Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 274: Giữ địch




Rầm!

Một đầu gối bị bắn xuyên, muốn dựa vào một chân để đứng lên là chuyện phi thường khó khăn. Vách tường quá trơn, Bố Cốc ngã mạnh xuống đất.

Bố Cốc nằm trong vũng máu đỏ tươi, sau nhiều lần hít thở nặng nề, lại lần nữa chống hai tay, cố gắng đứng lên. Khăn tắm quấn ngang hông rớt xuống, bị vũng máu thấm đỏ, lại trôi đến một góc.

Trước khi chết, nhất định phải tắm.

Đây là chấp niệm trong lòng Bố Cốc, tựa như lúc trước lão dứt khoát bỏ lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ mà mình quen thuộc vô cùng để nghiên cứu linh lực vậy, đó là một sự điên cuồng mà cố chấp chống đỡ lão.

Lão trước là theo đuổi nhân sinh, lão sau là cưng chiều cháu gái.

Cuồng có chút không kiên nhẫn nổi, giơ súng trong tay lên định bắn Bố Cốc, nhưng bị Lạc Đà đưa tay ngăn lại.

Lạc Đà cười nói: "Cuồng, mày cũng quá vô tình rồi. Chẳng lẽ mày không thấy lão già này rất thú vị sao?"

"Taoi chỉ thấy lão rất vô vị. Thế này là đang làm lãng phí thời gian của chúng ta". Cuồng mặt lạnh nói.

Rầm!

Lúc Bố Cốc lại một lần nữa đứng lên được một nửa thì hai tay vịnh mặt tường lại trượt ra, sau đó thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống đất. Trán va xuống sàn nhà, sau một tiếng "đông", trán liền hiện ra một vết bầm lớn, tụ huyết đỏ tím ở mặt ngoài, chỉ cần hơi đâm rách da ngoài là máu sẽ chảy ra.

"Lão già này có chút thú vị". Lạc Đà cười nói. Lại ngồi xổm xuống nhìn Bố Cốc nói: "Không thể không nói, ông rất may mắn. Đây là lần đầu tiên tôi cực kỳ có kiên nhẫn bức cung thế đấy, mà đồng bọn của tôi bây giờ vẫn chưa giết ông, cũng có thể nói là kỳ tích. Trước kia nếu là người như vậy, sớm đã bị hắn hành hạ sống không bằng chết".

Lạc Đà vẫn không thấy sát ý điên cuồng trong mắt Cuồng, tiếp tục nói: "Lão già, cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Đem những điều ông biết nói cho chúng tôi rõ, tôi sẽ tha cho ông khỏi chết".

"Ta biết gì cũng đều đã nói ra rồi. Chỉ là các người không chịu tin mà thôi". Bố Cốc nằm trên đất thở hổn hển nói.

Tuổi già, thân thể vốn rất yếu ớt, lại bị súng bắn trọng thương, người lại ngâm trong nước lạnh lâu, cảm giác có chút chịu không nổi. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lần này sau khi ngã xuống, thậm chí cả lực chống hai tay cũng không có.

Cái này có tính là tắm không?

Bố Cốc nhìn người mình nằm trong vũng máu thầm nghĩ, nếu bọn họ sau khi giết mình giúp phủ một bộ áo quần lên thân thể thì tốt, ít nhất sẽ không quá khó coi trước mắt người ngoài.

"Lạc Đà. Thời gian của chúng ta không nên lãng phí ở trên người một phế vật". Cuồng lộ sát ý nói với đồng bọn mình, Lạc Đà sẽ chẳng hoài nghi chút nào gã đồng bọn quái vật của mình sẽ chĩa súng về phía mình nếu bản thân không làm theo.

Lạc Đà đứng lên, có chút thương cảm nói: "Đúng là chẳng biết hôm nay mình làm sao nữa. Đột nhiên muốn làm người tốt. Có thể là do làm người xấu đã quá lâu, nên đã có chút chán ghét. Bây giờ nhìn lại, vẫn là làm người ác sướng hơn. Giết đi, một phát, không nên lãng phí đạn".

Lạc Đà biết, Cuồng này rất biến thái. Nếu mình không nói số phát súng cho gã, mà thời gian còn dư dả, gã sẽ thích bắn mấy phát thậm chí mấy chục phát tra tấn người ta tới chết.

Lúc Cuồng giơ súng lên, nhắm ngay mi tâm của Bố Cốc định bắn, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới. Họng súng nhắm vào Bố Cốc nháy mắt thay đổi phương hướng, bắn về phía đầu cầu thang.

