Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 491: Kinh tâm đối chiến: Mê trảm!




Âm thanh của Nhiễm Đông Dạ trong trẻo và truyền cảm, thần thái của cô rất làm rung động lòng người.

Mặc dù giờ đây là minh tinh mới nổi tiếng nhất trong nước, hàng loạt các sô diễn có tên cô, hàng loạt đĩa hát tung ra thị trường, làm cho cô giành được danh hiệu "Đấng cứu thế của làng giải trí". Nhưng cô gái nổi tiếng đang phát triển rất mạnh mẽ và có khả năng trở thành minh tinh lớn này, khi yêu Diệp Thu, ngoài chờ đợi chỉ có dâng hiến.

Không có một lời oán trách, thậm chí một chút tủi hờn cô cũng chưa từng nói trước mặt Diệp Thu.

Nhưng cô càng như vậy, thì Diệp Thu càng thấy áy náy bất an.

Lấy gì để yêu em đây, cô gái của tôi?

Khi Diệp Thu bận việc ở bên ngoài, rất ít khi nhận được điện thoại của Nhiễm Đông Dạ. Hoặc là cô lo lắng Diệp Thu đang bận nên không đi làm phiền anh.

Nhưng, tối hôm nay khi Diệp Thu vừa tắm xong, di động vang lên, là Nhiễm Đông Dạ gọi điện đến.

"Album mới gồm 12 ca khúc đã ra định xong, những công tác chuẩn bị ở bên Yến Kinh đều đã xong, sau đó sẽ bay đến Hồng Kông để thu.

Mặc dù công ty cũng có dàn thu âm, nhưng rất nhiều các thiết bị không hoàn chỉnh. Hơn nữa tố chất chuyên nghiệp của nhân viên làm việc cũng không ưu tú như bên đó...dù sao thì, mảng giải trí bên đó phát triển mười mấy năm rồi, không phải là thứ chúng ta có thể đọ được.

Nhưng em muốn báo cho anh một tin vui, thầy Lâm Tịch nói sẽ viết cho chúng ta một bài hát. Em hỏi anh ấy là nội dung gì anh ấy nói rằng phải bí mật." Nhiễm Đông Dạ cười khanh khách ở đầu dây bên kia, có lẽ cô nghĩ đến lần đầu tiên Diệp Thu và Lâm Tịch gặp nhau.

"Viết bài hát cho chúng ta?" Diệp Thu kỳ lạ hỏi.

"Đúng thế. Anh ấy nói đột nhiên có cảm giác mãnh liệt, nên bài hát này tặng cho chúng ta." Nhiễm Đông Dạ khẳng định nói.

"Thay anh cảm ơn thầy Lâm. Về đến Yến Kinh anh sẽ mời thầy ăn cơm." Diệp Thu nói.

"Ha ha, được rồi, không nói nữa. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, còn phải đi mua đồ cho em bé của Song Hoài nữa chứ. Ôi, em và Song Hoài bằng tuổi nhau, mà giờ cô ấy đã sắp làm mẹ rồi. Thật là hạnh phúc." Nhiễm Đông Dạ cảm thán nói.

Trong lòng Diệp Thu chợt cảm động, nhưng không mở miệng hỏi thêm gì nữa, sau khi nói chúc ngủ ngon với Nhiễm Đông Dạ, anh cầm điện thoại trầm tư trước cửa sổ.

Khi ăn cơm trưa, Diệp Thu đã nói với mọi người tin Lão Đầu Tử chuẩn bị đi, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Người không muốn để Lão Đầu Tử đi nhất là Đường Quả, bởi ông ra ngoài là do đến cứu cha cô. Mặc dù người làm phẫu thuật thật sự không phải là ông, nhưng ông đã đến cho Diệp Thu thêm lòng tin và sự cổ động.

Nếu không thì, Diệp Thu liệu có không tin tưởng vào tay nghề của mình như trước kia không?

Hơn nữa, những y thuật của Diệp Thu có được chẳng phải do ông dạy cho hay sao?

Không chỉ vậy, Diệp Không Nhàn cũng rất yêu quý Đường Quả. Ông đã rất hào phóng tặng cho Đường Quả những đồ mĩ phẩm làm đẹp mà ông coi như bảo bối, còn cho Đường Quả nhiều thứ đồ chơi cô vô cũng thích thú.

