Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 269: Một đòn sấm sét




Một giờ sau Đỗ Long cầm cuốn ghi chép khá dày đi ra từ phòng thẩm vấn. Hắn đưa đồ cho Đại đội trưởng đội Phòng chống ma túy Hoàng Hà Thanh mỉm cười nói:

- Xong rồi! Nguồn gốc hàng ma túy của Tang Bưu đã điều tra rõ. Đội trưởng Hoàng có thể cho người tới bắt giữ được rồi.

Hoàng Hà Thanh kinh ngạc mở cuốn ghi chép ra xem, cuốn ghi chép quá tỉ mỉ khiến ông ta không khỏi khen ngợi:

- Tên tiểu tử nhà cậu quả nhiên lợi hại, hèn gì Kiệt Hào lại đặc biệt tiến cử với tôi như thế. Có thứ này thì bọn Tang Bưu coi như xong đời rồi.

Tang Bưu thật sự xong đời rồi. Chẳng ai có thể ngờ được tên Tang Bưu vừa mới đó còn định làm một vố lớn ở Thành phố Ngọc Minh này lại có thể đứt nhanh như thế được. Nhà máy sửa chữa Phú Qúy nằm ở huyện Nghi Lương Thành phố Ngọc Minh bị lục soát suốt đêm. Tên thọt trùm buôn ma túy bị bắt giữ. Tìm được hơn 10kg ma túy tại nơi ở của y và trong nhà máy sửa chữa.

Tối hôm đó Tang Bưu bị cảnh sát bắt trong tình trạng không hề có sự cảnh giác nào. Do có được lời khai tỉ mỉ của Đầu Sắt nên phía cảnh sát bắt giữ rất chuẩn xác, khiến cho toàn bộ tay chân của Tang Bưu gần như không có tên nào lọt lưới.

Tan đàn xẻ nghé, khi đám tay chân không đáng để ý kia của Tang Bưu hoang mang khiếp sợ, không biết nên làm thế nào thì Đỗ Long lại hẹn Chu Ma Tử vẫn chưa lành thương cùng với anh Hùng ngồi uống rượu nói chuyện trong góc của một quán rượu nhỏ.

Đỗ Long nâng ly cười nói:

- Tang Bưu xong đời rồi. Từ nay về sau xã hội đen trong Thành phố Ngọc Minh này sẽ là thiên hạ của hai vị. Hi vọng hai vị lấy Tang Bưu làm gương, từ nay về sau hòa thuận với nhau, làm ăn chính đáng. Thằng em này mời hai vị một ly, chúc hai vị sống lâu trăm tuổi, phát tài.

Quá trình Tang Bưu xảy ra chuyện cũng có một số tin tức láng máng truyền ra ngoài. Chu Ma Tử và Diệp Thiên Hùng đều là những kẻ tin tức nhạy bén. Bọn họ cũng lờ mờ biết được trong chuyện Tang Bưu, Đỗ Long đóng vai trò rất lớn. Cho nên lúc Đỗ Long nói như thế này với họ thì họ căn bản chẳng thấy có gì không đúng. Nếu đổi cảnh sát khác, kể cả là Cục trưởng cục công an nói với họ như vậy, họ đều có thể cười cho qua. Nhưng trước mặt Đỗ Long, họ không tránh khỏi có phần sợ sệt. Lần đầu tiên họ đối xử với Đỗ Long như một nhân vật có thể quyết định tương lai của họ.

- Hiện giờ địa bàn của tôi đã đủ làm tôi đau đầu rồi. Nếu không phải nể mặt người anh em thì tôi cũng chẳng thèm đi thu dọn đống rác tên Tang Bưu đó để lại làm gì. May mà có A Hùng san xẻ một nửa. Tôi đảm bảo đám thuộc hạ của tôi sẽ không gây rắc rối cho người anh em, nếu không thì tôi sẽ thịt bọn chúng trước!

Chu Ma Tử hứa hẹn trước.

