn nhân dân tệ". Đường Bố Y nói.

"Ồ, ta lần đầu tiên nghe thấy có người còn chủ động cho thêm tiền đấy. Được, ông chủ Đường rất thoáng, bọn ta sẽ không động đến một sợi lông của cô ấy".

"Tôi làm thế nào đưa tiền đây? Các người lúc nào thì thả con gái ta?"

"Cho ông một cái tài khoản, ông chuyển tiền vào tài khoản đó. Đợi đến khi trong tài khoản có tiền, chúng tôi sẽ nói cho ông biết địa chỉ, ông phái người qua đón con gái ông là được".

"Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có thể nhìn con gái tôi trước được không?"

"Ông Đường, không đúng với quy định rồi. Yên tâm đi, chúng ta hứa sẽ không làm đau con gái ông. Hãy tin tưởng đạo đức của chúng tôi".

Đường Bố Y trong lòng thầm mắng, đầu năm ngay cả bọn cướp cũng nói đến đạo đức.

"Được. Hy vọng các ông giữ lời. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi". Đường Bố Y còn chưa nói xong, đối phương đã cúp điện thoại.

"Bố Y, làm sao bây giờ? Có báo cảnh sát hay không?" Trịnh Như nói.

Đường Bố Y không trả lời, hét: "Uông Bá, vào đây".

"Lão gia, có gì dặn dò ạ". Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Chuẩn bị tiền. Ba ức năm nghìn vạn nhân dân tệ".