Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 88




Taylor tiên sinh siết chặt nắm tay, xoay người đi về xe mình, bảo vệ của gia tộc Taylor cũng căng thẳng nhìn chằm chằm đám người Chris, cho đến tận lúc lái xe rời đi.

Chris lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Elizabeth, cô gái đó chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn anh.

“Nhận rõ sự thật chưa? Trong mắt ba cô, cô không quan trọng bằng tài sản của gia tộc Ozbourn.”

Lâm Dật Phi cùng Chelsea đã đến London. Lúc đặt chân xuống máy bay, trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối. Cùng một chuyến bay, cùng một nơi đến, nhưng người bên cạnh mình đã đổi thành người khác.

Vừa ra khỏi sân bay, Lâm Dật Phi liền trông thấy Kevin Phil. Y mặc một cái áo gió sẫm màu, giữa hàng người đến đón có vẻ rất nổi bật.

Kevin dẫn Lâm Dật Phi đến chỗ y ở. Lâm Dật Phi cảm thấy mình như quý công tử khi đi cùng một quán quân thế giới hai năm liền và một cựu quán quân thế giới. Nhà trọ của Kevin có ba tầng, không phải ở trung tâm thành phố nhưng cũng không nằm ở nơi ngoại ô vắng vẻ. Tầng một và tầng hai là phòng khách và phòng ngủ, mà tầng ba được trang trí thành một phòng đấu kiếm.

Lúc Lâm Dật Phi trông thấy phòng đấu kiếm kia thì không khỏi há to miệng, “Oa…”

Ngoài Chris ra, Lâm Dật Phi thật sự chưa từng trông thấy nhà ai có phòng đấu kiếm.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay e là Ryder và Mitchell sẽ đến làm phiền em.” Kevin nói đùa.

Mấy ngày ở London, Lâm Dật Phi cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú hơn. Không nói bình thường luyện tập cùng những cao thủ như Kevin và Ryder, ngay cả những cuộc luyện tập mà Chelsea chuẩn bị cho cậu cũng rất có trình độ.

Những khi rảnh rỗi, Kevin sẽ dẫn cậu đi thưởng thức trà chiều, đến quảng trường xem biểu diễn tango, sinh hoạt rất thú vị.

Hai người ngồi bên đài phun nước, uống cà phê nhìn những chú chim bồ câu trắng bay múa trước du khách.

Lâm Dật Phi vươn vai, nằm ngửa ra sau, “Thật muốn cả đời đều thoải mái như vậy.”

“Anh có thể cho em thoải mái cả đời, em có chấp nhận không?” Kevin một tay chống bên tai Lâm Dật Phi, ngữ điệu dịu dàng trong giọng nói có một loại hấp dẫn khiến người khác khó chống cự.

Lâm Dật Phi im lặng nhìn y, sau đó mỉm cười.

Kevin đẩy ra những sợi tóc con trên trán cậu, nhẹ giọng nói: “Anh biết câu trả lời của em. Thật ra em còn cố chấp hơn cả Chris.”

Kinh tế Mĩ liên tục tụt dốc, giá cả cũng không ngừng hạ thấp, sản nghiệp của gia tộc Taylor và gia tộc Ozbourn đã sắp cạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai gia tộc sẽ phá sản.

Hôm nay Chris luyện tập xong, mặc áo tắm ngồi trước máy tính, xem tin tài chính của hôm nay.

Gia tộc Taylor đã bắt đầu bán tháo giá cổ phiếu của gia tộc Ozbourn, bọn họ phải tự kiếm tiền để cứu sống mình.

Mà hai ba con Ozbourn tiên sinh lấy một phần số tiền đã đầu tư vào Ả Rập, Đông Nam Á và Nam Phi về, thu mua cổ phiếu gia tộc Taylor bán ra, không chỉ như vậy, còn mua thêm cổ phiếu của gia tộc Taylor.

Không lâu sau, Chris đi một chuyến đến một bệnh viện ở ngoại ô thành phố New York. Deroni ngã bệnh. Thật ra lấy tuổi này của ông ta, đây là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Trong phòng bệnh đứng đầy người của gia tộc Ozbourn, ngay cả hai nhân vật quan trọng của gia tộc Taylor cũng đến. Giờ phút này nếu Deroni qua đời, vậy gia tộc Ozbourn cũng sẽ sụp đổ.

Chris đi vào phòng bệnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào anh.

Trước đây có người cảm thấy anh là một cậu nhóc lạnh lùng không biết cách ứng xử với người xung quanh, nhưng cũng chính cậu nhóc này đã cùng ba mình thừa lúc tài chính khó khăn mà mua về hết bảy mươi phần trăm cổ phiếu của gia tộc Ozbourn, không những đoạt đi quyền lực của những người khác trong gia tộc Ozbourn, mà còn dần ăn sâu vào tài sản của gia tộc Taylor.

Sắc mặt Deroni tái nhợt, đôi mắt luôn trong suốt nhiều mưu kế cũng có vẻ ảm đạm. Hắn phất tay, ý bảo mọi người xung quanh ra ngoài, sau đó chỉ Chris, bảo anh có thể ở lại.

Tất cả mọi người không cam lòng ra ngoài, Deroni chắc chắn sẽ nói chuyện di ngôn với Chris.

Deroni vỗ lên giường bệnh, rất không hài lòng khi người xung quanh còn chưa ra ngoài. Ông tức giận, người trong gia tộc Ozbourn cũng hơi e dè, nên nối đuôi nhau ra khỏi phòng, ánh mắt họ thường lướt qua người Chris, vẻ mặt của thiếu niên này vẫn bình tĩnh lạnh lùng.

Cho đến khi phòng bệnh yên tĩnh lại, sắc mặt tiều tụy của Deroni bỗng nhiên trở nên có tinh thần, không biết vẻ yếu đuối lúc nãy có phải do ông giả vờ hay không.

Chris đẩy ghế ngồi bên giường.

“Ba cháu đã sớm lường trước nguy cơ này sẽ đến, mà cháu thì lợi dụng nó, lấy hết tài sản của gia tộc Taylor.”

Chris không trả lời.

“Những khó khăn của hai người thật ra chỉ là giả tạo, số tiền đích thực đã đầu tư vào những thị trường ổn định. Còn hơn gia tộc Taylor và những người khác của gia tộc Ozbourn, hai ba con cháu biết cách chờ đợi thời cơ, chờ đợi hết ba năm chỉ vì lúc này.”

“Gia tộc Taylor đã đến bờ vực phá sản. Nên tôi không cần phải cưới Elizabeth nữa. Cũng không còn người họ Ozbourn nào có thể làm lung lay địa vị của ba con tôi.”

“Cháu nghĩ ông tách cháu và Lâm ra là để uy hiếp cháu đối phó với gia tộc Taylor sao?” Deroni lắc đầu, vươn tay vỗ vai Chris, “Ông là vì cháu. Đứa nhỏ như cháu nếu muốn cái gì đó sẽ liều lĩnh đoạt lấy, mặc kệ có bị tổn thương đến đầu rơi máu chảy thế nào. Cháu không biết cách chịu đựng. Nếu cháu có thể chịu đựng tình cảm của mình với Lâm mà chờ đợi cánh chim của cháu được đầy đủ, vậy thì ai có thể gây hại được cho cậu ấy đây? Cháu không biết gia tộc Ozbourn quan trọng bao nhiêu, cháu chỉ biết đắm chìm trong thế giới của chính bản thân mình. Nhưng bây giờ cháu đã hiểu chưa, không có gia tộc Ozbourn, ai cũng có thể làm tổn thương người cháu thích.”

“Cũng vì lí do này mà ông chia cắt ba và mẹ tôi sao?”

“Chuyện này hãy hỏi ba cháu, xem nó hiểu thế nào.” Deroni nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi.

Lúc Chris ra khỏi phòng bệnh, tất cả mọi người đều nhìn anh, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt của thiếu niên này luôn lạnh lùng như sương sớm.

“Christopher, thật ra mục đich của mày và ba mày là lấy hết tài sản của gia tộc Taylor có phải không?” Taylor tiên sinh túm áo Chris.

“Taylor tiên sinh,” Chris dùng sức đẩy tay hắn ra, bình tĩnh nói, “Cuối tuần, tôi sẽ cho Elizabeth về lại nhà Taylor.”

“Cái tên khốn nạn!” Taylor tiên sinh muốn đấm lên mặt anh, Chris thoải mái tránh được.

Theo tin tức vừa cập nhật, tất cả tài sản của gia tộc Taylor sẽ hết sạch vào tuần sau, dựa trên tình hình hiện nay, gia tộc Ozbourn bỏ tiền ra thu mua, nên sản nghiệp của gia tộc Taylor sẽ trở thành một bộ phận của gia tộc Ozbourn.

Một tuần sau, Lâm Dật Phi mua một tờ báo ở ven đường, phía trên viết tiêu đề gia tộc Taylor phá sản. Một trong những ông vua tài chính đã ngã xuống, không biết gia tộc Ozbourn hiện nay thế nào.

Kevin đứng phía sau cầm lấy tờ báo trong tay cậu, cười nói: “Quán ăn của ba mẹ em kinh doanh rất tốt, tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến họ. Về chuyện gia tộc Ozbourn, anh không thấy tin tức có chiều hướng xấu nào. Dù sao giờ em cũng đang ở Anh, hay là quên mấy chuyện này đi để chuẩn bị đấu vòng loại.”

“Ừm.” Lâm Dật Phi hít sâu, cậu có dự cảm, rằng Chris rất nhanh sẽ đến đón cậu.

Elizabeth xuống cầu thang, George xách hành lý của nàng. Nàng biết bắt đầu từ giây phút này, nàng đã không còn là nàng dâu được mọi người ngưỡng mộ nữa, ba đã hoàn toàn phá sản, mà Ozbourn tiên sinh cũng nhân từ không thu hết cổ phần của công ty trong tay em gái mình, chuyện này khiến cho Elizabeth và mẹ nàng có thể sống tiếp cuộc sống xa xỉ của lúc trước.

Nhưng tim Elizabeth như đang ở trong không trung, nàng vừa mới mười sáu tuổi, vì sao sự thật lại tàn nhẫn như thế.

“Ba em đang lợi dụng em, anh cũng đang lợi dụng em.”

Elizabeth nhìn thẳng vào mắt Chris mà nói. Nàng thực buồn khi đã yêu người anh họ đứng trước mặt mình, yêu sự lạnh lùng và vô tình của anh, đồng thời cũng rất hận anh.

“Nếu không có Lâm, anh có thích em dù chỉ một chút hay không?”

“Nếu không có Lâm, sẽ không có tôi của bây giờ.”

Elizabeth cười khẽ, đây là Chris, tất cả sự dịu dàng của anh đều chỉ dành cho cậu bé người Trung Quốc kia.

“Anh sẽ phải hối hận.” Elizabeth mỉm cười, nhấc váy bước xuống cầu thang, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như trước.

Tối hôm đó, Chris nhận được điện thoại của ba mình.

“Chris, ba đã mua vé máy bay cho con. Mấy hôm nay con quá mệt rồi, hẳn nên đi để nghỉ ngơi.”

Trên bàn có một cái phong bì, hẳn là George đặt ở đó. Mở ra, bên trong là vé máy bay đến Luân Đôn trong thời gian gần nhất.

Ngón tay Chris run rẩy, thật lâu sau mới mở miệng: “Cảm ơn.”

Tất cả những kiềm nén của anh chỉ vì giờ phút này, anh bỗng nhiên vô cùng ghét Kevin Phil, vì sao lại dẫn Lâm Dật Phi của anh đến một nơi xa xôi như thế.

Cũng vào lúc này, George gõ cửa phòng Chris, vẻ mặt rất căng thẳng.

“Thiếu gia, Taylor phu nhân gọi điện thoại đến nói Elizabeth tiểu thư vẫn chưa trở về.”

“Cô ta đi đâu?” Chris nhíu mày.

“Sân bay quốc tế New York, lên máy bay đến Luân Đôn từ một tiếng trước. Trước đó tiểu thư đã đến ngân hàng đổi gần năm vạn bảng Anh.”

.