"Ông Diệp, sao ông lại đi sớm thế? Ở lại Tô Hàng thêm chút ít nữa đi mà. Hay là, cháu mời ông đến Yến Kinh chơi nhé? Mời ông đi leo Trường Thành, đi Cố Cung...Còn mời ông ăn vịt quay Yến Kinh nữa, ăn no bụng luôn." Đường Quả nói, cố gắng giữ chân ông lại.

"Đúng thế. Ông Diệp à, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, thì ở lại cùng với Diệp Thu mấy ngày nữa đi mà. Cảnh đẹp của Tô Hàng còn rất nhiều cơ, cha cháu còn định mời ông Diệp đi uống trả ở Bình Hồ Thu Nguyệt kìa." Trầm Mặc Nùng cũng lên tiếng.

Ngày nào Trầm Mặc Nùng cũng bận bịu với công việc ở tập đoàn Trầm Thị, mặc dù cũng đã cố gắng dành thời gian để về nhà, nhưng nếu xét về quan hệ, không thể gần gũi với Diệp Không Nhàn như Đường Quả được.

Đường Quả tính thẳng ruột ngựa, không giấu được chuyện gì trong lòng, nghĩ gì bèn nói nấy. Còn Trầm Mặc Nùng thì ngược lại, cô rất hàm súc, hơn nữa lại thông minh, rất nhiều việc tự bản thân cô đều có thể suy ngẫm được. Tính cách này đã quyết định cơ hội tiếp xúc giữa cô và Diệp Không Nhàn rất ít.

Bởi vì họ đều là người thông minh.

"Đúng thế đúng thế. Diệp Lão, dù thế nào cũng phải ở lại đây một tuần chứ. Chúng tôi còn chưa kịp đón tiếp ông cho cẩn thận, sao lại đi nhanh đến vậy." Trầm Nhi Hiền cất lời khuyên.

Vì Diệp Không Nhàn quyết định đi, vì thế Diệp Thu đã gọi điện đến cho hai vợ chồng Trầm Nhi Hiền và Trầm Mặc Nùng về viện điều trị Tây Sơn để ăn trưa. Viện điều trị Tây Sơn có một nhà hàng rất chính thống, vì thế anh đã bao một phòng, mấy người cùng ngồi tại bàn tròn.

Ngoài Đường Bố Y không làm cách nào xuống giường được, những người khác đều đến đủ cả rồi.

Diệp Không Nhàn cười lắc đầu, nói: "Ta sẽ không đi Yến Kinh đâu, ít nhất là tạm thời sẽ không đến đó. Nếu ta sống ở đây thì còn làm mệt cho Diệp Thu hơn. Ta đã quyết rời đi rồi, mọi người cũng đừng làm khó ông già này nữa. Mọi người đều là người một nhà của nhau, nên tôi cũng không khách khí làm khí. Mượn hoa hiến phật, rượu nhạt một li, thay lời cảm ơn của tôi với sự tiếp đón nồng hậu của mọi người."

Lão Đầu Tử nói xong, liền đưa chén rượu lên miệng cạn một hơi. Những người khác thấy Lão Đầu Tử kiên quyết vậy, cũng không miễn cưỡng ông nữa, cùng nhấc chén lên uống rượu.

Từ chối yêu cầu đưa tiễn của hai vợ chồng Trầm Nhi Hiền cùng Đường Quả và Trầm Mặc Nùng, Lão Đầu Tử chỉ để cho Diệp Thu và Thiết Ngưu tiễn ông ra bến tàu.

Sau khi ăn xong cơm, Trầm Mặc Nùng phải đi đến công ti làm việc, Trầm Nhi Hiền say túy lúy, vợ ông phải đưa ông về nhà nghỉ. Đường Quả cũng đi chăm sóc cha, và nói với cha tin Diệp Không Nhàn phải đi, để lại thời gian cho Diệp Không Nhàn, Diệp Thu và Thiết Ngưu.

"Vé đã đặt xong rồi chứ?" Diệp Không Nhàn hỏi.

