Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 254: Sát thủ súng nước




- Đỗ Long đã uống rượu say!

Một người núp trong bóng tối đang cầm điện thoại, thấp giọng nói.

- Nghe nói tửu lượng của hắn không tệ, anh xác định hắn thật sự say sao?

Âm thanh trong điện thoại nói.

Người kia nói:

- Tôi nhìn thấy tận mắt hắn uống liền hai mươi ly rượu Ngũ Lương Dịch lâu năm, bốn tên cảnh sát có tửu lượng khá cũng đều bị hắn chuốc say kìa, thêm vào đó, hắn còn uống với một cô gái lúc trước, một mình hắn uống ít nhất cũng phải ba cân rượu rồi, hơn nữa còn không ăn cái gì, cho dù là người làm bằng sắt cũng phải say ngã thôi.

Ở đầu bên kia điện thoại nói:

- Tốt, tôi tin anh, người của tôi đã được sắp xếp vào vị trí, chờ lúc bọn họ rời đi thì anh gọi điện cho tôi.

Khi bọn Đỗ Long uống đến mức gần như say ngất, việc về nhà thế nào cũng thành vấn đề lớn thì lúc này đã có bốn nam một nữ say đến đổ trái ngã phải, miệng thì hát hết bài này tới bài khác, xem bộ dạng thì chắc chắn không thể tự mình về nhà.

Còn lại hai nữ một nam có thể xem như còn tỉnh táo, nhưng cho dù Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong biết lái xe thì cũng không thể để hai người bọn họ đưa mấy vị đại lão gia say khướt này về nhà được, hơn nữa, rất hiển nhiên là các cô căn bản không có tâm tư như vậy.

Cuối cùng vẫn là chủ khách sạn sai bảo vệ dìu mấy con mèo say lên taxi về nhà. Nhạc Băng Phong tự mình chở Tiểu Lư về, tiếp đó là Thẩm Băng Thanh chở Đỗ Long, còn Bạch Nhạc Tiên nha, cô tính đưa Đỗ Long lên xe trước, sau đó chính mình tự lái về nhà.

Cứ như vậy, mọi người lần lượt rời khách sạn. Được Thẩm Băng Thanh dìu đi cùng với Bạch Nhạc Tiên ở bên cạnh, Đỗ Long xiêu vẹo đi về phía trước, trong miệng hắn lải nhải một ca khúc đã có từ rất lâu, trong tay còn cầm một chai Ngũ Lương Dịch mà bên trong đó rượu còn chưa đến một phần. Bạch Nhạc Tiên không nghe ra hắn cuối cùng là đang hát bài gì, vì thế cô đành hỏi Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh đáp:

- Đó là một ca khúc rất cũ ở những năm tám mươi của thể kỷ trước, tên bài này là “Nhất tràng du hí, nhất tràng mộng”.

- Những năm tám mươi của thế kỷ trước sao? Hắn sao lại thích những bài hát xưa như vậy?

Bạch Nhạc Tiên buồn bực nói.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tôi cũng không rõ nữa, dù sao thì lúc cùng hắn ở một chỗ tôi thường xuyên nghe hắn hát những bài như vậy, nghe riết rồi cũng thành quen.

Bạch Nhạc Tiên nhíu lông mày lắng nghe một lúc, nói:

- Thật ra thì cũng rất dễ nghe đấy, hơn nữa ca từ còn rất sâu sắc nha.

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu. Lúc anh ta vừa đang định nói rằng mình cũng rất thích nghe những ca khúc ngày xưa này thì đột nhiên trong tai truyền đến một loạt những tiếng bước chân đang vội vã chạy tới, anh ta cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy một gã đàn ông đang nhanh chóng đến gần, há miệng liền hỏi:

- Xin hỏi vị kia là cảnh sát Đỗ Long phải không?

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu, nói:

- Chính là hắn, anh hỏi có việc gì không?

Người nọ đột nhiên từ trong ngực móc ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào ba người, thấp giọng quát:

- Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Đỗ Long, không muốn chết thì nhanh chóng biến đi!

Sau khi Bạch Nhạc Tiên nhìn thấy khẩu súng lục kia thì lập tức sửng sốt, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười rất tươi tắn. Thẩm Băng Thanh đưa Đỗ Long cho cô giữ, bình tình bước tới một bước chắn ở phía trước, nói:

- Anh đừng có giỡn kiểu đó, cầm khẩu súng nước này hù dọa ai chứ.

Người nọ cười gằn nói:

- Nếu là súng nước bắn a-xít sun-phu-ric thì sao? Thức thời thì nhanh biến đi! Bằng không các người sẽ phải chết cùng Đỗ Long!

Lúc này, Bạch Nhạc Tiên cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô vội vàng ôm Đỗ Long lui về phía sau. Đỗ Long đột nhiên đè tay cô lại, hạ giọng nói nhỏ:

- Buông tôi ra nào, Băng Thanh gặp nguy hiểm, tôi muốn đi giúp hắn.

Bạch Nhạc Tiên đâu chịu nghe lời hắn nói, vì thế Đỗ Long phải vội vàng đẩy tay cô ra. Ngay trong chớp mắt khi hai người còn đang giằng co thì Thẩm Băng Thanh đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo jacket trên người, hừ lạnh nói:

- Nằm mơ đi!

