Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 201: Một Khuyết Điểm




Tô Linh ngạc nhiên hỏi: “Anh còn đơ ra đó làm gì?”

“Vậy đi thôi, chúng ta xuất phát thôi!”

Tô Linh bất mãn nói: “Đợi chút, đi thay quần áo đi”.

“Hả? Thay quần áo? Thôi khỏi đi, cô trang điểm xinh đẹp là được rồi mà?”

Triệu Dương hơi khó chịu, Tô Linh bảo anh đi thay quần áo chắc chắn là bảo anh mặc bộ quần áo chỉnh tề.

Anh không thích mặc vest, hơn nữa bộ vest đó lại là bộ mà ban đầu Tô Linh định tặng cho Ngụy Đông Minh, nên mặc lên cảm giác hơi khó chịu!

Tô Linh cũng không ép buộc: “Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, anh không ăn mặc chỉnh tề chút thì ra thể thống gì?”

Triệu Dương chợt hiểu, đây chắc là cảm giác lễ nghi.

Tuy anh không bận tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, những người lát nữa cần gặp đều là người nhà, nhưng cô chủ nhà họ Tô muốn nở mày nở mặt, chẳng lẽ anh còn có thể từ chối?

Chắc là cô đoán được nguyên nhân mà Triệu Dương bài xích bộ đồ đó, cô đổi giọng; “Vậy chúng ta tới trung tâm thương mại, tôi mua cho anh một bộ”.

“Thôi, tôi mặc bộ đó thì hơn”.

Cuối cùng Triệu Dương cũng đã chịu khuất phục, với gu thẩm mỹ của Tô Linh thì những bộ vest bình thường cô đều không ưng, nếu bỏ ra vài nghìn tệ để mua một bộ vest mấy trăm năm không mặc tới thì anh thấy nó không đáng.

Chỉnh qua đôi chút, chẳng mấy chốc Triệu Dương đã ra ngoài.

Tuy Tô Linh từng thấy anh mặc vest nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên, thậm chí cô còn nghĩ anh chàng này mặc vest vào trông đã cao ráo như này rồi thì không biết mặc quân phục thì sẽ trông như nào nữa?



Trên đường tới bệnh viện, Triệu Dương lái xe, còn Tô Linh ngồi bên ghế lái phụ.

Cô kéo cái kính trang điểm xuống, vẫn không quên tô son dặm phấn, Triệu Dương nhìn đến nỗi khó hiểu, vừa mới ra khỏi nhà sao lại phải chải chuốt lại rồi?

Cuối cùng anh đúc kết lại cái định nghĩa về “Nữ thần”, đó chính là luôn duy trì sự hoàn hảo cho bản trong mọi lúc.

Thật ra Triệu Dương cũng hiểu với khí chất và xuất thân của cô thì dù cô không trang điểm, để mặt mộc ra đường cũng vẫn xứng với danh xưng “Nữ thần”.

Sở dĩ cô làm vậy cũng là thể hiện sự nghiêm túc, để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ.

Triệu Dương cảm động lây, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, cũng không cảm thấy bộ vest trên người giống như gông xiềng.

Người từng cao ngạo xa cách như nữ thần họ Tô một khi bắt đầu dần tiếp nhận anh thì cũng có thể suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của anh.

Tô Linh gập gương trang điểm lại, quay đầu liếc nhìn: “Ngây người cái gì?”

“Không có gì”.

“Đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện, trước kia anh thường xuyên mượn xe của Mạnh Kiều lắm à?”

Triệu Dương bỗng giật mình, tuy anh đã biết sự tình vụ việc, cũng biết Mạnh Kiều giải thích như nào rồi.

Nhưng khi bị Tô Linh hỏi chuyện trong lòng anh vẫn căng thẳng đến lạ lùng.

Trước mắt cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể thành thật nói: “Ừ, bên Đế Uyển không dễ bắt xe cho lắm, thi thoảng có chút việc gấp”.

Thấy Tô Linh cau mày, anh vội vàng bảo đảm: “Sau này không mượn nữa là được…”

Tô Linh bỗng phì cười: “Anh căng thẳng gì chứ? Tôi đâu có nói gì, chẳng lẽ tôi còn có thể ngăn cản các mối quan hệ xã giao bình thường của anh?”

Triệu Dương ngồi bên chăm chú nhìn đường: “Vậy ý cô là sao?”

Tô Linh nhẹ nhàng nói: “Sau này chiếc xe đó của tôi sẽ để ở nhà, anh cứ đi là được”.

“Vậy còn cô?”

Triệu Dương sững sờ, trước kia Tô Linh từng nói câu này một lần rồi, cô nói là đưa chìa khóa dự phòng cho anh, nếu xe ở nhà thì anh cứ đi.

Nhưng nghe ý của cô hiện giờ là cô muốn để lại xe cho anh.

Là xuất phát từ sự quan tâm hay là sợ anh sẽ tiếp xúc với Mạnh Kiều lần nữa?

Tô Linh mượn cớ nói: “Tôi đi xe của công ty, ngày nào đi làm hay tan làm cũng đều tắc đường, lười chả muốn lái xe”.

Triệu Dương không nói gì, vốn dĩ ban đầu anh không định đồng ý đâu.