"Đặt xong rồi, buổi tối 11 rưỡi. Lúc này có phải là quá dễ để mọi người phát hiện ra lỗ hổng không?"

"Có điều có một cái tốt là, xe từ Tô Hàng đến Đạt Lĩnh Đông ngoài 1h chiều có một chuyến, 4h sáng có 1 chuyến, chỉ còn lại buổi tối 11 rưỡi này thôi. Dù là họ có nghi ngờ, thì cũng không làm gì được."

Lão Đầu Tử nói vẻ rất bình thản: "Chỉ là giết người thôi mà, không cần phải chọn thời gian kỹ lưỡng thế."

"Tất nhiên ông không để ý rồi, sau khi giết người xong phủi mông rồi bỏ đi. Công việc đằng sau đó vẫn cần phải có tôi xử lý, chẳng phải sao? Mặc dù đoạn đường đi đến bến tàu rất ít xe, nhưng buổi tối ra ngoài vẫn hơi nguy hiểm. Nếu tôi đoán không nhầm, thì họ sẽ chặn lại ở trên đường." Diệp Thu nhún vai rồi nói, Lão Đầu Tử này thường làm những việc rất khó thu xếp về sau.

Lão Đầu Tử cười lạnh lùng nói: "Họ đã đồng ý chết, thì cũng chẳng trách được ta. Đã nhiều năm như vậy rồi không qua lại với người nhà Yến Gia, ta sợ rằng đã bị họ đưa vào quên lãng rồi, giết vài người để làm sâu đậm thêm lòng thù hận cũng là một việc tốt."

Thiết Ngưu lần này sẽ ở lại bên Diệp Thu tập luyện, vì thế không về cùng Lão Đầu Tử nữa. Khi Diệp Thu và Lão Đầu Tử nói chuyện, hầu như cậu ta không xen vào lời này. Chỉ im lặng giúp Lão Đầu Tử thu dọn hành lý.

Lão Đầu Tử nhìn cậu ta rồi nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Thu dọn đồ đạc. Hay là tôi về cùng với ông? Nếu không thì hai bao này ai vác?" Thiết ngưu mặc dù muốn ở lại bên Diệp Thu, không muốn quay về, nhưng nghĩ đến việc Lão Đầu Tử vác hai bao to này một mình, vẫn có hơi không yên tâm.

"Vất đi." Diệp Không Nhàn xua tay nói. "Ta không có thói quen xách bao lớn bao bé."

Diệp Thu đau đầu, đồ đạc trong hai bao này nếu cộng vào cũng phải đến trăm vạn. Không nói đến thứ thuốc làm đẹp ông tự chế từ trong núi và những đồ dùng uống trà. Chỉ tính riêng quần áo không thôi đã đến mười mấy bộ, trong đó có mấy bộ là do đích thân Đường Quả đặt làm cho ông.

Lão Đầu Tử bại gia này, nói không cần là khôn gcần.

Ông già này, đúng là một người lãng phí.

Thiết Ngưu đờ người, nhe răng ra cười nói: "Không nỡ vất đi. Đợi đến khi tôi về, rồi tôi sẽ vác về cho ông."

Diệp Thu cười, vẫn là Thiết Ngưu kế tục thói quen tiết kiệm của mình.

Ở bộ đội đặc chủng, biệt danh của người trong đó hầu như đều dùng "ưng", những người quen đánh trong rừng, gọi là "lục ưng", người tinh thông đánh trong núi, gọi là "Sơn ưng".

Còn biệt hiệu của ông ta là "Phi ưng", giống như một con chim ưng bay lượn trong không gian vậy, đảo mắt nhìn con mồi trên mặt đất, đợi khi thời cơ đến, sẽ lao xuống, quắp con mồi lên miệng.

Phi ưng là một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ toàn năng.

Ông không chỉ biết đánh trận trong rừng, trên núi, mà còn giỏi đánh hoạt thư. Điều đó có nghĩa là trong chi đang chạy, cũng có thể nhằm trúng đối thủ, rồi nổ súng.

