Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 297: Cảm xúc mạnh mẽ của cô thư ký nhỏ




Kiếp sống học tập ở trường Đảng của Đỗ Long rất nhanh liền kết thúc. Học tập hai tuần đối với Đỗ Long mà nói không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà cầm một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp đỏ tươi ở trên tay cảm giác cũng không tệ lắm.

Trải qua khoảng thời gian học tập này, thu hoạch lớn nhất của Đỗ Long chính là thêm một thằng em lợi hại ở cục Tài chính thành phố. Từ chỗ y, Đỗ Long biết được không ít tin tức bên trong cục Tài chính không muốn cho người ngoài biết.

Cục Tài chính chính là nơi theo thói lãnh đạo độc đoán của Lâm Diễm, mấy Phó cục trưởng của cục Tài chính đều bị chỉnh đốn phải ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Diễm ăn thịt bọn họ uống canh, mọi người đít đều chưa sạch. Lâm Diễm nếu như xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ đen đủi. Bởi vậy Ủy ban Kỷ luật thành phố vài lần nhận được thư báo cáo phái người đến cục Tài chính điều tra. Mọi người đều thống nhất ý kiến che dấu đi.

Lâm Diễm chính là mục tiêu kế tiếp của Đỗ Long. Mã Quang Minh đã hứa với Đỗ Long, chỉ cần hắn trước tết thu thập được càng nhiều chứng cớ tham ô hối lộ của Lâm Diễm, thì giúp hắn làm cái danh ngạch Phó phòng.

Ít nhất lên làm Phó phòng mới tính là cán bộ chân chính, cho nên Đỗ Long vì cái chức Phó phòng này mà nỗ lực trước giờ chưa từng có. Nhưng mà hắn vẫn không có cơ hội tiếp xúc Lâm Diễm, việc điều tra gián tiếp tiến triển vô cùng chậm chạp.

Hôm nay Đỗ Long nghe nói cục Tài chính khất nợ tiền chi tiêu công của cục Công an. Nguyên nhân gây ra chính là vì Cục trưởng Tôn Quốc Trung cục Công an hoàn toàn bị cho ra rìa, khoảng thời gian trước đã rời khỏi thành phố Ngọc Minh, bị đưa đến Tam Á nghỉ ngơi. Phó cục trưởng Lục Hồng Quảng thay thế toàn bộ công việc của Tôn Quốc Trung.

Lục Hồng Quảng thời gian qua đi lại khá thân thiết với Chủ tịch thành phố Mã Quang Minh. Lâm Diễm thừa dịp y mới lên chức, cố ý làm khó dễ một chút, muốn cho Lục Hồng Quảng trở nên ngoan một chút. Kết quả hai bên liền không ai chịu nhường ai. Trừ phi Bí thư Thành ủy Vương Thư Vĩ lên tiếng, nếu không cho dù Mã Quang Minh ra mặt cũng sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên Mã Quang Minh căn bản không có ý định ra mặt, y chỉ là bảo Lục Hồng Quảng tạm thời chịu đựng. Dù sao cục Công an là ngành đặc biệt, quốc gia là có chế độ bảo đảm kinh phí cơ quan công an, cần phải đưa thì sớm muộn cũng phải đưa. Nếu như Lâm Diễm dám kéo dài quá lâu, Lục Hồng Quảng có thể trực tiếp đi tìm Bí thư báo cáo. Đến lúc đó Lâm Diễm sẽ đảm đương không nổi rồi.

Mã Quang Minh nhịn được người khác không nhịn được, trong cục Công an nhất thời tiếng oan thán dậy đất. Đỗ Long sau khi nghe xong chuyện này liền xung phong nhận việc đi tới Uẩn Cảnh Huy đề nghị cho hắn đi tìm Lâm Diễm đòi khoản tiền này.

Uẩn Cảnh Huy ngay từ đầu cảm thấy Đỗ Long có ý nghĩ kỳ lạ, nhịn không được khuyên nhủ Đỗ Long. Y bắt đầu cảm thấy để rồng sông đi đối phó đầu xà có lẽ cũng là một chủ ý tốt, thế là bèn gọi điện thoại xin chỉ thị của Lục Hồng Quảng.

