Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1334: Đánh vào tâm lý




Càng ngày càng nhiều tình nghi, đã đến gần cuối , thời gian thi hành án của tội phạm càng ngày càng cao, không ngờ vết máu trên người họ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí cả mấy người có máu trên hai tay cũng chưa rửa, bộ dạng giống của một con heo chết không sợ nước sôi nhìn về phía trước. 

Nhìn những người là biết họ rất liều lĩnh. Đỗ Long cười hỏi nhóm Hoàng Nham:

- Đối mặt với nhiều nghi phạm như vậy, các anh thấy thế nào?

Hoàng Nham hừ một tiếng, nói:

- Đa số họ cũng là vì đánh lừa dư luận nên trên người mới nhiều máu như vậy. Nhưng máu vấy lên và máu văng tung tóe khác nhau nhiều lắm, cho nên vẫn rất dễ dàng phân biệt được. Tên có hình xăm như con giun trên cổ kia còn có bên cạnh là hai…

Hoàng Nham chưa kịp nói hết, người đàn ông vạm vỡ có hình xăm trên cổ kia lập tức thốt ra lời phản đối:

- Đây là rồng, thị lực của anh sao lại kém như vậy?

Hoàng Nham cười nhạt, nói:

- Vậy sao? Tôi thấy đúng là con giun, hơn nữa còn là con giun thối da chảy mủ! 

Người kia trừng mắt hung hăng nhìn Hoàng Nham. Hoàng Nham đâu thèm sợ anh ta. Thực tế trong nhà giam này có không ít người đều do chính tay Hoàng Nham và Đỗ Long bắt vào, sao lại sợ họ. 

Hoàng Nham tiếp tục nói:

- Vết máu trên ba người này là thật.

Đỗ Long nói:

- Khả năng quan sát không tệ, còn gì nữa không?

Hoàng Nham cũng là một hình sự lâu năm rồi, còn là một Trung đội trưởng. Trước mặt cấp dưới, cũng giống như học sinh bị thầy giáo Đỗ Long này vặn hỏi, anh ta có chút chưa thích ứng, ngẫm nghĩ một chút anh ta nói tiếp:

- Mặc dù quần áo họ mặc bị nhuốm máu, hơn nữa tôi khẳng định họ giết người không chút do dự, nhưng tôi cảm thấy họ cũng không phải là hung thủ thực sự.

Đỗ Long cười nói:

- Vì sao? Anh đừng trả lời vội, những người khác nói thử xem nào.

Không ngờ Đỗ Long ở trong nhà giam, đối mặt với những người án tử hình hoặc phạm nhân tù chung thân lại bắt đầu công khai dạy học…

Mọi người bắt đầu cân não suy nghĩ, đáp án đã có rồi, suy nghĩ nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chỉ là xem tốc độ phản ứng của mọi người thôi.

Người trả lời đầu tiên lại là Vương Hải Lượng, làm cho Đỗ Long có chút bất ngờ. Vương Hải Lượng tranh trả lời trước:

- Tôi biết rồi ! Đồng bọn hung thủ làm camera lệch sang hướng khác trước chính là vì để che tai mắt người khác. Giờ họ lại công khai mặc quần áo có dính máu đứng ở chỗ này, tay dính máu cũng không rửa. Chuyện này chỉ có thể giải thích cho một việc, họ và người bên cạnh giống nhau, đều là ngụy trang, hung thủ thật sự hoàn toàn là một người khác! 

Đỗ Long cười, nói:

- Phân tích không tệ. Vậy cậu có cách tìm ra thủ phạm không? Tất cả phạm nhân đều xem rồi, lục soát phòng giam cũng không ít, trong lòng mọi người nên có đáp án.

Vương Hải Lượng nói:

- Rất đơn giản. Vết máu trên quần áo là hung thủ để lại khi hành hung, điều này chứng tỏ hung thủ mặc bộ quần áo ấy khi giết người, sau đó thừa lúc họ đã đổi cho nhau. Trên ba bộ quần áo nhất định hung thủ đã lưu lại, chúng ta chỉ cần kiểm tra mồ hôi ở những vị trí như cổ áo, cổ tay áo, dưới nách, là có thể điều tra ra ai thường xuyên mặc bộ quần áo đó. Sau đó hung thủ sẽ tự nhiên hiện thân. 

Đỗ Long cười, nói:

- Nói rất hay. Đây là một cách, nhưng tốn cũng nhiều thời gian. Còn ai có cách đơn giản hơn không?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đỗ Long cười nói:

- Không nghĩ ra được à? Các anh toàn đều đi vào chỗ bế tắc rồi. Thật ra đáp án rất đơn giản. Khi nghi phạm không khai… 

Ánh mắt Đỗ Long nhìn ác ý mấy tên trọng phạm, sắc mặt họ biến đổi. Tên có hình xăm con giun trên cổ nói:

- Các người muốn tra tấn bức cung? Không cần phài lôi thôi như vậy, tôi là hung thủ, không cần tra xét nữa! 

Đỗ Long cười, nói:

- Tra tấn bức cung chỉ là cách xử lý tầm thường nhất, cơ quan công an chúng tôi sớm loại cách xử lý lạc hậu này rồi. Giờ chúng tôi đối phó với phạm nhân không chịu khai là kiên nhẫn thuyết phục và giáo dục!