Thời gian Diệp Thiên Hùng và Đỗ Long quen nhau lâu hơn, chỉ là hai người trước giờ vẫn chưa có cơ hội thân quen. Nhưng ánh mắt và xúc giác của ông ta cũng không kém so với Chu Ma Tử. Gần đây những tin tức về Đỗ Long khá nhiều, thế nên Diệp Thiên Hùng hoàn toàn không có ý xem thường Đỗ Long. Vô duyên vô cớ tự dưng có được một địa bàn, tính ra thì ông ta còn phải cảm kích Đỗ Long nữa ấy chứ. Thế nên sau khi Chu Ma Tử ngỏ lời thì ông ta cũng lập tức hứa hẹn như thế.

Ba cái ly keng lên một tiếng rồi chạm vào nhau trên không trung. Ba người nhìn nhau cười rồi cả ba cùng uống một hơi cạn sạch. Sau trận mặc cả giữa ba người, Đỗ Long vẽ một đường đen rõ to lên bản đồ thành phố Ngọc Minh, chia quận Nam Cương ra làm hai. Đó chính là bản đồ phân cách thế lực quận Nam Cương mà cả hai bên cùng chấp nhận.

Tối hôm đó, sau khi Đổng Xương Cương cúp điện thoại của Tang Bưu thì cũng chẳng coi chuyện này ra gì. Gã rất bất mãn với thái độ của Tang Bưu, quyết định phải kéo dài một chút rồi mới giải quyết giúp Tang Bưu. Thế nhưng đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, khi gã gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng cục Công an thành phố Ngọc Minh là Từ Á Đông thì được tin Tang Bưu đã bị bắt.

- Cái gì? Tang Bưu đã bị bắt rồi? Là mệnh lệnh của ai? Dựa vào cái gì mà bắt anh ta?

Đổng Xương Cường cảm thấy có chút không ổn.

Từ Á Đông nhỏ giọng trả lời:

- Đại đội phòng chống ma túy thành phố nhận được tin tức chuẩn xác, tập kích ngay trong đêm, tìm được một lượng ma túy lớn ở nhiều nơi trên địa bàn của Tang Bưu. Hơn nữa còn kéo theo rất nhiều vụ án khác, Cục công an thành phố đã đi vào điều tra toàn diện. Tang Bưu đứt rồi, cậu không có sơ hở gì rơi vào tay nó đấy chứ? Chuyện của nó tốt nhất là đừng dính vào nữa.

Đổng Xương Cường hơi bối rối nói:

- Nực cười, em thì có sơ hở gì rơi vào tay nó được chứ? Chỉ lo nó vu khống bừa bộn mà thôi.

Từ Á Đông nói:

- Không có sơ hở gì thì không sợ rồi...

Đổng Xương Cương miệng nói không sợ nhưng thực chất thì trong lòng đang hoảng loạn rồi. Gã cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Mấy ngày qua đi phát hiện vẫn chẳng có gì khác biệt, thế là lại dần dần thả lỏng, bắt đầu đêm đêm ca hát trở lại.

Nhá nhem tối ngày hôm đó, khi Đổng Xương Cường dẫn theo hai người bạn đi tới Trung tâm giải trí Thiên Hạo. Vừa xuống xe thì trông thấy Đỗ Long mỉm cười bước lại phía gã.

Trong lòng Đổng Xương Cường có chút lo lắng, nhưng không chịu yếu thế nên cũng nghênh ngang đi về phía Đỗ Long. Khi hai người chỉ còn cách có một mét thì cả hai đều đứng lại, Đỗ Long mỉm cười nói:

- Đổng thiếu gia hôm nay có hứng nhỉ, dẫn bạn tới chơi hả.

Đổng Xương Cường cười nói:

- Cảnh sát Đỗ cũng đến chỗ này chơi sao? Chút lương ít ỏi đó của anh có chi tiêu được ở chỗ này không đấy?

