Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 239: Hiệp khách hành




Quách Thành Chiếu lớn trong hắc đạo, từ khi mười tuổi hắn đã thấy cảnh giết người, cho đến khi không sợ giết chóc nữa, vốn là giết chết một mạng người, tựa như giết một con chó, chuyện rất đơn giản, không có gì khác biệt.

Hắn vốn không coi quái nhân vào mắt, người chân chính có thực lực phải áo đẹp ăn ngon, năng lực của bọn họ tương đương với sự hưởng thụ về tinh thần và vật chất. Mà quái nhân ăn mặc rách rưới, nhiều lắm chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi.

Về phần hắn là ai, Quách Thành Chiếu không biết, cũng không muốn biết, đến khi thủ hạ ném hắn xuống Tây Hồ, hắn cứ nói với đám cá dưới đó là được.

Nhưng không ngờ nam nhân này lại hung hãn như vậy, khi thủ hạ của hắn chưa kịp ra tay, hắn đã đập Quách Thành Chiếu một kiếm, Quách Thành Chiếu lần đầu tiên mới biết, thì ra kiếm dùng để đập người mà không phải dùng để chém người.

Tuy rằng thanh kiếm kia thoạt nhìn rất cùi bắp, hơn nữa trên mặt đầy rỉ sét, nhưng bị một kiếm vào mặt, không phải là chuyện Quách Thành Chiếu có khả năng chịu được. Đối phương theo thế như chẻ tre mang theo tiếng gió đập tới, Quách Thành Chiếu thất kinh, thậm chí không kịp nghĩ làm sao để né tránh, thanh kiếm rắn chắc của quái nhân đã vỗ xuống đến nơi.

Quách Thành Chiếu không muốn thừa nhận mình nhu nhược, trong phút giây đó hắn nhắm mắt lại, là cô gái trong lòng hắn cũng hét lên.

Chuyện gì cảy ra vậy? Không có cảm giác đau đớn.

Mở mắt ra, chỉ thấy một tên cận vệ đang nằm trên mặt đất, trên mặt có một đạo máu tụ thâm tím.

Hắn tại thời khắc then chốt vọt ra, lấy thân thể che trước mặt Quách Thành Chiếu.

Quách Thành Chiếu cảm kích thầm nghĩ, chỉ cần thằng nhóc này không chết, sau này hắn nhất định phú quý cả đời.

Quách Thành Chiếu vốn tưởng không kẻ nào dám động thủ với hắn, từ lần Diệp Thu ẩu đả ở quán bar, Quách Thành Chiếu mới biết, có vài kẻ không biết sống chết, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nếu ngay cả nhà mình cũng không an toàn (nhà ở đây chỉ Tô Hàng.), vậy Quách Thành Chiếu cũng đành phải kiếm vài kẻ cận vệ theo đuôi.

Có thời gian gã cận vệ kia nhảy ra che chắn, những cận vệ còn lại rút cuộc phản ứng, đều móc súng ra chỉ vào quái nhân còn muốn tiếp tục dùng kiếm công kích.

Đất nước Hoa Hạ đúng là cấm súng đạn, nhưng không phải là tất cả, chỉ những người thương mới không được dùng súng, đối với chuyện vệ sĩ của Quách Thành Chiếu có súng, mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, coi như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.

"***, quỳ xuống." Quách Thành Chiếu thấy đám vệ sĩ chiếm ưu thế, khí thế bá vương trên người trở lại, trợn tròn mắt, vẻ mặt giận dứ quát.

Thằng nhóc, ngay cả mặt đại gia mày cũng dám đập, không muốn sống?

"Trên quỳ trời, dưới quỳ đất, giữa quỳ cha mẹ. Mày là cái quái gì? Muốn đại gia quỳ xuống? Có vài khẩu súng bắn chim là có thể sao? Có bản lĩnh bắn đại gia đi. Hôm nay mày không giết được tao, ngày mai lão tử giết mày, tao cũng không tin mày chui trong phòng cả đời, he he, mau báo tin buồn cho người thân đi." Nam nhân không chút rơi vào hạ phong, tuỳ tiện vác thanh kiếm trên vai, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Quách Thành Chiếu.