Nói thật lòng, nếu nhìn với ánh mắt của một tay súng bắn tỉa, thì vị trí mai phục giờ đây của ông rất không tốt, là một ụ đất cao ở bên đường. Hơn nữa, góc độ của ụ đất cũng thấp, khoảng tầm ba mươi lăm độ, nằm lên đó cũng chẳng khác gì nằm lên mặt đất, chỉ là cao hơn đường một ít.

Đằng sau lưng ông ta là một cánh rừng, đây là loại cây thường thấy nhất ở hai bên đường. Hơn nữa đối diện lại là con đường đá hơi gập ghềnh. Tây Sơn vốn đã thuộc vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố quá xa. Mặc dù một vài người đầu tư đến đây nhưng cũng không kịp lấy mảnh đất này, vì thế nơi đây vẫn may mắn giữ được diện mạo tự nhiên của nó.

Phi ưng đã mai phục ở đó hai tiếng đồng hồ rồi, cơ thể dường như hòa vào cùng những thực vật ở bên cạnh.

Ông ta đang đợi, đợi mục tiêu lái xe đến,rồi ra trận.

Đối với một thiên tài bắn tỉa, thì phải dùng súng bắn tỉa mới có thể thể hiện được hết trình độ của mình. Nhưng điều làm ông ta đáng tiếc là, vũ khí ông dùng hôm nay không phải là súng bắn tỉa mà là bazooka.

Bazooka, thứ đồ chơi này nếu là ở các nước khác có lẽ là một thứ trẻ con mấy tuổi cũng có thể cầm, nhưng ở trong nội địa Trung Quốc, lại là một thứ bảo bối khó thấy.

Phi ưng bĩu môi, vuốt ve nhè nhẹ tên to xác nằm trước mặt anh, trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ,

Điều này cho thấy rằng quyền lực của ông chủ rất lớn, có thể tìm được cả loại vũ khí cấm thế này.

Quyền lực của ông chủ rất lớn, vậy thì chứng minh được mục tiêu bắn tỉa của mình cũng lớn.

Đáng tiếc là, ông ta cuối cùng cũng phải chết dưới tay mình.

Giờ đây đã là 10:20, đoạn đường này hầu như rất vắng người. Trong hai tiếng đồng hồ Phi ưng mai phục ở đây, chỉ có một chiếc xe đi qua.

Anh ta không vội. Một tay súng bắn tỉa không thiếu gì lòng kiên nhẫn.

Đột nhiên, một luồng sáng chói đến.

Đó là đèn trước của xe hơi, có một chiếc xe đang đi đến.

Phi ưng nhìn ra đằng đó thông qua một chiếc kính đặc biệt được gắn trên đầu súng, một chiếc xe màu trắng đang đi đến.

Chủ xe là một chàng trai tuấn tú, hình như chẳng phát hiện được nguy hiểm, đang chăm chú nhìn vào vô lăng.

Anh ta là ai ? tại sao lại xuất hiện ở Tây Sơn vào lúc này?

Nhân vật mục tiêu của anh là một người trung niên đẹp lão và một người con trai trẻ, anh ta đã nhìn qua ảnh rồi, hơn nữa nhớ như in hình hài của đối thủ mình vào trong não. Vì thế, anh ta không bao giờ bắn nhầm đối tượng.

Đã không phải là đối tượng, thì Phi ưng nhất định không đánh rắn động cỏ.

Chiếc xe trắng quành đằng trước mặt anh ta, sau đó lái tiếp.

Sau khi Phi ưng cảnh giác giám sát chiếc xe trắng đó đi qua, lúc này mới thu chiếc kính về, lại tiếp tục nhìn về phía Tây Sươn.

Các người, mau đến đi.

Tố chất tâm lí của Tiểu Bạch tốt nhất, mặc dù cô đã cảm giác thấy sự nguy hiểm, và cả sát khí chân thức đó đang gắn chặt vào mặt mình, nhưng cô vẫn không hề lo sợ và khủng hoảng.

Đỗ xe lại một bên đường, lấy một chiếc hộp sắt có mật mã từ chỗ ghế lái xe phụ. Sau khi Tiểu Bạch thò bàn tay có đeo găng trắng ra ấn mấy số, liền nghe thấy tiếng crak vang lên. Kéo chiếc khóa ra là chiếc hộp tự động mở.