Lạc Đà phản ứng nhanh hơn, một cước đá bay ghế, lúc ghế hướng chỗ nguy hiểm bay đi, gã đã tìm ra chỗ nấp, trên tay mới vừa rồi còn trống không cũng đã có thêm một khẩu súng. Hơn nữa phía trên còn lắp ống giảm thanh, giơ hai khẩu súng nhắm ngay cửa lầu.

Lạc Đà ra hiệu cho Cuồng, Cuồng hiểu ý, người nhảy ra tới gần cửa sổ lầu hai, nắm một cái ghế đập bể cửa kính, sau khi tiếng loảng xoảng loảng xoảng giòn tan vang lên, Cuồng lại nắm một cây sắt rộng mấy đốt, dùng sức kéo ra. Cây sắt kia bị gã kéo một cái giống như da keo lộ ra một lỗ lớn đủ một người nhảy ra ngoài.

Ở đầu cầu thang, cũng có hai người nín thở, cùng đợi thời cơ công kích tốt nhất.

Nữ nhân vóc người đầy đặn, sắc mặt quyến rũ, là một thục nữ mười phần. Nhưng không được hoàn mỹ chính là trên mặt có một vết sẹo dài, mới nhìn thấy kinh khủng vô cùng, nhưng nhìn lâu, lại phát hiện vết sẹo ngầm ẩn một phần mị lực hoang dã khác.

"Nhân Tra Long, đối thủ lần này không kém. Nếu anh còn thẫn thờ nữa, chúng ta sẽ chịu thiệt đó". Phi Phượng nhìn bộ dạng biếng nhác của đồng bọn mình liền muốn nổi điên.

"Ấy, Phương cưng. Cô nói thế là oan uổng tôi rồi. Cô có thể nói tôi bẩn, có thể mắng tôi xấu, nhưng sao cô có thể nói tôi không tinh chứ? Tôi năm nay ba mươi tuổi, còn là một xử nam. Ngoại trừ có đôi khi không cẩn thận mà bỏ sót một ít, những thứ tinh nhuần khác tôi đều vì cô mà giữ lại đấy chứ. Đợi tới một ngày nào đó cô sủng hạnh tôi, tất cả những cái tinh nhuần tôi đều trao cho cô".

Nam nhân lếch thếch chuyển khẩu Desert Eagle hết tay này qua tay khác, nhìn cô gái trước mặt cười rất vô lại. Thấy cái mông màu mỡ bị quần jean bó sát của Phi Phượng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt Phi Phượng nheo lại, cười lạnh nhìn về phía nam nhân lếch thếch, nói: "Anh nêu biết tính lão đại. Hắn cố ý bảo chúng ta tới bảo vệ chủ căn nhà này. Nếu lão già kia chết, anh cũng không có một ngày yên ổn đâu".

"Hắc hắc, Phượng cưng, cô sẽ không yêu hắn đấy chứ? Không phải lần trước cô nói với tôi là thích nam nhân thành thục sao? Chẳng lẽ là cô gạt tôi?"

"Bản thân tôi đúng là muốn yêu hắn. Làm đàn bà của lão đại, xem cầm thú nhà anh còn dám chiếm tiện nghi tôi không?" Phi Phượng liếm liếm môi, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng khách ở lầu hai, nói: "Bọn họ đang đập bể cửa sổ, chuẩn bị từ đó chạy trốn".

"Không. Tôi dám cam đoan, bọn họ làm vậy chỉ là để tạo động tác giả. Nếu hai chúng ta lộ diện, chắc chắn sẽ lọt vào tầm nhắm của bọn chúng". Nhân Tra Long lắc đầu nói: "Phượng cưng, có thể cho tôi mượn bộ y phục của cô được không?"

Phi Phượng nhìn bộ áo bó sát trên người mình, nói: "Cỡi của anh ấy".

"Ài, tôi thích xem tư thế cô cỡi quần áo. Tôi nhìn mình cỡi quần áo chẳng có chút khoái cảm nào". Nam nhân lếch thếch nói, nhưng vẫn cưỡi áo khoác đen trên người mình ra cực nhanh, sau khi ôm hôn nó một cái, liền ném mạnh áo khoác kia ra ngoài.

Pằng! Pằng!

Sau khi hai tiếng súng vang lên, áo khoác liền rơi trên mặt đất.

Nhân Tra Long đắc ý nháy mắt với Phi Phượng, nói: "Thấy chưa? Vừa rồi là hai khẩu súng. Bây giờ vẫn là hai khẩu súng".

"Thật tiếc. Mày đoán sai rồi". Đột nhiên một giọng nam nhân từ sau cầu thang truyền tới, hai người vội vàng né, trên cánh tay nam nhân lếch thếch còn bị trúng một phát.

Cuồng là một cao thủ dùng súng, gã có thể sử dụng đồng thời hai khẩu súng trở lên. Lạc Đà đợi sau khi Cuồng đập cửa lộ lỗ hổng, liền giao lầu hai cho gã bảo vệ. Mình thì nhảy từ trên cửa sổ xuống, vòng tới phía sau tập kích bọn họ.

Nam nhân lếch thếch mặc dù cánh tay bị trúng đạn, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Thân thể nhanh chóng lao tới trước, lúc chạm đất lầu hai, đột nhiên lăn nhanh về trước, mà mặt đất gã vừa lăn qua đã bị bắn lổm nhổm.

Phi Phượng mượn tình huống Nhân Tra Long hấp dẫn sự chú ý của đối thủ, nhảy lên lầu hai rất nhanh. Sau đó tiến vào gian phòng Nhân Tra Long nấp, giơ súng nhắm nam nhân vẻ mặt lãnh khốc kia bắn.

Lại lần nữa tạo thành cục diện giằng co, chỉ là Nhân Trung Long Phượng bị người khác đi trước một bước tạo thành tình thế bao vây.

"Nhân Tra Long, anh không sao chứ?" Phi Phương vừa giơ súng cảnh giác, vừa hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

"Không sao. Chút tổn thương này có là cái gì? Đối thủ không phải người thường, phải cẩn thận". Nhân Tra Long lộ vẻ cẩn thận nói. Chỉ ở lúc gặp nguy hiểm, gã mới có thể phát huy đầy đủ trí tuệ và tiềm năng của mình.

"Những lời này tôi vừa nói với anh mà".

"Các người là ai trong Nhân Trung Long Phượng hả?" Lạc Đà lên tiếng hỏi.

"Các người là ai?" Phi Phượng lên tiếng hỏi ngược lại.

"Ha ha, thú vị thú vị đấy. Cũng không biết chúng ta là ai. Thế đánh trận này không phải vô duyên vô cớ sao?" Lạc Đà cười ha hả.

"Các ngươi là ai? Sao phải làm khó một lão già?" Phi Phượng nấp ở đối diện phòng tắm, vừa vặn có thể thấy Bố Cốc đang nằm trong vũng máu. Trong lòng thầm cầu nguyện. Chỉ mong lão già này không xảy ra chuyện gì. Nếu không hai người sẽ mang tội thất trách.

"Chúng tôi không phải cố ý làm khó lão. Đối với chúng tôi mà nói, lão chỉ là một người không liên quan. Chỉ là muốn hỏi một chút vấn đề, lão cũng không nguyện ý phối hợp. Người như vậy giữ lại làm gì? Diệp Thu phái hai người các người tới đây à? Thật đúng là xem thường chúng tôi mà".

"Anh là ai?" Ánh mắt Phi Phượng bén nhọn, bọn họ là người của Diệp Thu, làm thế nào mà lại bị người ngoài biết nhỉ?

"Ha ha, chúng tôi là đối thủ trời sinh của hắn. Trở về nói cho hắn biết, nhanh cút ra khỏi Yến Kinh. Nguyện vọng của sư phụ lão bất tử kia không làm được, chẳng lẽ cứ để hắn đi tìm chết sao? Nếu thật không cút đi, đừng trách chúng tôi đại khai sát giới. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được hắn".

"Thật đúng là trùng hợp. Đây cũng là những lời bọn tao muốn nói với mày". Nhân Tra Long lớn tiếng nói.

"Đã như vậy, vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí. Tà không thắng chính. Ở trong mắt thế nhân, bọn mày vĩnh viễn là phe ác".

Lạc Đà nói xong, thân thể như ma quỷ nhào về phía trước, họng súng của Phi Phượng thò ra, vừa mới định bắn Lạc Đà, một tiếng "pằng" thật lớn, họng súng trong tay đã bị người khác đánh móp.

Cuồng tay cầm hai súng, một mực dùng thủ đoạn cao minh của mình ở bên cạnh che chắn cho Lạc Đà.

"Nhân Trung Long Phượng? Các người am hiểu chính là truy tung và chống mai phục, không phải là giết người. Trường hợp này, hẳn là phải để Tu La tới mới đúng. Chúng tao đã đợi để đấu với gã một phen rất lâu rồi".

Lạc Đà cùng Cuồng sóng vai đi tới, từng bước từng bước tới chỗ nấp của Nhân Trung Long Phượng.

Đinh!

Tiếng kim loại thanh thúy vang lên, Lạc Đà cùng Cuồng đồng thời quay đầu lại, liền thấy một nam tử tuấn tú tóc đen mắt đen đứng ở trên bệ cửa sổ, đang mặc đồ Tây màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng như tuyết, đeo một đôi găng tay trắng noãn giống như áo trong, dùng Tam Lăng Cương Xoa màu vàng óng gõ vào cửa.

"Huyết Trung Tu La". Cuồng trầm giọng nói. Đầu tóc ngắn kia giống như ma ti chuẩn bị dựng đứng lên, trong ánh mắt bừng lên dục vọng chiến đấu mãnh liệt.

Đinh!

Tiểu Bạch sắc mặt bình tĩnh, thanh tú tuyệt luân trước mặt giống như một cỗ hàn băng ngàn năm không đổi. Liếc mắt nhìn liền như rơi vào hố băng. Không trả lời, cũng không thèm trả lời, chỉ là lại lần nữa dùng Cương Xoa trong tay nhẹ nhàng mà gõ lên cây sắt trên cửa sổ lần nữa.

"Tao tới đây". Cuồng đưa súng trong tay cắm sau lưng, sải bước đi về phía Tiểu Bạch.

Đợi tới khi Cuồng tới còn cách mình hai thước, Tiểu Bạch đứng trên bệ cửa sổ đột nhiên nhảy vọt lên, tay cầm Cương Xoa, thân thể phóng nhanh qua. Cái Cương Xoa dài nhất kia đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng óng. Đâm thẳng vào trái tim Cuồng.

Cuồng rất nhanh ngồi xổm xuống, từ trên bắp chân rút ra một chủy thủ có răng cưa sắc bén, sau đó trực tiếp hướng chủy thủ đánh về phía Tam Giác Đồng Xoa vàng.

Hai kẻ đấu nhau, người dũng thắng. Kích thứ nhất, quyết không thể lui.

Đương!

Tia lửa bắn tung tóe, hai chủy thủ sắc bén va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt. Một kích không trúng, thân thể Tiểu Bạch rơi xuống đất, chỉ là dùng chân điểm nhẹ mặt đất. Người lại nhảy lên lần nữa, lại tổ chức một lần công kích khác.

Tam Giác Đồng Xoa giống như có mắt, như hình với bóng mà đâm thẳng trái tim Cuồng. Cuồng cũng không chịu yếu thế, chủy thủ trong tay chống cự hết lần này tới lần khác.

Đinh!

Đồng Xoa vàng và chủy thủ răng cưa lại một lần nữa chạm nhau. Chủy thủ trong tay Cuồng đột nhiên gãy đôi, chia ra làm hai. Một nửa vẫn nằm trong tay, nửa kia đã rơi xuống đất. Trong tích tắc Cuồng ngây người, Tiểu Bạch giơ Xoa đâm về trái tim Cuồng.

"Cẩn thận". Lạc Đà nhắc nhở.

Cuồng tỉnh lại kịp thời, ý thức nguy cơ bẩm sinh khiến hắn làm ra động tác ngăn cản. Hắn dùng tay phải bảo vệ ở tim, ngăn Xoa liền bị đâm thủng ba cái lỗ lớn.

Máy chảy xối xả, màu cũng không tươi.

Tiểu Bạch nhìn vệt máu màu đỏ nhạt dính trên Đồng Xoa liền cau mày. Máu của người thường đỏ rất tươi. Hơn nữa nhìn nồng đậm phi thường. Mà vết máu của Cuồng lại màu đỏ nhạt, giống như máu giả trong phim ảnh mà những diễn viên dùng làm đạo cụ để đóng.

Người cải tạo ư?

Nội tâm Cuồng khiếp sợ cực kỳ. Tu La Huyết quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù nội bộ tổ chức đã sớm thịnh truyền đại danh của gã, hơn nữa ai cũng đều khát vọng đánh với gã một trận. Nhưng không ngờ mình là lần đầu tiên tìm được cơ hội mà lại thua nhanh như vậy.