Một âm thanh “véo” vang lên thật khẽ, khẩu súng nước phun ra một tia nước bắn về phía Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh dùng áo jacket che trước mặt, chẳng những không lui về sau mà ngược lại còn nhanh chóng lao lên đằng trước. Tia nước phun ra từ khẩu súng trúng vào áo jacket rồi bắn tung tóe ra khắp nơi. Người đang cầm khẩu súng nước kia không ngờ Thẩm Băng Thanh lại lao lên như vậy, trong thoáng chốc sửng sốt thì Thẩm Băng Thanh đã tới trước mặt gã, từ bên dưới chiếc áo jacket đột nhiên bay lên một cú đá, trúng ngay giữa bụng tên kia khiến gã bay ra ngoài, khẩu súng nước cũng tại thời điểm đó rơi xuống, chất lỏng bên trong súng bắn ra, trực tiếp dính lên đùi và đáy quần của Thẩm Băng Thanh…

Thẩm Băng Thanh tiếp tục xông lên tóm lấy khẩu súng nước rồi ném qua một bên, lúc này anh ta mới cảm thấy đùi mình bắt đầu trở nên nóng rát, anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ bị dính ướt trên quần đang xủi bọt và bốc khói.

Dung dịch a-xít đang ăn mòn quần của anh ta, thậm chí đã bắt đầu ăn mòn tới lớp da của anh ấy, nhưng anh không thể để lại Đỗ Long đang say như chết và một cô gái yếu như Bạch Nhạc Tiên một mình đối mặt với tên sát thủ hung tàn này. Lúc Thẩm Băng Thanh đang do dự thì đột nhiên Đỗ Long vọt tới bên cạnh anh ta, chai rượu Ngũ Lương Dịch trong tay hắn lập tức đổ lên đùi cũng như đáy quần của Thẩm Băng Thanh, sau khi đổ hết số rượu Ngũ Lương Dịch, Đỗ Long quát:

- Nhanh chóng quay lại khách sạn, dùng nước để rửa, nhanh lên!

- Nhưng…

Thẩm Băng Thanh nhìn ánh mắt đã hơi đỏ lên của Đỗ Long. Đỗ Long cả giận nói:

- Không có nhưng nhị gì hết, nhanh đi! Nơi này tớ có thể ứng phó!

Thẩm Băng Thanh mãnh liệt xoay người, đá một cước thật mạnh vào bụng tên sát thủ kia. Gã sát thủ đau đến nỗi thét lên một tiếng thật lớn. Lúc này, Thẩm Băng Thanh mới chạy nhanh về phía khách sạn, một cước kia của anh ta là một cước toàn lực, xương sườn của tên sát thủ kia ít nhất phải gãy hai cái, hẳn là sẽ không thể tiếp tục đứng lên, uy hiếp mà gã tạo ra đối với Đỗ Long cũng vì thế mà có thể không còn.

Trên tay và chân của tên sát thủ kia cũng dính không ít dung dịch a-xít đậm đặc, nhưng bởi vì số lượng không nhiều lắm nên quá trình ăn mòn rất nhanh đã kết thúc. Đỗ Long một cước dẫm lên tay phải của sát thủ, một cước dẫm lên ngực gã. Lúc tên sát thủ đau đến mức suýt nữa ngất đi thì Đỗ Long lại cúi người nắm lấy cổ áo của gã rồi liên tiếp cho gã vài cái tát kêu “bốp bốp…”, đồng thời phẫn nộ quát:

- Là ai phái mày tới giết tao?

Sát thủ phì một tiếng, phun ra một búng máu, gã sầu thảm nói:

- Trần Hủ Mộc là bạn của tao, mày hại chết hắn, tao muốn thay hắn báo thù!

Đỗ Long khinh thường nói:

- Trần Hủ Mộc mới không có dạng bạn bè như mày, là Lưu Dịch Dương bỏ tiền sai mày tới giết tao phải không?

Mặc dù gã sát thủ không thừa nhận, nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt của gã đã nói rõ tất cả. Chỉ nghe Bạch Nhạc Tiên ở sau lưng hỏi:

- Lưu Dịch Dương là ai? Hắn và anh sao lại thù hận sâu sắc như thế?

Đỗ Long đang muốn cùng cô giải thích thì thình lình nghe thấy tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn, một đám trong tay ai nấy đều cầm gậy gộc đang điên cuồng lao tới, bảo vệ của bãi đậu xe căn bản không dám đứng ra ngăn đón.

- Em chạy nhanh đi!

Đỗ Long quát Bạch Nhạc Tiên. Bạch Nhạc Tiên sửng sốt, quật cường nói:

- Em cũng là cảnh sát, em muốn cùng anh sánh vai tác chiến!

Đỗ Long không rảnh để mắng cô, hắn cực kỳ nhanh chóng nhặt lên hung khí trên mặt đất (khẩu súng nước), rồi lôi kéo Bạch Nhạc Tiên chạy về lối đi dẫn tới thang máy ở cuối bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Ở trước cửa thang máy, Đỗ Long vừa thấy trên bảng điện hiện lên con số của tầng bốn thì trong lòng liền thầm mắng một câu. Tầng bốn cũng không tính là cao, nhưng ít nhất cũng phải mất hơn nửa phút mới có thể đi xuống tới đây. Hơn nửa phút cũng đủ để những người kia xông lên rồi.

Đỗ Long giao khẩu súng nước nguy hiểm kia cho Bạch Nhạc Tiên, nói:

- Thang máy xuống tới thì em lập tức đi lên, anh sẽ tận lực ngăn bọn họ lại, nếu có người xông về phía này thì em hãy dùng cái này để bắn hắn, chú ý là không được bắn vào mặt và những chỗ không có quần áo che chắn, nếu không sẽ chết người đấy…

Nói xong, Đỗ Long liền nhanh chóng xông về phía sau nghênh đón. Bạch Nhạc Tiên ở sau lưng hắn lo lắng quát to một tiếng “không cần”, nhưng Đỗ Long vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà xông tới