Những tên phạm nhân đó đều lộ ra vẻ khinh miệt và khinh thường. Nhóm Hoàng Nham cũng không thể không ngạc nhiên. Đối phó với những tên không có tương lai hy vọng này, tra tấn bức cung không nhất định có hiệu quả, huống chi là thuyết phục và giáo dục? Đầu của Phó cục trưởng Đỗ không phải hơi say chứ?

Đỗ Long biết mọi người khó có thể tin, vì vậy bắt đầu giáo dục ngay tại chỗ. Hắn chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh ba phạm nhân khả nghi, nói:

- Đã giết người đương nhiên không sợ chết, hơn nữa càng không sợ vác trên lưng mấy tội danh, thay hung thủ che giấu không phải vì trong nhà mình cầm mấy chục nghìn tiền đền bù tổn thất ư? Mặc dù thêm hình phạt với các người mà nói đã chẳng còn chút dọa dẫm được nữa rồi, ,hưng tôi lại có thể khiến các anh ở trong tù lâu hơn. Tốt nhất các anh nên nói ra là ai khiến các anh làm như vậy. Nói cách khác… Ngục trưởng Chu nhất định sẽ không bỏ qua cho các anh. Tối nay đã bị các anh làm hỏng hết rồi, mọi người trong nhà giam sẽ không bỏ qua cho các anh. Tôi sẽ luôn theo dõi gia đình và tài khoản của các anh, chỉ cần có một phần tiền nhập vào, tôi lập tức có thể bắt người lại vì dám nhận tiền phi pháp. Có nói không? 

Chu Đông Bình trừng mắt hung hăng nhìn ba tên kia. Họ thật ra đã rất hận rồi, hại mình đêm giao thừa cũng phải từ trong chăn bò dậy. Phải biết rằng ông ta vất vả lắm mới tìm được thời gian ở cùng vợ một lát, mới nằm chưa đến nửa giờ!

Sự đe dọa trắng trợn trong lời nói của Đỗ Long đối với mấy tên phạm nhân mà nói thật sự có hiệu quả hơn nhiều so với dùng pháp luật. Sắc mặt họ chợt biến đổi, nhưng vẫn không ai sẵn sàng mở miệng.

Đỗ Long thật ra sớm biết hung thủ là ai, cho nên hắn thực chất đang đùa với mấy tên phạm nhân này. Đỗ Long nói:

- Không nói đúng không? Tôi có thể cho các anh thời gian suy nghĩ. Nhưng bộ quần áo các người mặc phải cởi ra để đưa đi kiểm tra… Cởi ra! Nhanh lên, quần cũng dính máu, cũng cởi cả ra.

Chứng kiến ba tên phạm nhân lề mà lề mề, Chu Đông Bình quát:

- Muốn bị biệt giam đúng không?

Biệt giam thì ra chính là giam trong phòng tối nhỏ. Một người giam ở nơi nhỏ đến chỗ nằm cũng không có, không ai nói chuyện với anh ta, giam thì từ một tuần đến một tháng, có thể khiến người sống bức bách đến phát điên mất. Những tên tử dù này không sợ chết, không sợ bị bỏ đói, nhưng lại sợ nhất kiểu khổ hình vô thanh vô hình âm thầm ngặm nhấm tâm can này.

Ba người cởi quần áo tù ra, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc quần đùi. Một người trong số đó mặc quần đùi màu đỏ, xem ra năm nay là năm tuổi của anh ta. Sau khi ba tên tù đã cởi quần đều dùng hai tay che chỗ kín, khuôn mặt vẫn bướng bỉnh như vậy. 

Chu Đông Bình gọi người lấy quần áo cho họ thay. Đỗ Long lại nói:

- Đừng bận tâm, nếu họ không biết xấu hổ thì mặc cái khố kia làm gì? Phiền hai vị cai tù dẫn họ đi một vòng quanh khu nhà giam, để tất cả phạm nhân đều trông thấy con giun vô cùng xấu với thân thể khỏe đẹp của họ…

- Là rồng!

Tên tù nhân kia tức giận la lên. Trước đây gã cũng là đại ca xã hội đen, cố ý đi Quảng Châu tìm bậc thầy xăm trổ rồi xăm hình Thanh Long lên người, trước giờ nó luôn là hình xăm mà người khác ngưỡng mộ. Hôm nay nhiều lần bị người khác châm chọc, gã tức đến nỗi xây xẩm mặt mày.

Đỗ Long cười nhạt, nói:

- Tôi mới là rồng, anh thì là con giun thối nát trong hầm phân. Đưa đi, ba vòng quanh nhà tù, để mọi người xem cho đủ!

Chuyện kiểu này trong tù cũng thích thú vô cùng, lập tức áp giải ba phạm nhân lõa thể đi diễu hành quanh khu nhà giam. Lúc này nhà giam lập tức huyên náo. Các phạm nhân khác chen chúc nhau trước cửa phòng giam, tha hồ thưởng thức sự bối rối của ba tên kia. Có những tên trong nhà giam cũng có chút thế lực, liền nói những lời phỉ báng về hình phạt có từ thời cổ xưa đến giờ ở trước mặt. Ba tên tù cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết…