Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1346-1: Một lòng say mê (1)




Đối diện với Hồ Tuyết Mai gọn gàng dứt khoát như vậy. Đỗ Long cười một tiếng, hắn nói:

– Thích, đương nhiên thích, tuy nhiên không giống với tưởng tượng của cô, cô là một cô gái đẹp, rất đáng yêu, những người bên cạnh cô đều thích cô, tôi thích cô cũng không khác bọn Hồng Quân lắm.

Hồ Tuyết Mai thấp giọng nói:

– Tôi không cần thích như vậy, là tôi đã lầm rồi…

Nói xong Hồ Tuyết Mai đứng lên, liền đi ra ngoài, Đỗ Long quát:

– Đứng lại, cô lại muống đi ra ngoài uống say không biết gì sau đó bị một kẻ lang thang ức hiếp? Quay lại ngồi xuống cho tôi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Hồ Tuyết Mai không nói một tiếng nào ngồi lại trên ghế sa lon, Phó Hồng Tuyết đi từ trong bếp ra hỏi:

– Làm sao vậy? Chị Tuyết Mai, chị làm ông chủ tức giận rồi hả? Ông chủ, anh dùng cái kia từ từ trừng phạt cô ấy là được rồi.

Đỗ Long chỉ ra phòng bếp nói:

– Không phải việc của em, quay vào bếp cho anh, chưa được sự cho phép của anh không cho phép em ra.

Phó Hồng Tuyết lè lưỡi, quay vào bếp, Đỗ Long lấy ra chiếc điều khiển từ xa, đặt ở trên bàn nói:

– Tiểu Mai, có lẽ tiểu Tuyết đã nói cho cô không ít chuyện của tôi, cô ấy nói chưa chắc đã là sự thật, cô không cần để ý những điều đó, bây giờ ngẩng đầu lên cho tôi.

Hồ Tuyết Mai ngừng lại một chút mới ngẩng đầu lên. Sau khi ánh mắt vừa nhìn thấy Đỗ Long liền nhìn thấp xuống, nhìn sang cái điều khiển từ xa ở trên bàn kia, mặt cô lập tức nóng lên.

Đỗ Long nói:

– Tiểu Mai, hẳn là cô biết rất rõ, tôi rất hoa tâm đấy, cô tại sao còn si mê tôi như vậy? Ngay cả tiểu Tuyết ức hiếp cô như vậy cô vẫn có thể nhẫn nhịn? Tôi thật không biết nói như thế nào với cô nữa.

Hồ Tuyết Mai trong lòng tủi thân, những điều sai trái đã làm gần đây cùng nhau xông lên đầu. Bình thường cô rất ít khi rơi nước mắt nhưng lúc đó nước mắt rơi như mưa, cô nghẹn ngào nói:

– Tôi thật sự thích anh thì sao? Ai bảo anh đã cứu tôi? Ai bảo anh tốt như vậy, ai bảo anh hết lần này đến lần khác đánh bại tôi? Ai bảo anh có năng lực như vậy, luôn xuất hiện ở trên ti vi.

Đỗ Long tức cười, này có thể không phải lỗi của anh, Hồ Tuyết Mai tiếp tục nói:

– Anh cho tôi là chiến hữu, anh có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Vì cái kế hoạch vớ vẩn của anh, lần đầu tiên tôi bị địch bắt, kết quả lúc tôi chỉ có thể cầu nguyện ai có thể cứu tôi chỉ cần điều kiện không quá kém cỏi tôi sẽ lấy người đó anh đột nhiên xuất hiện… Tôi chính là thích người mạnh hơn tôi, lại chẳng phải là người đàn ông cứng nhắc. Anh Đoàn đối với tôi rất tốt, nhưng tôi không thích anh ấy. Trình Đào cũng không tệ, nhưng so sánh anh ấy với anh thì quả thực quá ngây thơ. Tôi biết rằng anh có rất nhiều cô gái, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản tôi thích anh.

Đỗ Long cười khổ nói:

– Tình huống của cô không giống với tiểu Tuyết, tôi không thể hủy hoại cả đời cô, Hoa Hạ là quốc gia có chế độ một vợ một chồng. Tôi không thể cưới cô, cô cần biết rõ.

Hồ Tuyết Mai rưng rưng nhìn Đỗ Long cô nói:

– Tôi nghĩ rồi, bạn học cùng tôi thời trung học cũng đã trao thân cho bạn trai thích các cô. Người tôi thích xuất hiện hơi muộn, cho nên tôi lại càng không muốn buông tha.

Trong ánh mắt ai oán của cô, chút sức đề kháng nhỏ của Đỗ Long đã nhanh chóng bị đánh tan, hắn cười khổ nói:

– Ôi, đứa nhỏ bây giờ… Thật sự đã bị cô đánh bại… Được rồi, chỉ cần cô thích, muốn thế nào cũng được, tôi chỉ sợ oan ức cho cô thôi. Cô đã không sao cả, tôi còn nói gì được nữa đây? Hoan nghênh cô gia nhập đội quân người đẹp của tôi.