Bên trong có mấy linh kiện rất đẹp, đôi tay đeo găng trắng đó nhanh nhẹn sắp xếp những linh kiện lại với nhau, ngay lập tức chúng biến thành một khẩu súng Rifle.

Khẩu Rifle 711 giành được sự đánh giá 4 sao rưỡi, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, lực giật sau cũng mạnh.

Dương nhiên, đối với người bắn, thì lực giật sau càng nhỏ sẽ làm cho người dùng càng dễ thao tác. Nhưng cách nghĩ của Tiểu Bạch lại không giống thế, cô thích lực chấn động sau khi đạn đã văng ra khỏi súng.

Thấy viên đạn bắn nát người hoặc bắn cho người bay ra xa, cô có một cảm giác thú vị như chính mình cầm dao đâm chết người vậy.

Lấy đạn từ trong đáy va li ra, khóa chiếc va li một lần nữa bằng mật mã. Tiểu Bạch xách khẩu súng dài đó xuyên qua đám cây bên đường, cơ thể cô chớp nháy như một con ác quỷ, một lúc sau đã chạy rất xa.

Cô được Diệp Thu bảo đến đây để đánh trận đầu, phải tìm ra được những yếu tố không an toàn của con đường này và giải quyết sạch sẽ.

Khi lái xe đến đây, Tiểu Bạch chạy như bay. Đến khi cách góc rẽ chữ S vừa rồi còn một quãng đường, cô mới bắt đầu chạy chậm lại. Tốc độ thở của cô cũng bắt đầu bình thường, mỗi bước đều rất cẩn thận.

Tay súng bắn tỉa không chỉ có một con mắt hiểm độc, mà đôi tai thính của họ cũng hơn hẳn người thường.

Cuối cùng đã áp lại gần sườn núi đó, Tiểu Bạch thậm chí có thể nhìn thấy tấm lưng dày của người đàn ông mặc bộ quần áo nhiều màu đó.

Có lẽ ông ta vẫn chưa biết có người chạy đến đằng sau bắn lén ông ta nhỉ?

Đi chết đi.

Tiểu Bạch nhấc khẩu súng Rifle, nhanh chóng ngắm đúng vào mục tiêu.

Pằng pằng!

Đùng!

Không có chút do dự nào, Tiểu Bạch lại tiếp tục lên đạn.

Pằng!

Vị trí vừa rồi Phi ưng nằm bị đạn bắn tung tóe, nhưng anh ta đã kịp lăn xuống sườn núi.

"Đáng chết." Tiểu Bạch thầm mắng. Không ngờ hắn ta lại thoát được viên đạn này.

Đúng vậy, trước khi Tiểu Bạch bóp cò, Phi ưng đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần.

Anh ta là một tay súng bắn tỉa cao thủ, là người bò ra từ đám xác chết. Biết bao trận chiến lớn nhỏ đã rèn giũa ra một cao thủ như anh ta ngày hôm nay, nên rất mẫn cảm với sự nguy hiểm.

Trong tích tắc Tiểu Bạch nhấc súng lên, trong lòng anh ta đã thấy ớn lạnh, đằng sau lưng ớn lạnh như có người dí dao vào vậy.

Người đến đây là một cao thủ, không ngờ lại có thể áp sát vào mình đến vậy mà không hề hay biết.

Nếu không phải là do phút giây nhấc súng cuối cùng và sát khí tỏa ra từ loại vũ khí này đã đánh động, có lẽ mình đã chết mà không hiểu tại sao.

Anh ta không dám động đậy, không dám động đậy.

Nếu như anh ta động đậy vào lúc này, thì chỉ làm cho mình đi gặp thần chết nhanh hơn mà thôi.

Anh ta chưa từng đánh nhau với đối thủ này, thì thế không biết hắn ta bắn súng có chuẩn hay không. Nhưng dựa vào việc tiếp cận anh ta mà không hề bị phát giác, tất yếu là một người không hề kém cỏi.

Thần kinh hoảng loạn, cơ thể cũng co quắp vào, một bên vừa ngầm nhìn địa hình bên cạnh, một bên nghĩ bụng phải tìm cách nào để thoát thân.

Một

Phi ưng chi mới đếm đến 2, cả thân thể như một con quay vậy, cơ thể bắn về đằng sau rồi nhanh chóng lăn xuống sườn núi.

Còn nơi anh ta vừa nằm đó đã bị bắn tung tóe.

Rifle, lại là một vũ khí kinh khủng nữa.

Trong lòng Phi ưng ngay lập tức đã nhìn được ra vũ khí của đối thủ.

Với những người chuyên nghiệp như anh, thì sự hiểu biết về các loại súng quá nhiều. Chỉ dựa vào âm thanh của súng thôi cũng có thể biết được đối phương dùng loại nào.

Khẩu súng của anh không làm cách nào mang đi được, nó quá lớn, không những không thể bảo toàn tính mạng trong lúc này mà còn là một vật chướng ngại.

Cơ thể của Phi ưng không lăn xuống chân núi, đã móc một khẩu súng cầm tay ra từ trong người.

Trong khi lăn xuống không thể nhắm trúng được, căn cứ vào quỹ đạo của đường đạn bay lúc nãy, anh ta bắn hai phát liền về phía sau mình.

Tiểu Bạch dùng một tốc độ kinh khủng né được, sau đó lại giơ khẩu súng ra bắn tiếp vào điểm rơi của Phi ưng.

Đùng....rắc....

Một cành cây lớn bị đạn bắn gẫy, còn Phi ưng dùng sức của hai bàn tay bay lên tránh được đường đạn. Sau đó anh ta lăn mấy vòng dưới đất, rồi chống gối nhắm thẳng vào đối phương.

Nhưng lúc này, làm gì còn bóng dáng Tiểu Bạch nữa?

Cao thủ.

Mắt Phi ưng đảo lên, rồi lại thầm ca ngợi.

Cao thủ giỏi chiến đấu trong rừng có một môn tuyệt học, gọi là thoắt cái biến thân. Đó chính là dùng tốc độ nhanh chóng mai phục, sau đó tìm thời cơ thích hợp để công kích đối phương.

Từ lúc mình lăn cho đến khi bò dậy không đến ba giây, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà anh ta có thể biến mất tăm.

Bản lĩnh thế này, so sánh với những người gọi là tinh thông được đào tạo từ trong bộ đội đặc chủng ra thì con cao hơn gấp mấy lần.

Phi ưng chỉ cảm thấy máu sôi sùng sục lên. Tim anh ta đập thình thịch. Đôi mắt sâu đang bốc lửa. Nhưng đôi tay anh ta cầm súng lại rất vững, không có chút chao đảo nào cả. Nguồn truyện: Truyện FULL

Nhanh chóng nhìn một lượt không gian bên cạnh mình, sau đó ngay lập tức chọn hướng đông bắc và bỏ chạy.

Theo kinh nghiệm của anh ta, đối thủ nhất định sẽ chạy theo hướng đó.

Tại sao?

Phi ưng không trả lời được tại sao, chỉ là một cảm giác mà thôi.

Vì anh ta biết, nếu mình là người đó, thì cũng sẽ làm như vậy.

Chạy.

Chạy nhanh hơn.

Khi anh ta len qua một cái kẽ hở giữa hai cây, đột nhiên chếch mặt anh ta có một cây súng.

Bằng!

Phi ưng không hề do dự bắn một viên đạn về phía đó, đạn của đối phương cũng đã bắn đến. Hai người dùng cách của mình để tránh.

Lần này, hai tay súng cuối cùng đã chiến đấu giáp lá cà.

Ở giữa cách một khoảng cách một cái cây, khẩu súng của hai người cùng chỉ vào đối phương.

"Tên của anh." Phi ưng trầm giọng nói.

Cô độc cầu bại, cao thủ khó tìm.

Dù là mình sẽ chết dưới khẩu súng của người đàn ông này, hay là người đàn ông này chết dưới súng của mình, thì anh ta đều muốn biết rõ tên của đối phương.

Đây là một vinh dự của tay súng bắn tỉa, là vinh dự thuộc về anh ta.

Phi ưng không ngờ đối thủ của mình là anh ta. Đó chính là người lái chiếc xe đi qua dưới khẩu súng của mình.