Gã cố ý dùng chiêu thức hoa lệ công kích tim mình, sau đó khiến mình không có cơ hội đổi chiêu, hơn nữa còn tiến vào tần số của gã, không ngừng dùng chủy thủ ngăn cản. Còn gã lại hướng tới lợi khí trên tay mà mình cực kỳ tin tưởng, mỗi một lần công kích đều chọn cùng một điểm. Công kích hơn mười lần, chủy thủ trong tay mình không chịu nổi trọng lực, bị Đồng Xoa của gã đâm cắt thành hai đoạn.

Cái này hết thảy đều trong dự liệu của gã. Cho nên, lúc Đồng Xoa đâm gãy chủy thủy cũng chính là lúc gã ra sát chiêu. Cũng may có sự nhắc nhở của Lạc Đà, và phản ứng của mình cũng nhanh. Mặc dù trái tim được bảo vệ, nhưng lại bị gã xuyên thủng cánh tay.

Lạc Đà vừa đề phòng Nhân Trung Long Phượng đột nhiên vồ tới, vừa nói với Cuồng: "Tiểu Nhị, muốn đổi vị trí không?"

"Không cần, làm tốt chuyện của mày đi". Cuồng nhếch miệng, với ý tốt của Lạc Đà cũng chẳng thèm cảm kích.

Máu trên tay chảy ra rất mau, rất nhanh liền nhuộm đỏ sàn nhà phòng khách. Nhưng trên mặt Cuồng lại không có chút thống khổ nào, từ trong túi lấy ra một chai thuốc màu trắng đổ một ít lên vết thương, chỉ trong chốc lát, cánh tay đang chảy máu liền ngừng lại, da thịt liền lại rất nhanh.

Cuồng vứt thanh chủy thủ chỉ còn lại nửa đoạn trên tay, hét lớn một tiếng nhào tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không tránh không né, thân thể ngã thẳng xuống đất, sau đó Đồng Xoa trên tay chống lên sàn nhà, hai chân cùng phi, công kích tới hạ bàn của Cuồng.

Người Cuồng nhảy lên, chân mang ủng da hung hăng đạp về phía Tiểu Bạch trên mặt đất.

Tiểu Bạch hai tay cầm Xoa, hai chân giơ lên cao, thân thể hoàn toàn chổng ngược, trở thành một tự hình. Đồng Xoa trong tay đông đông đông di động về phía sau mấy lần, sau khi tránh công kích của Cuồng, thân liền bắn ngược, hai chân làm mâu, hung ác phóng về phía Cuồng.

Cuồng lại đưa hai tay ra ngăn cản, bịch một tiếng, cả người bị cỗ lực mạnh này đánh bay. Lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo như sóng cuộn biển gầm, liên tục lui về sau vài chục bước mới miễn cưỡng dừng thân thể được.

Khóe miệng có chất lỏng tanh tanh chảy ra, Cuồng dùng tay áo lau một cái, là máu.

"Đây chính là chênh lệch". Phi Phượng nhìn biểu hiện Tiểu Bạch có thể nói là kỳ tích, thì thào nói. Không biết là nói Cuồng chênh lệch với Tiểu Bạch, hay là nói nàng chênh lệch với Tiểu Bạch.

"Nam nhân này thật đúng là đẹp trai. Là nam nhân đẹp trai nhất tôi từng gặp. Thượng đế thật đúng là không công bằng..." Nhân Tra Long bịt vết thương bị súng bắn trên tay, sắc mặt ngưng trọng nói: "Phượng cưng, cô xem kỹ rồi chứ? Máu tên kia có vấn đề".

"Thấy rồi. Hình như là gien cải tạo thì phải. Cánh tay bị thương tổn lớn như vậy, thế mà không có chút đau đớn nào. Đây là dạng quái vật gì vậy? Cũng không biết lão đại lại chọc phải ai nữa".

Sắc mặt Lạc Đà cũng ngưng trọng, nhìn Cuồng bị Tu La đánh bại liên tiếp, định tới hỗ trợ, nhưng sợ xúc phạm tới lòng tự trọng của Cuồng, thì gã ngay cả mình cũng đánh. Nhưng nếu thật sự không lên, dùng tính cách của Cuồng nói không chừng sẽ cùng Tu La liều chết.

Nếu Cuồng chết, mình không phải thiếu đi một trợ thủ sao?

"Cuồng. Dùng súng". Lạc Đà lên tiếng.

Cuồng ôm bụng đứng đó, giống như không nghe thấy lời Lạc Đà nói vậy. Đợi sau khi cảm giác bụng không còn khó chịu nữa, thân thể bắn về phía trước, giống như trâu điên thấy vải đỏ, lại vọt tới hướng Tiểu Bạch.