Hồ Tuyết Mai nhìn hắn đã đồng ý, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp. Đỗ Long lắc đầu, cầm lấy cái điều khiển từ xa trên bàn kia, đột nhiên mở hết công suất. Hồ Tuyết Mai như bị điện giật dừng lại một chút rồi cả người run lên, hai chân không tự chủ được kẹp chặt lại. Nhưng kích thích như vậy càng ngày càng mãnh liệt, cơ thể Hồ Tuyết Mai căng thẳng vài giây sau liền ngã ra trên ghế sa lon. Cô rưng rưng nhìn Đỗ Long, nghẹn ngào phun ra vài chữ nói:

– Anh… Này … Khốn kiếp

Đỗ Long cười ha hả, nói:

– Tôi khốn kiếp như vậy đấy, muốn làm người phụ nữ của tôi, cô phải học được cách chịu đựng, không chịu được thì mau đi đi, tôi sẽ không ngăn cô.

Hồ Tuyết Mai xấu hổ nhìn Đỗ Long, chỉ thấy hắn đặt chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà, nhàn nhã, tự tại đia vào trong bếp. Để Hồ Tuyết Mai ngồi lại một mình trong phòng khách chịu đựng sự dày vò không biết khi nào mới có thể dừng…

– Ông chủ, anh đánh em đi…

Phó Hồng Tuyết quỳ trước mặt Đỗ Long, hai chân ôm bắp đùi của hắn nói:

– Tuyết nô biết sai rồi, Tuyết nô không nên tùy tiện quyết định, đối xử như vậy với chị Tuyết Mai….

Đỗ Long thật muốn đánh cho cô vài roi, hắn trầm tư nói:

– Nói đi, em đã đối xử thế nào với cô ấy sao? Dám giấu diếm điều gì…. Anh tuyệt đối không tha cho em.

Phó Hồng Tuyết nói tại sao tự mình dụ dỗ Hồ Tuyết Mai. Theo như tình yêu của cô dành cho Đỗ Long, từng bước từng bước dụ dỗ Đỗ Long, Đỗ Long cảm ứng ý thức của Phó Hồng Tuyết, là do hoàn cảnh khiến người ta nảy sinh tình cảm, mà thái độ của Hồ Tuyết Mai cũng làm cho hắn có chút hoang mang. Cô là một bộ đội đặc chủng trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc. Đối phó với hành vi càng ngày càng quá đáng của Phó Hồng Tuyết không ngờ cũng có thể chịu đựng được, hơn nữa…

Phó Hồng Tuyết không biết ý của Đỗ Long, cô cũng có chút hoảng hốt lý giải cho mình nói:

– Tuyết nô phát hiện tuy chị Tuyết Mai không phải rất thích, nhưng cũng không phản đối, cho nên mới dám làm tới, nếu cô ấy hơi biểu hiện không vui, Tuyết nô cũng không dám đối xử với cô ấy như vậy…, Ông chủ, anh tha cho Tuyết nô đi, về sau Tuyết nô sẽ không dám nữa…

Đỗ Long trầm giọng nói:

– Em nói đêm nay sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ, em nói niềm vui bất ngờ chẳng lẽ chính là cái này?

Phó Hồng Tuyết thấy Đỗ Long chuyển đề tài, trong lòng mừng thầm, lắc đầu nói:

– Không, không phải, nô tì nói niềm vui bất ngờ, là chúng ta nhận được tin tức mới nhất của tổ chức, có hai chị em năm nay sẽ đến đây, mục tiêu nhiệm của của các cô ấy chính là ông chủ…

Đỗ Long nhanh chóng nắm được toàn bộ tin tức nhiệm vụ ở đó. Đoàn Kết Xã ngủ đông lâu như vậy cuối cùng đã có hành động. Lúc này mục đích của bọn họ là xử lý Đỗ Long, đồng thời lấy được tư liệu Đỗ Long mang về từ thành phố Song Môn. Không cần phải nói, những tài liệu kia cũng khiến Đoàn Kết Xã thấy hứng thú, bọn họ cũng định lấy những cái đó cho mình.

Đỗ Long cảm nhận thấy hai gương mặt mỹ lệ theo trong đầu Phó Hồng Tuyết. Các cô theo thứ tự so với Phó Hồng Tuyết là đại tỷ và tứ tỷ, đều là nữ gián điệp cùng với sát thủ do Đoàn Kết Xã khổ tâm đào tạo ra.

– Tới anh có nhiều hơn hai cô em rồi…

Đỗ Long hừ lạnh một tiếng nói:

– Đoàn Kết Xã rõ ràng còn dám động đến ta, quả thật không biết sống chết, tốt nhất bọn họ đem tất cả mỹ nữ sát thủ đến đây, đại gia ta thu nhận hết.

Phó Hồng Tuyết vui rạo rực nói:

– Năm đó em sợ nhất chị cả, nếu không phải chị hai che chở, có khi em đã bị chị cả giết chết, nếu ông chủ bắt được cô ta, em muốn tự tay dạy dỗ cô ta… cảm giác đó chắc chắn rất vui.

Đỗ Long nói:

– Có bản lĩnh tự mình đi bắt cô ta đi… sao Tiểu Đình đi lấy gia vị lâu như vậy, bánh ngọt cô làm đều nguội lạnh cả rồi…

– Đến đây…

Âu Dương Đình trả lời, từ phòng khách đi vào, trong tay cầm cái vòng trang sức. Lúc Đỗ Long bị cái vòng kéo tới chỗ Hồ Tuyết Mai chỉ cảm thấy nhiệt độ ở cổ nhanh chóng lan khắp toàn thân, tiểu đệ của hắn không tự chủ được liền kiên cường đứng lên rồi.