Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 51: Anh sẽ mãi bên em chứ?




“Ừ……

Ánh mắt anh mang màu sắc của lá phong đỏ……

Màu của máu…..

Màu của những nỗi đau….

Màu của sự thù hận…

Nhưng…..

Em biết không?

Nó còn là màu của tình yêu….

Tình yêu mà anh dành cho em đấy…

Sakura!”

Chàng trai tóc đen dựa đầu vào một gốc phong lớn….

Khẽ nhắm mắt cảm nhận……mọi thứ…..

Mùi đất ấm lan tỏa xung quanh….

Những chiếc lá khẽ sượt nhẹ qua làn da….

Tiếng cười khúc khích thân thương của ai đó….

Có lẽ nào….

Sự bình yên là đây chăng?

– Sasuke-kun?

Sasuke giật mình khi nghe thấy tiếng gọi…..

Anh mở mắt….

Bất ngờ khi thấy…..

Gương mặt cô kunoichi tóc hồng kề sát với khuôn mặt của anh…

Cảm tưởng chỉ cần cử động mạnh là….

2 đôi môi sẽ…..

– Em làm gì vậy? – Sasuke đưa bàn tay đẩy nhẹ trán Sakura ra xa trong bối rối. – Gần quá!

– Anh đang nghĩ gì thế? Em chỉ tò mò thôi mà. – Sakura kéo ngón tay của Sasuke ra khỏi cái trán bướng bỉnh của mình, làu bàu….

– Hnm….

– Anh biết gì không, Sasuke-kun….

– Gì vậy? – Sasuke đáp lại.

– Trời……… sắp tối rồi đó!

Sasuke đảo mắt nhìn lên….

Đúng thật….

Trời gần tối rồi!

Hình như…..

Anh đã quá mải mê mà quên luôn cả vụ trời tối này…..

– Giờ chúng ta sẽ đi tìm chỗ ngủ hả anh? – Sakura đứng dậy nhìn quanh. – Nhưng hình như chả có cái nhà trọ nào quanh đây đâu anh.

– Chúng ta ngủ ở đây.

– Ừ, chúng ta ngủ……Á, cái gì cơ? -Sakura hét lên khi nhận ra mình vừa nghe thấy gì. – Trong rừng á anh?

– Ừ…Nó không tệ như khi làm nhiệm vụ đâu…

Chàng trai tóc đen lục cái túi…..

Đưa cho Sakura một cái bánh mì ….

Rồi bật dậy….

Tiến về phía dòng suối và từ từ……cởi áo!

– Anh cần tắm!- Sasuke giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt Sakura đỏ dần vì xấu hổ…

– Đư….được. – Cô kunoichi nói như bị nghẹn, chiếc bánh trên tay bị bóp bẹt dúm từ bao giờ….

“- Sakuraaaaaaa, mày lại thế rồi! Tại sao mày luôn có biểu hiện ngu ngốc đó khi anh ấy…..cởi đồ chứ!” – Sakura nghĩ thầm, đưa cái bánh lên cắn trong khi tâm hồn thì dính chặt lấy khuôn ngực rắn chắc mà cô vừa thấy của Sasuke…..

Bất giác….

Cô nhớ lại lời nói của Ino vào đêm hôm qua……

“- Cái gì? Sasuke rủ cậu đi nghỉ? – Cô bạn tóc vàng gào ầm lên trong kích động.

– Suỵt! Trời Ino, đêm rồi đó và ba mẹ tớ đang ngủ đấy!

– Xin lỗi! – Ino chùm chiếc chăn lên miệng, cười khúc khích. – Tớ phấn khích thay cho cậu đấy, cậu thực sự sẵn sàng rồi ư?

– Hở, sẵn sàng….? Sẵn sàng cái gì?

– Thì…..chuyện đó đó….

– Ờ thì… tớ vẫn…không có hiểu….

– Cậu chậm hiểu thật hay giả vờ chậm hiểu thế. – Ino lườm cô bạn. – Thì là chuyện…..

Rồi cô ghé sát tai Sakura và thì thầm cái gì đó…..

– Cậu điên rồi Ino, điên rồi! – Sakura giơ 2 tay trước ngực phòng thủ, không khỏi bàng hoàng trước câu nói của cô bạn thân…

– Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra thôi…..

– Không!

– Cậu không yêu Sasuke hả?