Loảng xoảng!

Thân thể Tiểu Bạch bay vọt lên lần nữa, lại là chiêu hai chân đá, ở lúc Cuồng duỗi hai tay muốn phế chân gã, liền đánh ra một chiêu Thiên Cân Trụy, thân thể rơi xuống rất nhanh, một tay vặn chặt cổ tay Cuồng, tay còn lại nắm Cương Xoa đâm vào cổ gã.

Pằng!

Lạc Đà không dám đợt thêm nữa, sợ Cuồng bị Tiểu Bạch giết chết. Cũng không quản đến việc sẽ đắc tội với Cuồng hay không nữa, dứt khoát bóp cò.

Người Tiểu Bạch nhảy lùi lại tránh viên đạn, Nhân Trung Long Phượng ở sau khi Lạc Đà nổ súng, cũng gia nhập chiến đoàn theo. Trong không gian lớn đạn lại bay vèo vèo, loạn thành một màn.

Phốc!

Khói nồng đậm tràn ra, cả phòng đều ngập khói cuồn cuộn.

"Có độc". Phi Phượng quát to một tiếng, lập tức nín thở, dùng y phục che miệng lại. Mặc dù biết khí này có thể tổn thương mắt, nhưng vẫn không dám nhắm mắt lại. Có trời mới biết trong khói này có thể đột nhiên bắn ra vài viên đạn không.

Đợi khi khói đặc tan hết, Lạc Đà và Cuồng đã mất bóng dáng.

Tiểu Bạch đứng ở cửa vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mặt Nhân Tra Long giống như đang nghiên cứu một kiện tác phẩm nghệ thuật.

Quan sát thiếu niên tuấn tú tuyệt mỹ ở khoảng cách gần, Nhân Tra Long càng cảm nhận được sự bắt mắt. Nhưng con mắt không mang theo một tia tình cảm nhân loại nhìn mình chằm chằm như vậy, gã có loại cảm giác hít thở không thông.

Thật lâu sau, Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, sải bước xuống lầu.

"Hắn đang cảnh cáo tôi". Nhân Tra Long nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, lẩm bẩm nói.

Phi Phượng cũng đồng dạng, nhìn bóng lưng của Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, cỗ máy giết người này trung thành với nam nhân kia như thế, chẳng lẽ gã đã nhận ra Nhân Tra Long không kính nam nhân kia sao? Bằng không sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Nhân Tra Long, nhưng lại không nhìn mình như thế?

"Nhanh đưa lão già đi bệnh viện". Phi Phượng chạy tới phòng tắm, dùng một cái khăn tắm che thân thể Bố Cốc, sau đó cùng Nhân Tra Long nâng lão già bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê chạy xuống dưới.

----

Diệp Thu đứng ở trên bệ cửa sổ phòng ngủ, nhìn con đường nhỏ vườn trường dưới lầu thông với căn tin ngập nắng vàng thì khuôn mặt tươi cười. Những sinh viên này đều tràn đầy phấn chấn, đi trên đường vẻ mặt phơi phới. Mà hắn thì chứa quá nhiều tâm sự và trách nhiệm nặng nề giống như một lão già.

Có đôi khi, thật đúng là hâm mộ bọn họ.

Điện thoại trong túi áo vang lên, Diệp Thu lấy điện thoại mở ra, khuôn mặt tươi cười biến mất, lại bỏ điện thoại vào túi.

Bọn họ cuối cùng cũng ra tay rồi. Kết quả như thế đã ở trong dự liệu của lão đầu tử sao?

"Diệp Thu. Đi thôi, sắp vào học rồi". Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ôm bóng rổ đẩy cửa tiến vào. Hai người bọn họ càng ngày càng si mê loại vận động này, ban đầu là do buổi chiều tan học chơi một lát, bây giờ cứ ăn cơm trưa xong đều phải chạy tới sân bóng rổ chơi một hồi.

"Không được". Diệp Thu cười quay đầu lại. "Tôi buổi chiều có việc phải làm".

"Anh người này, chuyện ngày nào cũng thật nhiều". Lý Đại Tráng vừa dùng khăn lông lau mặt vừa nói. "Hôm nay chính là khóa của thiếu phụ xinh đẹp đó, trốn học là đáng xấu hổ. Chúng tôi đi trước chiếm vị trí hàng phía trước đây... Yên tâm, sẽ xin nghỉ cho anh".