Đỗ Long cười tít mắt nói:

- Lương của tôi tuy ít thật, nhưng nó là đồng tiền chân chính tôi kiếm được nhờ làm việc. Không giống một số người, cấu kết với dân xã hội đen, kiếm những đồng tiền bất chính. Có chi tiêu thoải mái tới mức nào đi nữa thì sớm muộn cũng phải trả lại thôi.

Đổng Xương Cương tức giận nói:

- Mày nói bậy bạ gì hả? Cẩn thận tao kiện mày tội phỉ báng người khác.

Đỗ Long cười nhạt nói:

- Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Không phải không có quả báo, chẳng qua là chưa tới lúc thôi. “Đổng thiếu gia”, mời anh quay lại đằng sau nhìn một chút, báo ứng của anh đã tới rồi đấy.

Đổng Xương Cường cười lạnh nói:

- Thật là nhảm nhí liên thiên. Tao lại nghe nói lúc phá án mày bắt người lung tung, chơi xấu người khác, cẩn thận có một ngày...

Bờ vai Đổng Xương Cương bị người ta đập một cái từ phía sau, một thứ âm thanh nghiêm nghị nói:

- Đổng Xương Cường, anh bị tình nghi cấu kết với xã hội đen trốn thuế, lậu thuế, buôn bán hàng lậu, thuê người gây thương tích cho người khác. Mời anh đi cùng chúng tôi để hỗ trợ điều tra.

Toàn thân Đổng Xương Cường khẽ run lên, gã quay lại nhìn, chỉ thấy hai viên cảnh sát uy nghiêm đang đứng ngay sau lưng mình. Đột nhiên hắn trầm tâm lại, lo sợ hét lớn:

- Các ông không có bằng chứng, các ông không thể nghi oan cho tôi. Bố tôi là Trưởng ban Tuyên giáo Ủy viên thường vụ Thành ủy Đổng Kỳ Cương, các ông dựa vào đâu mà bắt tôi? Cẩn thận tôi vứt mũ, lột bộ y phục cảnh sát này của các ông đấy.

Viên cảnh sát lên tiếng khi nãy nói:

- Đổng Xương Cường, nếu anh không đồng ý phối hợp, thì chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế đưa anh về. Tới lúc đó thì sẽ không hay đâu. Thế nên tốt nhất anh cứ phối hợp với chúng tôi thì hơn.

Hai người bạn kia của Đổng Xương Cường cũng khuyên:

- Xương cường, cây ngay không sợ chết đứng, đi thì đi thôi. Cùng lắm thì bọn tớ đi cùng cậu, sợ gì anh ta chứ?

Trong lòng Đổng Xương Cường lại không được thoải mái như vậy, gã biết vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Gã hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi sau đó nói với hai viên cảnh sát:

- Tôi gọi điện thoại về nhà báo tin cái được không?

- Được, anh gọi đi.

Viên cảnh sát rất độ lượng nói.

Đổng Xương Cường gọi điện cho bố gã, vừa mở miệng đã nói:

- Bố, con gây ra phiền phức rồi...

Cuối cùng Đổng Xương Cường cũng bị xe cảnh sát áp tải đi. Hai người bạn kia của gã lái xe của Đổng Xương Cường đi sát theo sau. Đỗ Long huýt sáo đang định rời đi thì bỗng trông thấy chiếc Audi từ bãi xe lái nhanh tới. Nhìn biển số xe thì chiếc xe này rõ ràng là xe của Cục trưởng cục Tài chính Thành phố Ngọc Minh Lâm Diễm.

Đỗ Long vội quay người đi giả bộ như đang châm thuốc. Chiếc Audi đó chạy qua rồi hắn mới lặng lẽ theo sau. Chỉ trông thấy chiếc xe đó tới gần chỗ thang máy chứ không hề đến vị trí đỗ xe. Sau đó có hai người từ trên xe bước xuống, một người trong đó có thân hình hơi mập là Lâm Diễm.