Cận Thân Cuồng Binh

Chương 28: Thế giới người giàu




Ba giờ chiều, đúng lúc Lam Phong chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc tới phòng Tổng Giám đốc ở tầng tám, hắn một mình trong phòng làm việc quả thực rất nhàm chán, vả lại việc hắn đến chỗ Tô Hàn Yên uống trà chiều dường như đã thành thói quen.

“Này, Thanh Nhã, bận rộn gì thế? Chắc không phải nhớ tôi, nên mới làm bản thân bận bịu, để phân tán sự chú ý chứ?”

Đi đến cửa phòng làm việc Tổng Giám đốc, nhìn Nhược Thanh Nhã bận rộn trong phòng kính bên cạnh, Lam Phong không nhịn được cười trêu. 

Nghe thấy tiếng Lam Phong, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh, Nhược Thanh Nhã khẽ mỉm cười, xinh đẹp động lòng người: “Đồ tự luyến, ai nhớ anh, người ta đã có bạn trai rồi.”

“Cái gì? Cô đã có bạn trai rồi?”

Nghe vậy, Lam Phong kinh ngạc, lập tức nhảy dựng lên. 

Mỹ nữ như vậy, ưu tú như vậy, vòng ngực như vậy, nếu như đã có bạn trai rồi, vậy quả thực quá đáng tiếc.

“Ừm!”

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lam Phong, gò má Nhược Thanh Nhã đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu. 

“Ôi, vốn dĩ tôi còn tưởng “Cận thủy lâu tiên đắc nguyệt” (1), đóa hoa xinh đẹp như cô đã bị hái rồi, thật không ngờ vậy mà bông hoa này đã có chủ, xem ra tôi không đùa được rồi…” Lam Phong khẽ thở dài, gương mặt hiện ra vẻ mất mát tột cùng.

Dứt lời, Lam Phong chẳng còn lòng dạ nào tới phòng Tổng tài uống trà chiều, đi thẳng tới cửa thang máy, biến mất khỏi tầm mắt Nhược Thanh Nhã.

Nhìn bóng lưng mất mát rời đi của Lam Phong, Nhược Thanh Nhã định mở miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chẳng lên tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp, khẽ thở dài, tiếp tục vùi đầu vào công việc. 

“Haiz…”

Trở về phòng làm việc, Lam Phong không nhịn được khẽ thở dài một cái, tuy hắn cũng chẳng có ý gì với Nhược Thanh Nhã, nhưng nghe thấy cô nói mình đã có bạn trai, trong lòng Lam Phong vẫn khó tránh khỏi có chút bấp bênh.

“Ring ring ring ring…” 

Ngay lúc này, điện thoại của Lam Phong vang lên, hắn chẳng muốn nhìn, trực tiếp nhấn nút trả lời điện thoại: “Alô…”

“Xin hỏi là anh Phong phải không?” Thanh âm cung kính từ điện thoại truyền tới.

“Ai đấy?” 

“Anh Phong, là em, Lôi Báo.”

“Chuyện gì?”

“Là thế này, em muốn mời anh Phong qua đây uống rượu, không biết anh Phong có rảnh không?” 

“Uống rượu? Được, địa điểm thời gian.” Tâm trạng Lam Phong vốn có chút mất mát, nghe thấy uống rượu liền không do dự mà đồng ý.

“Có thật không, vậy tốt quá rồi, em đã đặt chỗ rồi, sáu giờ chiều, phòng 688 khách sạn Morse!” Điện thoại truyền tới giọng nói phấn khích của Lôi Báo.

Lam Phong không nói gì thêm, thẳng tay cúp máy. 

Thật vất vả mới lăn lộn được tới lúc tan làm, Lam Phong đón một chiếc xe taxi, đi thẳng tới khách sạn Morse.

Đến cửa khách sạn Morse, đã gần 5 giờ 45 phút, không chút do dự, Lam Phong tiến thẳng vào trong.

Danh tiếng của Morse ở Tô Hải không hề kém Kempinski, đều được mệnh danh là khách sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn sáu sao. 

Nhưng điều khác biệt là, Kempinski nổi tiếng về khu nghỉ dưỡng, còn Morse là khách sạn thương mại danh tiếng.

Lôi Báo mời Lam Phong tới quán rượu này, có thể thấy hắn rất coi trọng Lam Phong.

Ra khỏi thang máy, Lam Phong xa xa đã nhìn thấy đông người vây trước phòng 688, bọn họ đều mặc giày da và âu phục cùng một màu, giày đánh bóng loáng, rất khí thế, thoạt nhìn liền biết là quý ngài kiệt xuất. 

Lúc bọn họ nhìn thấy Lam Phong tay không mà tới, cặp mắt đồng loạt sáng lên.

“Phục vụ, mau qua đây, đi lấy cho tôi một chai Lafite 92 tới đây, ta muốn đích thân tặng cho Báo ca.”

“Phục vụ, tôi nữa, mau đi lấy giúp tôi một chai Chateau Mouton Rothschild 91, ta cũng muốn đích thân tặng Báo ca …” 

“Chỉ một chai rượu mà đám keo kiệt các người đã muốn lấy lòng Báo ca? Phục vụ, lấy cho tôi năm chai Remy Martin 88…”

“Lấy cho tôi mười chai…”

Vậy mà mấy tên này lại cho rằng Lam Phong là nhân viên phục vụ quán rượu. 

Lam Phong cũng không so đo với bọn họ, chỉ thờ ơ cười một cái: “Thật ngại quá, tôi không phải nhân viên phục vụ.”

“Không phải nhân viên phục vụ? Mày đang trêu bọn tao? Mau lấy rượu ra đây, có tin chỉ mấy phút tao cho mày mất công việc này không?”

Nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng của Lam Phong, một tên đàn ông mặc âu phục Anima, thỉnh thoảng nhìn chiếc đồng hồ vàng trên tay, đang bực bội không biết trút đi đâu, tức giận nói. 

Bọn họ khó khăn lắm mới biết được Báo ca sắp mời người uống rượu ở nơi này, hoãn lại tất cả công việc của mình để tới đây, mục đích chính là nhân cơ hội tặng rượu cho Báo ca, gặp mặt nhờ hắn giúp đỡ giải quyết chút rắc rối.

“Con mẹ mày, không nghe thấy à? Kêu mày mau mang rượu ra đây…”

Nhìn thấy Lam Phong không chút lay động, còn từ từ đi tới, tên đồng hồ vàng bừng bừng tức giận, liền mở cặp cầm một xấp tiền giấy hung hãn đập về phía Lam Phong: “Đừng ngây mẹ. mày. ra nữa, mau đi đi, con. mẹ. mày. Chẳng phải không làm việc vì không cho mày tiền boa sao?” 

“Thế nào? Chê ít à?”

Thấy Lam Phong vẫn không động đậy, tên đồng hồ vàng lại cầm từ trong cặp ra một xấp tiền lớn đập mạnh vào Lam Phong: “Chỗ này đủ rồi chứ? Mau đi đi!”

Không thể không thừa nhận, có tiền quả thật con mẹ nó coi trời bằng vung. 

Mà tên đồng hồ vàng này quả thật thừa tiền để huênh hoang phách lối, hắn là sếp một công ty bất động sản, thân phận không tầm thường, gần đây mới kiếm được một mảnh đất, vị trí rất đẹp, nhưng những người nơi đó lại không bằng lòng phá bỏ để chuyển đi, cho nên hắn nghĩ đủ mọi cách để có được tin tức của Lôi Báo, hơn nữa còn đích thân tới nhờ hắn giúp đỡ.

Nhưng mà hắn không ngờ tới Lôi Báo căn bản không muốn gặp hắn, cho nên hắn chỉ có thể đợi ở ngoài cửa, sau cùng hi vọng có thể có cơ hội gặp mặt Lôi Báo một lần, nhưng mà thời gian trôi qua, người đến đây muốn gặp Lôi Báo càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nhìn thấy Lam Phong đi đến liền muốn gọi hắn đi lấy rượu, sau đó thu hút sự chú ý cho bản thân, không ngờ mấy người này cũng nghĩ vậy, đành phải dùng thủ đoạn hắn đắc ý nhất từ trước đến nay, đó là bỏ tiền.

Nhìn tiền giấy đỏ tung bay trước mặt, Lam Phong chỉ lắc đầu cười: “Thật ngại quá, mấy người lầm rồi, tôi thật sự không phải người phục vụ ở đây.” 

“Không phải nhân viên phục vụ ở đây? Con mẹ mày lừa ai chứ? Quần áo mặc này chẳng phải làm phục vụ ở khách sạn sao? Mau đi lấy rượu cho ông.” Tên đồng hồ vàng nét mặt coi thường nói.

“Ha ha, Kim Thái Chung, người ta đã nói hắn không phải người phục vụ ở đây, ngươi còn ngang ngạnh cái gì? Đừng làm phiền hắn, chỗ tiền boa nho nhỏ này nào có đủ.”

Một gã toàn thân  mặc Gucci khinh thường nhìn tên đồng hồ vàng một cái, mở túi xách cầm ra ba bọc tiền: “Nào, người anh em, đây là tiền boa cho cậu, mau đi lấy rượu ngon cho tôi, nhất định phải lấy loại đắt tiền…” 

Tên này ngoài miệng nói Lam Phong không phải, nhưng vẫn cho rằng hắn là nhân viên phục vụ.

“Nào nào nào… dùng của tôi, ba bọc tiền của hắn nào có đủ.” Tên Gucci vừa dứt lời, một gã trung niên khác liền móc ra một đống tiền nói.

“Dùng của tôi…” 

“Của tôi…”

Những người này đều là ông chủ lớn, nhìn kẻ khác vượt mặt mình nào có thể chịu được, đây chẳng phải đúng lúc mấu chốt lại nhận thua sao?

Vì vậy nhao nhao móc tiền ra, nhét vào người Lam Phong. 

Đây chính là thế giới của người giàu.

“Ta nhổ vào…”

Sắc mặt gã đồng hồ vàng xanh mét, bị đám người này sỉ nhục, cảm giác này quả thực khó mà chịu nổi, mở miệng văng tục, thẳng tay ném chiếc cặp xuống đất: “Ai trong số chúng mày cũng đừng hòng cướp với ông, chỗ này có hai trăm vạn đều là tiền boa ông đây cho hắn.” 

Tên đồng hồ vàng tức giận văng tiền, phút chốc khiến cho cuộc tranh cãi của mọi người trở nên trầm lặng xuống.

Tiền boa hai trăm vạn?

Tên này quả thực điên rồi. 

Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hắn.

Thấy nét mặt mọi người xung quanh nhìn mình, hắn tỏ vẻ đắc ý, cơn thịnh nộ trong lòng dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác sảng khoái, ngạo mạn.

Chẳng phải ban nãy các ngươi bảo hắn lợi hại lắm sao? Giờ đần rồi? Không tung hô nữa? 

Chỉ là hai trăm vạn mà thôi, thứ ông đây có chính là tiền.

So với gặp được Báo ca mà nói, hai trăm vạn này cũng đáng.

Chỉ cần kiếm được mảnh đất đó, đừng nói hai trăm vạn, cho dù hai ngàn vạn, hai mươi vạn hắn cũng kiếm được. 

Mọi người đều kinh ngạc khiến trong lòng gã đồng hồ vàng khoái chí vô cùng, chỉnh lại quần áo, hắng giọng một cái, sau đó nói với Lam Phong: “Còn ngây ra đó làm gì? Còn không con. mẹ. nó đi lấy rượu tới cho tao? 

“Ngài nói thật sao? Chỗ tiền này thật sự cho tôi?”

Lam Phong giả vờ kinh ngạc nói. 

“Nhiều lời, Kim Thái Chung ông đây nói lời giữ lời, không giống đám khốn khiếp này chỉ biết khoe khoang, khoác lác…” Hắn vỗ ngực một cái, chỉ đám người xung quanh vừa mới giễu cợt hắn, khí phách nói: “Mau đi lấy rượu ra đây cho ông.”

Bị tên đồng hồ vàng nói như vậy, sắc mặt người xung quanh không khỏi lộ ra vẻ lúng túng.

“Được thôi!” 

Lam Phong cười nhạt, chân phải đưa ra, khều một cái, chiếc cặp đựng đầy tiền đỏ liền rơi vào tay hắn, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Phong nhấn nút dịch vụ khẩn cấp bên cạnh, thiết kế của khách sạn thương mại hạng sang như này khá là quen thuộc.

Chưa tới một phút, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới: “Quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Mang mấy chai rượu ngon tới cho ông chủ lớn đây.” Lam Phong nói với người phục vụ: “Chỗ dưới sàn này đều là tiền boa của hắn cho cậu.” 

“Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.”

Nghe thấy lời Lam Phong nói, vẻ mặt người phục vụ đó vô cùng kích động, trên sàn nói ít cũng có một vạn tiền.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người phục vụ vội vàng nhặt tiền trên đất, sau đó lập tức đi lấy rượu. 

“Phiền các vị tránh ra, đừng cản đường vào của tôi.”

Lam Phong cười nhạt, thờ ơ nói.

“Cái gì?” 

Nghe Lam Phong nói, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên kỳ dị, sau đó ánh mắt nhìn tên đồng hồ vàng như cười trên nỗi đau người khác.

Gã đồng hồ vàng càng tức giận tới run người, chỉ vào Lam Phong nói: “Bảo con mẹ mày đi lấy rượu cho tao, mày lại gọi người khác đi lấy? Tai mày bị điếc sao?” 

“Xin lỗi! Ban đầu tôi cũng nói rồi, tôi thật sự không phải người phục vụ ở đây!” 

Lam Phong không biết làm sao đành nhún vai một cái, nói ra suy nghĩ của mình.

Lúc này, vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng phấn khích.

...

1.       Đình đài ở gần nơi có nước được trăng chiếu sớm hơn. Trong hoàn cảnh này gần với câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.