Thật là trẻ, xem ra chỉ mới có hơn hai mươi tuổi.

Nhưng tại sao nhãn thần lại lạnh như băng vậy? Giống như một linh hồn đã chết rất nhiều năm trước, không thể tìm thấy được một chút tình cảm nào hết.

Không có niềm vui, không có nỗi buồn, cũng không có sự sợ hãi, không có sự xúc động, chẳng có gì hết, chỉ có sự lãnh lẽo vô cùng tận.

Tiểu Bạch không trả lời, chỉ bóp cò súng một lần nữa.

Thậm chí cô còn chẳng để ý đến sự uy hiếp của khẩu súng đang hướng về phía đầu mình kia, việc cô muốn làm chỉ có một: lấy mạng đối phương.

Lần này, Phi Ưng đã toát mồ hôi lạnh.

Đây là một tên điên, nhất định là một tên điên.

Nếu không, tại sao anh ta lại điên rồ đến vậy?

Rõ ràng khẩu súng của hai người đã dí vào đầu đối phương, đây đáng lẽ phải là một bố cục hòa, tại sao anh ta lại kiên quyết bóp cò như vậy?

Phi ưng lại một lần nữa tỏ ra ưu thế trong việc đánh trong rừng, giống như một con thỏ nhanh nhẹn chạy trốn. Trong quá trình trốn vào hai bên trái phải, những vật trở ngại ở đằng trước đã bị anh ta tránh được, thậm chí rất ít khi nghe thấy tiếng động của cây bên đường.

Tiểu Bạch cũng đang chạy như điên, hơn nữa chạy cùng một hướng với Phi ưng.

Hai người cách nhau một hàng cây to, cắm đầu vào chạy về phía trước, trong quá trình chạy, còn không ngừng bắn súng.

Không có do dự, không có ngừng nghỉ, đây là một trận quyết đấu không chết không thôi.

Đến khi hai người họ chỉ còn hai sự lựa chọn, một là đạn của ai bắn trước thì người đó chết, hai là ai không chạy theo kịp, người đó chết.

Đây là cuộc rượt đuổi điên cuồng của những người không cần tính mạng, đây cũng là cuộc quyết đấu của hai cao thủ về súng ống.

Không có người xem, nhưng trận đấu súng này có thể lọt vào top những trận đấu súng kinh điển.

Phi ưng vừa bắn súng vừa thầm đếm.

Khẩu súng của anh có bảy viên, anh ta đã bắn ra năm rồi. Còn khẩu súng của đối phương mỗi lần bắn xong một viên đều phải lắp đạn vào, vốn là một vũ khí không thuận tay, mà khi ở trong tay anh ta lại nhanh nhẹn đến tehé. Thần tốc lắp đạn của anh ta làm cho Phi ưng này không thể nào bằng được.

Pằng!

Hai người lại dừng lại gấp, rồi bắn một viên đạn, ai cũng không đi xem xem có trúng đối phương hay không, sau khi tiếng đạn vang lên, lại chạy về phía trước.

Ai trượt lại, người đó sẽ không chiếm được ưu thế.

Chỉ còn một viên đạn nữa thôi. Lòng Phi ưng thật căng thẳng.

Viên đạn cuối cùng rồi, đây là tất cả gia sản của anh ta. Nếu viên đạn này không bắn chết được anh ta, thì mình chỉ có thể đi chịu chết cùng đối thủ thôi.

Đôi chân đang chạy của Phi ưng đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển thân người, đâm thẳng vào con đường của Tiểu Bạch.

Giờ đây, Tiểu Bạch đang chạy đằng trước, còn anh ta chạy đằng sau cô.

Cầm súng, bắn. Tốc độ của giây phút này nhanh đến kinh người. Thậm chỉ chỉ còn thời gian đến phần mấy giây.

Thành hay bại là ở cử động này, hi vọng lần bắn cuối cùng thành công.

Pằng!

Viên đạn cuối cùng đã bay ra khỏi nòng súng, bay vèo đến trước mặt của Tiểu Bạch.

Vì nguyên nhân quán tính, Tiểu Bạch đã không kịp quay người. Cảm giác được đằng sau có động tĩnh, cô không chần chừ úp người xuống đất.

Sau khi chạm đất, sợ đối thủ tấn công lần thứ hai, cô lăn liên tục về bên trái. Sau đó ném cây súng Rifle chưa kịp lắp đạn về phía Phi ưng.

Cô không biết Phi ưng chỉ còn 1 viên đạn, một tay súng làm sao có thể không có đạn dự trữ cơ chứ?

Mục đích vất súng của cô chỉ là để gây trở ngại cho Phi ưng, kéo lại chút ít thời gian, sau đó mình có thể tiến lại gần bắn ở cự li ngắn.

Đạn của Phi ưng đã bắn hết, không ngờ Tiểu Bạch cũng vất súng về phía này.

Trong lòng anh ta thầm vui, ngồi xổm xuống, rồi nhanh chóng móc từ trong giày ra hai chiếc chùy, xông về phía Tiểu Bạch.

Còn trong tay Tiểu Bạch đã có hai chiếc đinh ba màu vàng từ bao giờ, sát khí đùng đùng chạy thẳng về phía Phi ưng.

Đùng!

Binh khí của hai người đập vào nhau, Phi ưng lùi về sau mấy bước.

Mặt anh ta kinh hãi, rồi sau đó nhấc chân lên chạy trốn.

Theo lý thường mà nói, người giỏi về công kích tầm xa thì sẽ không giỏi đánh gần.

Còn người giỏi đánh gần, năng lực bắn đường dài của anh ta sẽ không được tốt lắm. Đây là vấn đề sở thích và cũng là vấn đề thời gian nữa. Người thích tấn công xa, sẽ phái trừ chiến đấu gần, người thích chiến đầu gần, sẽ phái trừ bắn tầm xa. Hơn nữa nếu muốn luyện tốt cả hai thứ thời gian sẽ là không đủ.

Trăm hay không bằng tay quen, người vừa giỏi thứ này vừa giỏi thứ khác nhất định sẽ là thần thánh.

Đáng tiếc, hôm nay Phi ưng thật là đen đủi, không cẩn thận lại gặp đúng phải vị này rồi.

Một lần thám thính, Phi ưng đã biết rằng mình không phải là đối thủ đánh tầm gần của người trông giống phụ nữ đó. Nhưng đạn bắn hết rồi, giờ đây chạy thế nào cũng là việc khó.

Tiểu Bạch không nghĩ nhiều như vậy về đối phương, cô chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết đối thủ khó nhằn này.

Ngoài thần súng lần trước mà Diệp Thu gặp phải, thì người này là người có năng khiếu bắn súng nhất cô từng gặp. Hơn nữa anh ta bắn súng trong rừng thật sự rất giỏi, mình suýt nữa thì bị lép vế.

Đáng tiếc, năng lực chiến đấu tầm gần của anh ta lại quá kém.

Chiếc đinh ba trong tay trái gạt ra sự phòng thủ của đối phương, chiếc đinh ba trong tay phải nhằm thẳng vào ngực Phi ưng.

Phi ưng lùi về sau mấy bước liền, khi anh ta một lần nữa nhấc vũ khí lên trước ngực, thấy cổ họng mình kinh ngạc, có chút không khí đang xuyên vào bụng.

Sức lực của cơ thể dần biến mất, sau đó ý thức dần mơ hồ.

Trên cổ Phi ưng là một chiếc đinh ba sáng lóa. Chiếc đinh ba chọc xiên qua cổ anh ta, hiện ra từ đằng sau cổ.

Bại rồi, cái giá phải trả là chết.

Phi ưng quay sang nhìn Tiểu Bạch, sau đó cơ thể dần đổ xuống.

Tiểu Bạch rút chiếc đinh ba từ cổ họng Phi ưng ra, lau vết máu lên chiếc áo của anh ta, sau đó rút di động ra gọi cho Diệp Thu.

Diệp Thu nhìn số điện thoại trên di động mình, cười nói: "Tiểu Bạch đã diễn xong màn đầu tiên, giờ đến lượt diễn viên chính thượng đài rồi."

Vừa nói, Diệp Thu vừa khởi động xe, đằng sau xe là mục tiêu mà Phi ưng phải ám sát: Diệp Không Nhàn.