Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 69






<tbody></tbody>
  • Edit: Hân
  • Beta: Hân

Trọng tài tuyên bố trao huy chương cho quán quân, hai đội bắt tay nhau.

Sau khi nghi thức trao giải kết thúc, mọi người đứng cùng nhau chụp ảnh. Lâm Dật Phi ngồi xổm xuống, Rex vươn tay khoác qua vai cậu cười thật tươi. Khi chụp xong, Chris quét ánh mắt cảnh cáo qua Rex, sau đó kéo tay Lâm Dật Phi đi.

Hôm nay là một ngày vừa mệt mỏi vừa hưng phấn, sau khi về đến kí túc xá, Lâm Dật Phi nằm trên giường nhìn huy chương cười ngây ngô.

Chris vắt một cái khăn sạch đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật Phi, “Đó là mạ vàng, không phải vàng thật, không hiểu tại sao cậu lại vui như thế.”

“Nhưng nó vẫn là một huy chương vàng!” Lâm Dật Phi bất mãn nhìn Chris, nào ngờ ngón tay đối phương lại luồn qua quần cậu, thậm chí còn trượt xuống.

“Này! Này! Cậu làm gì!” Lâm Dật Phi buông huy chương, nắm lại quần mình.

“Không phải cậu bị chuột rút sao? Tớ giúp cậu làm nóng khăn rồi xoa bóp.” Chris thở dài, dường như đang chỉ trích sự tùy hứng của Lâm Dật Phi.

“Ồ…” Lâm Dật Phi chậm rãi buông tay, Chris kéo quần cậu xuống, khăn nóng đặt lên đùi cậu.

Lâm Dật Phi nghĩ Chris sẽ cằn nhằn cậu sau này trước khi thi đấu phải làm nóng thân thể hoặc uống nhiều sữa gì đó, không ngờ đối phương chỉ im lặng cầm khăn nhẹ nhàng mát xa đùi cậu. Lực ngón tay của anh rất vừa, Lâm Dật Phi nheo mắt đắm chìm trong sự thoải mái.

Khăn nóng dần trở nên lạnh, Chris đặt nó lên đầu giường.

“Cảm ơn, thật ra nó cũng không nghiêm trọng, bây giờ đã không còn đau nữa.” Lâm Dật Phi vươn tay muốn lấy cái quần bị Chris ném xuống đất, không ngờ đối phương lại trực tiếp dùng chân đạp lên quần cậu.

“… Tớ biết cậu không thích cái quần này, nhưng cũng không nên đạp nó không cho tớ mặc vào chứ…” Lâm Dật Phi bất đắc dĩ thở dài.

Chris ngồi lại bên giường, nâng đùi Lâm Dật Phi lên, hôn khẽ theo đường cong xinh đẹp của cặp đùi, nhẹ nhàng liếm cắn, Lâm Dật Phi thử kéo chân về, nhưng sau đó Chris càng cắn mạnh hơn.

“Này! Đau đó!” Lâm Dật Phi kêu lên, cậu rất nghi ngờ Chris có phải muốn cắn cậu đến chảy máu mới hài lòng hay không.

Răng đối phương chậm rãi rời khỏi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên dấu vết vừa cắn, cảm giác đau đớn và ẩm ướt hòa quyện vào nhau, vai Lâm Dật Phi co rút.

“Mỗi lần cậu động tình thì vai sẽ co lại.” Chris vươn người lên trước, cả thân thể đặt lên người Lâm Dật Phi.

“Đi xuống! Bây giờ tớ không muốn động tình với cậu!”

“Dật Phi, cậu còn muốn bao lâu nữa mới trưởng thành?” Chris nhẹ giọng hỏi.

“Hai năm lẻ ba tháng!” Lâm Dật Phi trừng mắt với anh.

“Còn rất lâu.” Chris gối đầu lên vai Lâm Dật Phi, buồn bã nói.

“Tớ mới không muốn trưởng thành sớm như vậy đâu! Vị thành niên cũng là một đặc quyền.” Lâm Dật Phi cười nói.

Hai tuần sau, Lâm Dật Phi về Trần Lâm Kí, điều khiến cậu kinh ngạc là quán ăn lại đóng cửa. Đi vào từ cửa sau, thấy Lâm ba ba, Lâm ma ma và chú Trần đang ngồi trong phòng khách nhíu mày không biết đang bàn bạc chuyện gì.

“Mẹ, con đã về rồi.” Lâm Dật Phi đi qua, chú Trần nói “không quấy rầy một nhà ba người nữa” rồi đứng lên về phòng mình.