"Quách thiểu, có muốn phế một chân của hắn không?" Một vệ sĩ cầm súng hỏi.

"Quách thiếu gia, tiếng anh nhân từ chúng tôi đã nghe nói, nhưng với loại ngu xuẩn này không nên lưu tình." Một người vây xem đứng ngoài hô.

"Tứ thiểu, anh đã đáp ứng báo thù cho em, lão ta cố ý quấy rối buôn bán, nhục mạ em..."

Quách Thành Chiếu híp mắt nhìn quái nhân, những người xung quanh không hiểu nổi, lẽ nào tên bẩn thỉu kia trên mặt có thể mọc hoa?

Quách Thành Chiếu nhìn quái nhân cười cợt nói: "Thú vị, rất thú vị, Tô Hàng khó có thể kiếm người giúp tôi giải buồn, ông tên gì?"

"Tao là kẻ điên."

"Ông nguyện ý theo tôi hay không?"

"Không muốn, kẻ điên chỉ nghe lời ba người, nhưng mày không phải." Nam nhân hào khí vạn trượng nói.

"Vậy sao." Quách Thành Chiếu có vẻ rất kiên trì, hỏi: "Vậy mày có đồng ý hợp tác với tôi hay không?"

"Hợp tác? Hợp tác cái gì?" Nam nhân ngoáy mũi, hành vi này đều khiến mọi người xung quanh nhíu mày, gã này đúng là thô lỗ.

Quách thiếu gia hôm nay uống nhầm thuốc sao? Ke khác chống đối hắn, hắn không tức giận, còn muốn hợp tác, điều này làm đám thân sĩ đứng quanh bất mãn.

Nhưng bọn họ không thể sai khiến người ta làm gì, cũng không có can đảm này, Quách thiếu gia nhẹ nhàng với gã điên kia, nhưng chưa chắc đã nhẹ nhàng với họ.

Trầm Mặc Nùng thấy Diệp Thu khóe miệng cười mỉm, con mắt híp lại xuyên qua đám người, nhẹ nhàng mà bí mật nhìn tình thế phát triển, cứ như nam nhân là con hồ ly trốn trong góc, còn hắn là thợ săn vậy.

"Quách Thành Chiếu phản ứng có chút kì quái." Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói.

Diệp Thu cúi đầu, miệng khẽ chạm vào vành tai Trầm Mặc Nùng, cũng không biết là ngắm vành tai xinh xắn hay ngửi hương thơm trên người nàng, có lẽ là cả hai, đến khi nàng cảm giác được né đầu qua một bên, Diệp Thu mới cười nói: "Quách Thành Chiếu phát hiện ra gã quái vật kia có giá trị lợi dụng, định thu phục nhân tâm, tôi tại Tô Hàng luôn luôn khiến vài kẻ phải lo lắng."

Trầm Mặc Nùng vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ của Diệp Thu, nhìn quái nhân nói: "Ý anh là hắn muốn hợp tác với kẻ điên đối phó anh?"

"Đương nhiên, cũng có thể tôi tự đánh giá cao mình, có còn đối thủ khác cũng nên." Diệp Thu cười ha ha nói.

Quách Thành Chiếu đến gần quái nhân hai bước, có chịu mùi hôi hám trên cơ thể gã, nói nhỏ vào tai nam nhân kia vài câu, nam nhân ánh mắt sáng lên, nói: "Có thật không?"

