Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1323: Đầu sỏ gây nên




Đỗ Long tìm chứng minh thư trong ngăn kéo, trên thực tế nó chỉ dùng cho Đỗ Long. Chứng minh thư có thể tra ở hệ thống quản lý. Cảnh sát kia nói chứng minh thư này có vấn đề gì chính là để bới móc mà thôi.

Đỗ Long đẩy ngăn kéo về chỗ cũ, đi tới trước mặt tên cảnh sát kia. Tên cảnh sát kia và Đỗ Long không khác biệt lắm về tuổi tác, lúc ngủ thoạt nhìn cũng không phải rất đáng ghét như lúc chiều. Đỗ Long do dự một chút mới quyết định trừng phạt, tốt nhất nên để y nhớ kỹ bài học này.

Đỗ Long điểm vào ngực tên cảnh sát kia một cái. Tên cảnh sát kia giật mình tỉnh lại, nhưng toàn thân lại cứng ngắc như gỗ, anh ta hoảng hốt nghe bên tai có người nói:

- Ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm chuyện xấu phải bị trừng phạt, tận hưởng đi!

Nói xong, có một bàn tay che trên đầu tên cảnh sát kia, đột nhiên kim đâm xuống khiến anh ta đau đớn lâm vào cảnh đau khổ tột cùng.

- Làm chuyện đáng xấu hổ, vẽ đường cho hươu chạy càng đáng xấu hổ, sau này làm chuyện xấu ít thôi, tích nhiều đức vào!

Đỗ Long thu tay trở về, lặng yên biến mất trong bóng đêm.

Cảnh sát kia vẫn còn đau đớn, anh ta cũng không biết sau bao lâu mới khôi phục năng lực hành động. Lúc này đầu của anh ta là một mảng hỗn loạn, trong óc chỉ vang lên ù ù tiếng của Đỗ Long. Y cảm giác người khô nóng, y bắt đầu điên cuồng kéo quần áo, sau đó chạy loạn trong phòng, tự cào cấu tới mức máu chảy đầy mặt, cuối cùng lao ra ngoài cửa, cởi bỏ quần áo, trần truồng chạy loạn xạ khắp nơi trong bến xe, vẻ mặt ngây ngô cười, còn miệng không ngừng kêu la:

- Thần tiên, tôi thấy thần tiên đến, ha ha... Thần tiên nói tôi làm nhiều chuyện xấu lắm, phải trừng phạt tôi, ha ha...

Một lát sau y lại bắt đầu gào khóc:

- Ô ô... Về sau tôi không bao giờ... Làm chuyện xấu nữa, làm chuyện xấu phải xuống Địa ngục đấy, tôi không muốn xuống Địa Ngục... Ô ô...

Cảnh trần truồng khiến nhiều người dừng chân vây xem. Phía bảo an nhà ga với mấy cảnh sát trực phiên thấy thế chạy tới, muốn ngăn cản y, nhưng tên cảnh sát kia điên rồi lại hô lớn hô nhỏ chạy đi:

- Cứu mạng, người xấu tới bắt tôi, bọn họ muốn bắt tôi đi mỏ đen làm nô lệ, cứu mạng! Tôi không muốn đi mỏ đen...

Những người an ninh và cảnh sát kia phải rất vất vả mới khiến y ngã xuống, dùng chăn cuộn lên khiêng lên xe cảnh sát, chạy về phía bệnh viện...

Đại não là một bộ máy rất chặt chẽ, chỉ cần hơi trục trặc sẽ biểu hiện thất thường. Đỗ Long chỉ dùng năm luồng nội lực rất nhỏ thâm nhập trong não tên cảnh sát kia, cũng đủ khiến y tinh thần bất thường, nhưng thực sự cũng không muốn y bị điên, cho nên sau khi y ngủ say tỉnh dậy mọi đau đớn của cơ thể sẽ trở lại bình thường, coi như là cho y một bài học không lớn không nhỏ.

…….

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai, vừa mới nằm ngủ chưa được bao lâu Trương Văn Diệu đã bị giật mình tỉnh giấc. Anh ta không cầm luôn di động, mà đợi một chút, sau khi đầu óc tỉnh táo Trương Văn Diệu mới cầm lấy di động. Nhìn dãy số trên điện thoại, Trương Văn Diệu chau mày, nghe điện thoại, nói:

- Này, xảy ra chuyện gì?

Trong điện thoại một giọng lo lắng truyền đến:

- Không xong rồi, cục trưởng, quặng mỏ thôn Ngưu Đề lại xảy ra chuyện. Thợ mỏ xảy ra bạo động, toàn bộ trông coi trên núi bị đánh gần chết, hầm mỏ bị phá hủy. Bọn thợ mỏ đã lái xe xuống núi, báo cảnh sát xã Diêm Hóa rồi, bọn họ vừa gọi điện, lớn chuyện rồi.

Trương Văn Diệu nhướn mày, cái mỏ kia mới khởi công chưa đến hai ngày, sao lại đã xảy ra chuyện. Tiểu tổ Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn còn ở trong thành phố Song Môn thì lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là để cho Ủy ban Kỷ luật không còn mặt mũi nào.