Lâm ba ba và Lâm ma ma miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng Lâm Dật Phi vẫn hỏi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì! Tiểu Phi con chỉ cần học là được rồi.” Lâm ma ma muốn đẩy Lâm Dật Phi vào phòng nhưng cậu không chịu.

“Mẹ — con đã không còn nhỏ nữa, có chuyện gì con không thể biết sao?”

Phút chốc, bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề. Lâm ma ma ngồi nơi đó không biết phải nói gì, Lâm ba ba chỉ cúi đầu.

Thật lâu sau, Lâm ba ba ngẩng đầu lên nói: “Hai ngày trước có người mắng vốn thức ăn của quán chúng ta có gián… họ nói sẽ báo sở giám sát tới kiểm tra, hai ngày nay chúng ta luôn bị kiểm tra.”

“Vậy rốt cuộc có kiểm tra được cái gọi là con gián đó không?”

“Đương nhiên không.” Lâm ba ba đặt tay lên hai mắt mình, “Tuyệt đối không có chuyện này xảy ra. Hơn nữa tiểu Phi con cũng biết sau mỗi đêm đóng cửa, ba mẹ đều dọn dẹp lại phòng bếp cho sạch sẽ, sao có thể để con gián chui vào trong thức ăn của khách hàng chứ?”

“Vậy là có người muốn gây phiền phức cho chúng ta?” Lâm Dật Phi nhíu mày.

“Không biết, đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo có thể mở quán lại hay không, mấy ngày nay tốn không ít tiền.” Lâm ba ba lắc đầu.

“Hiệu suất của bên chính phủ luôn không cao, nên ba cũng đừng lo lắng.” Lâm Dật Phi an ủi.

Lâm ba ba gật đầu, “Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.”

Trở lại nhà Ozbourn, Chris vừa vào cửa đã thấy ông Deroni và Ozbourn tiên sinh ngồi trên sô pha, không biết đang nói chuyện gì. Chris luôn không có hứng thú với chuyện của nhà Ozbourn, vừa muốn lên lầu đã bị Ozbourn tiên sinh gọi lại.

“Chris, theo ba đến thư phòng một chút.”

Âm điệu của Ozbourn tiên sinh rất thấp, Chris hơi tức giận nhướng mày, nhưng vẫn đi theo ba vào phòng.

Chỉ là không ngờ ông Deroni cũng đi theo.

Chris dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng dường như đang kiềm nén cái gì đó.

Deroni mỉm cười, lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn.

Đó là tấm ảnh Chris ôm hôn Lâm Dật Phi sau khi trận đấu chấm dứt, ảnh không quá rõ, thoạt nhìn là biết dùng di động chụp lại, nhưng tuyệt đối có thể nhận ra người trong ảnh là ai.

“Ông rất khó tưởng tượng ra một đứa trẻ thoạt nhìn lý trí đến mức lạnh lùng như cháu đây cũng sẽ có một mặt điên cuồng như vậy, quả nhiên giới trẻ bây giờ không giống như một người già sắp vào quan tài như ông rồi.”

Chris nhìn tấm ảnh đó, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

“Ông muốn nói cái gì?”

“Rời khỏi đứa trẻ Trung Quốc này.” Giọng điệu của Deroni không chứa ý ra lệnh nào, ngược lại giống như một lời khuyên nhủ.

“Tôi có thể rời khỏi nhà Ozbourn, nhưng tôi không thể rời khỏi cậu ấy.” Chris vừa muốn đứng lên, giọng nói của Deroni lần thứ hai vang lên.

“Thực tế thì cháu không có khả năng rời khỏi nhà Ozbourn, mà ông cũng có đủ năng lực để hủy diệt đứa trẻ này khi còn sống.”

“Ông muốn gì?” Âm điệu Chris cao vút, tay nắm chặt ghế.

“Cháu có thể gọi điện thoại cho đứa trẻ đó, quán ăn Trung Quốc của nhà bọn họ bây giờ hẳn là đã nghỉ bán rồi đúng không? Thật ra đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ông còn có thể làm bọn họ nhà tan cửa nát, làm cho đứa trẻ đó bị đuổi học, làm cho cả nhà nó bị đuổi về Trung Quốc, ông có rất nhiều cách để nó phải đau khổ.” Deroni chắp hai tay lại chống cằm, “Chris, đối với những chuyện này cháu có cách nào giúp đứa trẻ ấy đây?”

Chris mở to mắt, dường như không thể ngờ Deroni sẽ làm ra những việc này với Lâm Dật Phi.

“Ông không cảm thấy những việc này là dư thừa sao? Tôi có thể rời khỏi nhà Ozbourn, tin rằng gia tộc có rất nhiều người đang chờ đợi để kế thừa vị trí này.”

“Chris, cháu cảm thấy chỉ cần không tham gia đoạt quyền thừa kế thì sẽ đủ tự do sao? Suy nghĩ một chút xem bây giờ cháu đã khiến bao nhiêu người ghét mình, nếu cháu mất đi vị trí này, có bao nhiêu người đang chờ nhìn thấy cảnh cháu gặp khó khăn đây?”

“Tôi sẽ không rời khỏi cậu ấy.”

Deroni mỉm cười, “‘không muốn’ và ‘không’ là hai khái niệm khác nhau. Cháu không nghĩ là, không những cháu không thể không rời khỏi đứa trẻ đó, mà quan trọng hơn là cháu còn có thể khiến nó bị thương tích đầy mình. Nếu cháu xác định đây là điều cháu muốn, cuối tuần ông sẽ gọi điện thoại cho trường học để bọn họ đuổi học đứa trẻ đó, tất cả trường học trên nước Mĩ này sẽ không nhận nó vào học.”

Chris nắm chặt tay, run rẩy.

“Ông cho cháu thời gian một tuần để suy nghĩ, một tuần sau, ông sẽ làm cho đứa trẻ Trung Quốc đó phải đau khổ. Các cháu đều rất thích đấu kiếm đúng không?” Deroni đứng lên, vỗ vai Chris, “Thử nghĩ xem, vì cháu mà nó vĩnh viễn không thể cầm kiếm được nữa, thì nó còn chấp nhận quen với cháu không.”

Đợi Deroni ra khỏi phòng, Chris cúi đầu, khớp hàm khẽ run.

“Những điều ông ta nói là thật?”

Ozbourn tiên sinh gật đầu.

“Trước kia ông ta cũng từng nói như vậy với ba. Nếu ba còn gặp gỡ Xixi, đừng nói đến việc ông ta sẽ không cho ba tiền sinh hoạt, mà còn sẽ khiến Xixi sống những ngày đau khổ. Ông ta không có được, thì sẽ dùng hết sức chặt đứt.”

“Ha ha!” Chris cười lạnh, “Vậy tôi phải đi theo con đường ông ta đã sắp đặt sẵn hay sao?”

“Chris, con có biết, một người được tự do nhất là khi nào không?” Ozbourn tiên sinh hỏi.

Chris nhìn hắn.

“Khi con có được quyền lực trong tay. Khi con có thể lựa chọn con đường mình muốn đi, yêu người mình muốn yêu.” Ozbourn tiên sinh nắm chặt tay con mình, giọng nói chất chứa nỗi bất đắc dĩ mà có lẽ chỉ khi đến tuổi đó hắn mới bàng hoàng nhận ra, “Như khi xưa, ba rõ ràng biết mẹ con sống không tốt, rõ ràng biết mẹ con vì cuộc sống mà làm những chuyện vứt bỏ tôn nghiêm của mình, ba vẫn không thể ra mặt, bởi vì nếu ba làm như vậy, Deroni sẽ càng khiến hai người thê thảm hơn. Ba chỉ có thể không ngừng chờ đợi, không ngừng chịu đựng, cho đến khi đôi cánh của ba hoàn toàn trưởng thành, không còn bị ông ta khống chế nữa.”

“Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ tại sao chúng ta phải sống trong sự quản lí của ông ta?”

“Gia tộc Taylor, bác của con và em gái ba nắm giữ một thế lực kinh tế nhất định của gia tộc Ozbourn, nếu bọn họ thực sự gả Elizabeth cho con của hai người chú con, hợp tác với nhau hơn nữa có được sự ủng hộ của Deroni, thì sẽ tạo ra chuyện bất lợi với chúng ta. Tấm ảnh này bị người khác chụp được, khiến cho địa vị của người kế thừa gia tộc bị lung lay, những người khác sẽ coi đây là cái cớ rồi hợp tác với nhau tạo thành một thế lực phản đối nhằm vào chúng ta. Đến lúc đó tình hình sẽ rất rối rắm, ba không bảo vệ được cho con, cũng không bảo vệ được cho Lâm.”

Chris im lặng ngồi đó, nhìn tấm ảnh trên bàn.

“… Tôi sợ phải rời khỏi cậu ấy.”