Hiện giờ sống chỗ Tô Linh, lại đi xe của cô, tuy người ngoài không nói gì, nhưng bản thân anh thì thể nào cũng suy nghĩ, cứ như vậy thì có khác gì với đám con rể ở rể ăn bám không?

Nhưng Triệu Dương lại không nỡ từ chối, dù gì mối quan hệ của hai người vừa mới bình thường trở lại.

Anh thầm nghĩ cứ lái chiếc xe này trước, đợi sau này trong tay có tiền rồi sẽ mua một chiếc xe cũ là được.

Nói chuyện phiếm suốt dọc đường, cuối cùng tầm bốn giờ hai người cũng tới cổng bệnh viện.

Tô Linh xuống xe trước, chuẩn bị mua ít hoa quả và đồ tẩm bổ.

Theo ý của Triệu Dương, mua hoa quả cũng được, nhưng đồ tẩm bổ thì thôi khỏi cần.

Nó không thực dụng, hơn nữa lại đắt, chưa chắc mẹ đã ăn, chắc chắn bà ấy sẽ cất đi, tới dịp lễ tết lại làm quà đem đi tặng.

Nhưng Tô Linh không đồng ý, cô nói là lần đầu gặp mặt, lại còn tới bệnh viện, không mua quà thì ra thể thống gì.

Triệu Dương hết cách, đành đi tới bãi đỗ xe một mình, từ phía xa anh đã thấy một chỗ để xe lại đúng hướng thẳng, đang chuẩn bị lùi xe vào vị trí, ai ngờ bị một chiếc taxi chặn ở phía sau.

Anh đợi mãi chiếc taxi cũng không có ý định nhường đường, mà ngược lại còn vang lên tiếng tranh cãi ở đằng sau.

Triệu Dương xuống xe coi thử, thì ra là cuộc tranh cãi giữa tài xế và hành khách, độ tuổi của vị khách khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, giọng nói chói tai, vừa nhìn đã biết không phải người dễ nói chuyện.

Tới khi Triệu Dương nhìn rõ dáng vẻ của vị khách thì anh liền hối hận, đang chuẩn bị lên xe trốn tránh một lúc thì ai ngờ lại bị anh tài xế gọi lại.

“Người anh em, anh đừng đi, anh tới đây phân xử giúp tôi đi”.

Triệu Dương kiên trì đứng nguyên tại chỗ, quả thật không dễ lên tiếng, bởi vị khách đó không phải ai khác mà là mẹ của Thư Tình.

Năm đó tình cảm giữa anh và Thư Tình bền vững, sau khi xuất ngũ định bàn chuyện kết hôn, nhưng không ngờ lại bị vài chỉ tiêu của bà Thư phá vỡ.

Bởi Triệu Dương không thể chấp nhận điều kiện đầu tiên trong số đó.

Một chiếc xe sang trên hai trăm nghìn tệ, hơn nữa còn không được là xe nội địa, mà tối thiểu cũng phải là xe thương hiệu liên doanh.

Với anh xe là hàng tiêu dùng, nói trắng ra chính là công cụ thay thế, không cần thiết phải mua loại sang xịn như vậy.

Còn về điều khoản thứ hai thì anh càng không thể làm nổi, chuẩn bị một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách ở gần bệnh viện Thiên Châu, giấy tờ nhà đất ghi tên bà Thư, tương lai sẽ chuyển sang tên đứa bé, hơn nữa còn không được đón mẹ anh tới ở.

Tạm bỏ qua vị trí địa lý ở khu bệnh viện Thiên Châu, giá trung bình quanh đó đều trên ba mươi nghìn cả, dù anh có thể trả được tiền đợt đầu thì cũng không thể chấp nhận điều kiện này.

Nuôi con dưỡng già, đón mẹ tới ở chung là lẽ đương nhiên, dựa vào đâu mà bà ta không đồng ý?

Những điều kiện còn lại y như cố tình gây sự, tiền tiết kiệm một triệu tệ, tiền sính lễ ba mươi nghìn tệ, còn bắt buộc phải do bên nhà gái sắp xếp.

Cuối cùng Triệu Dương tổng kết lại rằng mục đích của bà Thư là không đồng ý gả con gái cho anh nên kết cục của anh và Thư Tình đương nhiên cũng là mỗi người một ngả.

Vốn còn tưởng đời này sẽ không gặp mặt bà Thư nữa, không ngờ hôm nay lại gặp tận mặt.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi linh tinh thì anh tài xế đã nói sơ qua về những chuyện đã xảy ra.

Bà Thư không bằng lòng xuống xe ở ngay cổng bệnh viện, cứ bắt tài xế phải lái xe vào lối đi thang máy dưới hầm gửi xe, ai ngờ đồng hồ tính tiền nhiều hơn hai tệ, bà Thư sống chết không đồng ý.

Bên phía bà Thư cũng đã nhận ra Triệu Dương, thật ra ban đầu bà ta khá hài lòng với chàng trai này, tính tình chững chạc, làm việc cẩn thận, dáng vẻ không cần phải đẹp trai ngời ngời, nhưng tuyệt đối không được xấu, với lại cơ thể khỏe mạnh, chắc chắn không làm nổi.

Nhưng có một khuyết điểm.