– Tớ yêu anh ấy.

– Thế thì đừng nói không. – Cô gái tóc vàng nhìn Sakura bằng ánh mắt gian nhất có thể. – Anh ấy là đàn ông mà, thế nên …..

-…..

– SASUKE SẼ CHIẾM LẤY CẬU, SAKURA Ạ……”

– Hờ hờ!

Sakura rùng mình khi nhớ lại câu nói đầy ám ảnh của Ino….

và nhớ luôn cả …..cơ thể Sasuke nữa…..

Đột nhiên, cô thấy người….

Nóng bừng đến kì lạ…..

“BAKA…..Sakura!”- Tự mắng bản thân không thương tiếc….Sakura cố gắng không để mình nhớ lại những thứ đó nữa….

Nhưng mọi thứ tan biến hoàn toàn….

Khi Sasuke xuất hiện……và ướt nhẹp…. từ đầu đến gót chân…..

..kể cả cái quần dài….

– Lấy cho anh bộ quần áo sau lưng em được không? – Sasuke nhìn Sakura….

bằng vẻ mặt – theo Sakura nghĩ là…..cực kì quyến rũ……

Sakura….

Thấy choáng váng….

Bụp!

– Sakura!

Vâng….

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời rèn luyện…..cô kunoichi ngất xỉu chỉ vì nhìn Sasuke….

Dưới thảm lá thông…..

Và cả dưới khuôn mặt hốt hoảng của chàng trai Uchiha…..

Chả biết Sakura đã ngất đi trong vòng bao lâu….

Chỉ biết rằng….

Khi cô mở mắt ra….

Những ngôi sao đã đua nhau lấp lánh trên bầu trời….

Con sông lớn được thắp sáng bởi cả ngàn con đom đóm….

Còn cô….

Thì đang ngồi ….trên một cành cây phong lớn…..

Được giữ chắc bởi cánh tay mạnh mẽ của Sasuke…..

– Em mệt ư? – Chàng trai tóc đen lên tiếng khi thấy mái tóc hồng khẽ cựa quậy trong lòng….

– …..Chắc thế ạ – Sakura đáp lại. Tuyệt nhiên không hề cho Sasuke biết cái lí do ngớ ngẩn làm mình ngất.

– Vậy em ngủ đi.

– Ngủ trên cây này á anh? Sao thế được. Em có thể lăn xuống bất cứ lúc nào đấy.

– Anh giữ em. Mà nếu em muốn ngủ chung với rắn, bọ thì cứ xuống dưới đất đi.

Sakura thay đổi ý định xuống đất ngay sau khi nghe Sasuke nói…..

Ngồi im trong lòng Sasuke….

Cô hướng mắt nhìn mọi thứ….

– Nơi này ban đêm còn tuyệt hơn cả ban ngày anh nhỉ? – Cô kunoichi thả chân xuống, đung đưa…

– Hnm….

– Em còn muốn đi nhiều nơi nữa. Những nơi đẹp và lạ như vầy này…

– Hn….

– À, những lễ hội cũng rất tuyệt đó…Em rất thích lễ hội, Sasuke-kun.

– H….

– Mà….nói chung thì….đối với em….chỗ nào cũng tuyệt cả nếu được đi cùng với anh.

-…..

– Anh sẽ đi cùng em tới tất cả mọi nơi nhé! Và……

-………

– Anh sẽ mãi bên em, được không Sasuke?

Cô kunoichi quay lại hỏi chàng trai tóc đen….

Nhưng….anh đã ngủ từ lúc nào….

Tựa lưng vào thân cây…..

Chàng trai tóc đen nhắm nghiền đôi mắt đẹp đẽ….

Lồng ngực khẽ chuyển động……..

Theo từng nhịp thở một cách nhẹ nhàng….

Mái tóc mềm mại…..

Không ngừng bay theo những cơn gió…..

“Trông anh dịu dàng quá, Sasuke-kun !”

Vẻ mặt này của anh….

Khiến Sakura……. càng yêu anh nhiều hơn…..

Lặng lẽ ngả xuống …..

Cô kunoichi ôm lấy eo người mà cô yêu thương…..

Thì thầm ……

Tiếng nói len lỏi qua từng chiếc lá đỏ…….

– Sasuke……

Em sẽ mãi bên anh, suốt cả cuộc đời này!