- Có biết chuyện gì đang xảy ra không? Những người giám sát trên núi như thế nào?

Trương Văn Diệu không kìm nổi nổi tức giận, nói:

- Mấy tên khốn khiếp đó, còn muốn sống không!

Trong điện thoại người bên kia thấp giọng nói:

- Tôi đến bệnh viện xem, người trên núi dù bị thương nhẹ nhất cũng chưa tỉnh lại. Theo lời của những người thợ mỏ trốn xuống núi, bọn họ ngủ đến nửa đêm đột nhiên nghe bên ngoài có người gọi bọn họ dậy, ngay sau đó thì nổ tung, đi ra ngoài thì thấy toàn bộ người trông coi nằm trên mặt đất không biết sống hay chết. Bọn họ liền lái xe xuống núi.

Trương Văn Diệu trầm giọng nói:

- Giấy không thể bọc được lửa, bây giờ thực sự là không thể bọc. Cậu nói với cấp dưới, ai phụ trách thì phải nhận trách nhiệm ngay cho tôi. Ai làm tốt, sau này có điều tốt tôi sẽ nghĩ đến họ trước tiên. Nếu lại gây rắc rối, vậy thì xin lỗi rồi.

Người nói chuyện điện thoại đối diện cung kính nói:

- Vâng, cục trưởng, tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi.

Trương Văn Diệu cầm điện thoại, hoàn toàn không buồn ngủ, y lại đang muốn gọi điện thoại tìm người trợ giúp làm sự việc lắng xuống. Bất thình lình ngực đau nhói, Trương Văn Diệu cảm giác một trận nhức mỏi theo ngực lan xuống, y không thể khống chế nổi cơ thể lăn lộn trên giường, chỉ nghe tiếng rơi xuống sàn gỗ ục ục lăn ra ngoài, sau đó âm thanh đột nhiên dừng lại.

Trương Văn Diệu cố gắng nheo mắt nhìn sang phía bên kia, chỉ mơ hồ thấy một bóng đen đi tới trước giường.

- Cục trưởng Trương, ông khiến tôi quá thất vọng rồi!

Đỗ Long mở đèn ở đầu giường, ngồi ở mép giường, tay phải đặt lên ngực Trương Văn Diệu. Đỗ Long nói:

- Ông biết không? Chiều nay thuộc hạ của ông bắt tôi ở bến xe đưa tôi đến cái mỏ đen kia. Tôi còn giúp ông đào mỏ vàng nửa ngày, đây là chiến lợi phẩm tôi mang về, đẹp chứ?

- Đỗ Long!

Trương Văn Diệu giãy dụa nói, mắt y lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:

- Cậu không phải về Lỗ Tây rồi sao?

Đỗ Long cười nói:

- Nhờ có Cục trưởng Trương chú ý, tôi chẳng qua là đòn gió mà thôi. Vụ án thành phố Song Môn còn chưa được giải quyết, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ đi?

Trương Văn Diệu tuy có thể nói chuyện, nhưng tiếng đã bị hạn chế rất nhiều, thậm chí có chút khàn khàn, y khó khăn nói:

- Cậu về thì về, sao lại lén lút lẻn vào nhà tôi? Cậu không biết mình đang làm gì sao? Đây là hành vi trái pháp luật!

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Cục trưởng Trương, ông nói rất đúng, sự thật chúng ta rất giống nhau, chúng ta cũng có thể đường hoàng mà nói chuyện..., một bên có thể làm mọi chuyện không từ thủ đoạn, khác biệt duy nhất chính là mọi việc tôi làm đều là việc tốt, còn ông phần lớn đều là làm việc hại người.

Trương Văn Diệu giãy dụa nói:

- Cậu... Nói bậy!

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Tôi nói bậy? Cục trưởng Trương, có lẽ nên gọi ông là Xích Ký... Anh cả trong Bát Tuấn... Chính là người ẩn trong bóng tối không dám gặp người, chính là ông trùm giấu mặt... là người chân chính khống chế thành phố Song Môn... Tôi nói không sai chứ? 

Trương Văn Diệu hoảng sợ nhìn Đỗ Long, y không biết vì sao Đỗ Long lại biết thân phận của y, nhưng từ miệng Đỗ Long nói ra y chính là Xích Ký cùng với ông chủ đích thực kia, là y biết y đối kháng với Đỗ Long đã hoàn toàn thua.

Giấu diếm nữa cũng không có tác dụng, Trương Văn Diệu khàn giọng nói:

- Cậu làm sao lại biết được?

Đỗ Long ngạo nghễ nói:

- Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm, chuyện của ông tôi có thể nói là biết rõ như lòng bàn tay. Năm đó ông đi vào thành Song Môn không được vừa ý, tư tưởng bắt đầu bị bóp méo. Xã hội thật là có quá nhiều bất mãn. Để thực hiện dã tâm của mình, ông đã bắt đầu tìm cách làm mình lớn mạnh thêm.