“Chris, Lâm là một đứa trẻ kiên cường, hãy nhớ lại những lời cậu ấy đã nói với con trước khi con theo ba rời New York.”

Chris nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên.

“Cậu ấy hỏi con ‘cậu có biết mười hai tuổi nghĩa là gì’.”

“Vậy đáp án?”

“Nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, nghĩa là chúng ta có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa hoàn thành và muốn hoàn thành, nghĩa là chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để phản kháng với vận mệnh.” Chris nở nụ cười tự giễu, “Thì ra đã bốn năm rồi, con vẫn chưa đủ mạnh để phản kháng vận mệnh của mình.”

“Yêu sẽ khiến bản thân dần trưởng thành. Yêu không phải chuyện gì đáng trách, chỉ là con phải có đủ năng lực để khống chế cảm xúc của mình khi yêu.”

Đây là lần đối thoại duy nhất của hai cha con trong bốn năm qua.

Ozbourn tiên sinh đứng lên rời khỏi phòng, để lại Chris ngồi bên cạnh bàn. Suốt buổi tối, Chris chưa từng động đậy.

Tối chủ nhật, George lái xe đến phố người Hoa đón Lâm Dật Phi về trường học.

Vừa mở cửa xe, đã trông thấy Chris đang ngồi phía sau với gương mặt ảm đạm, Lâm Dật Phi có cảm giác dường như đã xảy ra chuyện gì.

“Này, Chris! Mặt của cậu nhìn thối quá.” Lâm Dật Phi mỉm cười ngồi bên cạnh anh.

Chris ngẩng đầu nhìn cánh cửa Trần Lâm Kí đang đóng chặt, nhíu mày.

“À, khách hàng nói thức ăn của nhà tớ có gián, mấy ngày nay bị cơ quan kiểm tra soát chặt, tạm thời không thể buôn bán.” Lâm Dật Phi nhún vai, “Yên tâm, mấy ngày nữa là tốt rồi.”

Chris gật đầu, George lái xe.

“Trước đây lúc làm ăn khấm khá, mẹ tớ chưa bao giờ nghỉ ngơi, cả ngày than mệt, bây giờ đã có thể nghỉ ngơi vài ngày.”

Lâm Dật Phi thở dài, tay bị Chris nắm lấy, mười ngón đan xen vào nhau. Dọc đường đi, Chris đều im lặng.

Tuy trước đây đều là Lâm Dật Phi nói Chris nghe, nhưng giờ phút này, Lâm Dật Phi có thể cảm giác được sự khác thường.

Vào phòng kí túc xá, Lâm Dật Phi đặt ba lô xuống, mà Chris chỉ ngồi trên giường nhìn cậu dọn dẹp.

Ánh nhìn chằm chằm đặt trên người mình khiến Lâm Dật Phi không thở nổi. Buông vật trong tay, cậu ngồi xuống giường đối diện Chris, “Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Chris nhìn Lâm Dật Phi, vẻ mặt này đã rất lâu rồi Lâm Dật Phi không thấy, đó là vẻ mặt của ngày anh tạm biệt mình rời New York.

Chris đứng lên, chậm rãi đi tới, anh dùng một chân khóa lại Lâm Dật Phi, nâng tay đặt sau gáy cậu, Lâm Dật Phi vừa hé môi, đã đón lấy một nụ hôn mãnh liệt. Chris điên cuồng mút liếm, đè Lâm Dật Phi xuống giường. Lâm Dật Phi muốn đứng lên, Chris đã trực tiếp ngồi trên người cậu, tay đè lại trán cậu, nụ hôn điên cuồng lộ hơi thở tuyệt vọng.

Nỗi sợ như thủy triều dâng lên trong lòng Lâm Dật Phi, là sự run sợ trước khi bị giết chết.

Cậu không dám phản kháng, sợ rằng nếu làm ra động tác từ chối sẽ chọc giận Chris. Nụ hôn của Chris dần trở nên không thể khống chế, anh xốc áo Lâm Dật Phi lên vuốt ve, lực tay như muốn bẻ gãy xương Lâm Dật Phi. Lúc tay anh trượt theo đường cong đi vào khe hở của quần, Lâm Dật Phi biết mình không thể nhịn được nữa. Đầu gối cong lên thúc vào bụng Chris, đối phương như đã đoán trước được cậu sẽ cong đầu gối, Chris lập tức chen người vào giữa hai chân Lâm Dật Phi, nâng một chân của cậu lên.

“Cậu mẹ nó muốn làm gì!” Quay đầu sang chỗ khác tránh đi nụ hôn đeo đuổi của Chris, Lâm Dật Phi nhịn không được mở miệng chửi ầm lên.

Chris siết chặt hai tay Lâm Dật Phi, đặt lên gối nằm.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thật tĩnh lặng.

Đôi mắt của anh vẫn lạnh lùng, gương mặt vương vấn sự đau khổ.

“Nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Dật Phi biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không cậu ấy sẽ không khác thường như vậy.

“Vì sao… luôn có người muốn hai ta phải xa nhau?” Chris nhẹ giọng hỏi.

Lâm Dật Phi sững sờ, thật lâu sau mới mở miệng, “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Chris ôm Lâm Dật Phi, không nói lời nào.

“Để tớ đoán thử xem, là vì người trong gia tộc cậu phản đối?” Lâm Dật Phi vươn tay ôm Chris, vỗ nhẹ lưng anh hỏi.

Chris chỉ im lặng, Lâm Dật Phi biết mình đã đoán đúng.

“Người đó nhất định không phải Ozbourn tiên sinh. Có thể khiến cậu ưu buồn như vậy, địa vị của người đó trong gia tộc Ozbourn nói không chừng còn hơn cả ba cậu.” Lâm Dật Phi nhíu mày, trái tim cảm thấy chua xót, “Bọn họ dùng thứ gì uy hiếp cậu?”

“Cậu.” Chris nói khẽ bên tai Lâm Dật Phi.

“… Tớ?” Lâm Dật Phi im lặng một chút, nói: “Người đó uy hiếp cậu thế nào?”

“Làm cho Trần Lâm Kí đóng cửa, làm cho cậu không thể đi học, đuổi cậu về Trung Quốc… còn… khiến cậu suốt đời không thể cầm kiếm…” Ngữ điệu Chris rất bình tĩnh, nhưng Lâm Dật Phi hiểu,thứ chất chứa sau sự bình tĩnh này là một nỗi sợ hãi. Anh sợ tất cả những việc này sẽ trở thành sự thật, và anh không thể nào phản kháng với nó.

“Nên… nên chúng ta phải làm gì đây?” Lâm Dật Phi nhẹ giọng hỏi.

“Tớ không muốn rời khỏi cậu.” Giọng nói của Chris run rẩy, vẻ mặt như sắp khóc, từ sau khi Ozbourn phu nhân qua đời, Lâm Dật Phi chưa từng thấy qua vẻ mặt này.

“Nếu bây giờ chúng ta không rời xa nhau, ba mẹ tớ sẽ phải trả giá.” Lâm Dật Phi nuốt nước miếng, cậu không phải trẻ con, ngay từ giây phút nhận ra mình thích Chris thì cậu đã hiểu, cậu đã thấy một gia tộc khổng lồ và đầy toan tính sau lưng Chris. Có một số chuyện, hoặc sớm hoặc muộn, rồi nó cũng sẽ đến. Và Lâm Dật Phi cũng đã chuẩn bị ngay từ đầu.

Thật lâu sau, Lâm Dật Phi kiên quyết nói, “Vì thế, chúng ta xa nhau đi.”

Chris nhổm nửa người trên, nhìn Lâm Dật Phi. Ánh mắt này ba năm trước đây Lâm Dật Phi đã từng nhìn thấy, đó là khi cậu khuyên Chris cùng Ozbourn tiên sinh rời New York.

“Vì sao, Dật Phi. Vì sao mỗi lần chúng ta xa nhau cậu đều có thể tỏ ra ung dung như thế? Dường như cậu chưa từng sợ chúng ta sẽ xa nhau. Rốt cuộc tớ không chiếm được bất kì vị trí nào trong lòng cậu ư. Vì sao?”

Chris hỏi cậu, lệ từ hốc mắt lăn dài, rơi xuống mặt Lâm Dật Phi, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Cậu muốn tớ phản kháng tất cả hay sao?” Lâm Dật Phi nhắm mắt cười khổ.

Nơi sâu nhất trong linh hồn cậu là một người trưởng thành, cậu hiểu sự lạnh lùng vô tình của thế giới này, bọn họ không thể thay đổi thế giới, nên chỉ có thể chờ cơ hội đến.

“Vì sao lại không phản kháng?” Chris hung tợn hỏi.

“Bởi vì tớ và cậu đều hiểu rằng kết quả của việc phản kháng là gì.” Lâm Dật Phi vươn tay lau đi nước mắt bên khóe mắt Chris, “Nên việc chúng ta làm không phải phản kháng, mà là chiến thắng.”