"Có thật không." Quách Thành Chiếu buồn cười, đã biết cách nói chuyện cùng gã này, gã như loại hiệp khách ngày xưa, bọn họ là xã hội đen, đối với đám hiệp khách thực sự coi khinh, nghĩ loại hành vi này vô cùng ngu ngốc, bọn bọ chỉ cần ở sau chọc ngoáy, bôi nhọ vài người là kẻ xấu, chỉ cần thủ đoạn như vậy là có thể dùng được gã này, đơn giản mà hiệu quả như luận anh hùng ngày xưa. Nguồn: http://truyenfull.vn

"Được, tôi đáp ứng cậu." Quái nhân nói.

"Cho hắn một cái điện thoại di động." Quách Thành Chiếu nói với một tên cận vệ.

"Tôi không cần cái loại này, tôi tạm thời ở Tô Hàng, cậu hẳn là tìm được tôi." Quái nhân nói.

"Không vấn đề." Quách Thành Chiếu cười vỗ vỗ mĩ nữ trong lòng, nói: "Tiểu Vũ, mau cấp cho vị khách quý này một bình trà ngon hảo hạng."

"Vị đại hiệp này không thích uống trà, mà muốn uống rượu." Lòng dạ đàn bà nhanh nhạy, thấy Quách Thành Chiếu không trách cứ nam nhân, lại muốn lợi dụng hắn, liền mau chóng thay đối cách đối đãi.

"Uống rượu?" Quách Thành Chiếu ngẩn người, trong lòng thầm mắng, kẻ điên, đến quán trà đòi uống rượu, nhưng ngoài miệng hảo sảng nói: "Uống rượu đương nhiên là có rượu, lấy cho ông ta hai vò Mao Đài."

Quách Thành Chiếu nói xong đi vào bên trong, hình như còn có việc chờ ở bên trong, cô gái Tiểu Vũ kia phân phó một người bồi bàn đi mua rượu, sau đó đi theo Quách Thành Chiếu.

Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng vốn trốn ở sau lưng mọi người, căn bản không lọt vào mắt Quách Thành Chiếu.

"Đi thôi, hết náo nhiệt rồi." Diệp Thu cười nói.

"Chờ một chút." Quái nhân thấy Diệp Thu đi, trường kiếm chặn ngang, nói: "Các người không thể đi."

"Vì sao không thể?" Diệp Thu kéo Trầm Mặc Nùng ra sau, híp mắt cười nói.

"Tôi uống rượu phải thỏa mãn bốn điều kiện, ngày tốt, giờ tốt, không thể quá sớm, không thể quá muộn, mà lúc này vừa hợp, cảnh đẹp" Tây Hồ khi quang không bằng mưa Tây Hồ, mưa Tây Hồ không bằng đêm Tây Hồ", tuy rằng không kịp đợi đêm Tây Hồ, nhưng mưa Tây Hồ cũng miễn cưỡng có thể nhắm rượu. Vị giai nhân này là bạn cậu, vậy cả hai người cùng đi, tôi có rượu nhưng thật ra uống không nổi nữa." Quái nhân ngữ khí đương nhiên nói.

"Vậy ông muốn thế nào?" Diệp Thu không giận, cười nói.

"Uống với tôi ba chén."

"Tôi không có thói quen bồi đàn ông uống rượu, hơn nữa là uống rượu giải sầu."

"Cậu phải bồi ta."

"Vậy chỉ có thể cùng ông đánh một hồi."

Nam nhân nghe thế tinh quang trong mắt chợt lóe, khẽ búng thân kiếm, hát:

"Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh.(*)"

"Quân tử dùng kiếm, ta không phải quân tử, hay dùng chuôi Vô Phong kiếm này giải quyết nốt trận chiến ba năm trước đây đi."

Chú thích:

(*): Một đoạn trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch:

Dịch thơ:

Phất phơ giải mũ Triệu

Sáng ngời gươm Ngô câu

Yên bạc lưng bạch mã

Lung linh ánh tinh cầu

………..

Trong mười trượng khó thoát

Ngàn dặm há yên thân

Việc lớn xong rũ áo

Cầu gì chút hư danh

(Nguyễn Tâm Hàn.)