Lục Hồng Quảng đang chứa một bụng tức giận, sau khi nghe được kiến nghị của Uẩn Cảnh Huy trong lòng y chợt động. Nhưng y vẫn còn có chút lo lắng bèn gọi điện thoại cho Mã Quang Minh xin chỉ thị một chút. Chuyện này Đỗ Long đã sớm thương lượng qua với Mã Quang Minh, Đỗ Long muốn làm gì Mã Quang Minh cũng không rõ lắm. Nhưng Đỗ Long lại lần nữa cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn, cho nên liền đáp ứng yêu cầu của Đỗ Long.

Đỗ Long đầu tiên đi tới cục Công an thành phố Ngọc Minh, Lục Hồng Quảng phái kế toán Tả Diễm Lệ cùng đi với Đỗ Long. Tả Diễm Lệ cũng không phải rất đẹp, nhưng tính cách của cô ta cởi mở, vừa nói vừa cười đi tới cục Tài chính với Đỗ Long.

- Tôi đi gặp cục trưởng Lâm trước, chị Diễm Lệ chị ngồi ở phòng làm việc một chút. Nếu như nói chuyện thành công rồi, tôi lại tới tìm chị.

- Đỗ Long vào trụ sở làm việc cục Tài chính nói với Tả Diễm Lệ.

Tả Diễm Lệ cười nói:

- Văn phòng Cục trưởng cục Tài chính nằm ở tầng 5, có thể gặp ông ta hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Chị đây sẽ ở chỗ này tiếp sức cho cậu.

Đỗ Long vào trong thang máy, tới tầng 5, chỉ thấy phía trước một dãy văn phòng, phòng hội nghị cửa đóng chặt. Đỗ Long tìm đến văn phòng Cục trưởng bên trong cùng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong không có âm thanh, Đỗ Long lại gõ gõ cửa, sau đó nắm tay cầm vặn vặn, phát hiện cửa bị khóa rồi. Đỗ Long cho rằng bên trong không có người, đang muốn quay người rời đi, đi nơi khác tìm người hỏi một tiếng. Thình lình nghe bên trong cánh cửa có tiếng nói, một lúc sau, tiếng mở khóa lách cách vang lên. Giọng của một cô gái nói:

- Vào đi.

Đỗ Long đẩy cửa ra vừa nhìn thì phát hiện ra một cô gái xinh đẹp ngồi ở trước bàn làm việc. Xem cách trang điểm và tuổi của cô ta, dường như là thư ký của Lâm Diễm. Ánh mắt của Đỗ Long dừng lại trên mặt cô ta một chút rồi dời đi chỗ khác, ánh mắt của hắn dừng trên cánh cửa ở phòng trong, nói:

- Tôi ở cục Công an, có một số việc muốn nói chuyện với Cục trưởng Lâm.

Nữ thư ký xinh đẹp kia hỏi:

- Xin hỏi có chuyện gì không? Tôi là thư ký Lương Kiến Phương của Cục trưởng Lâm. Cục trưởng chúng tôi đi xuống cơ sở rồi, tôi có thể thay anh truyền đạt một chút.

Đỗ Long vừa rồi đã xuyên qua cánh cửa gỗ nhìn thấy Lâm Diễm chính là đang ở phòng trong, cô gái này rõ ràng là đang nói dối. Hắn dùng ánh mắt quét qua người cô gái, lập tức phát hiện nhiệt độ cở thể của cô gái này có chút cao, tim của cô ta đập rất nhanh. Lại đổi thành con mắt X quang nhìn, Đỗ Long lập tức có thể phát hiện ra vấn đề đang tồn tại. Chỉ thấy hai chân cô gái khép chặt lại, nhưng lại cũng không thể ngăn cản được chất lỏng sền sệt ào ạt chảy ra, hơn nữa Đỗ Long phát hiện cô ta lại không mặc quần lót. Chất lỏng sền sệt kia xuyên qua tất chân và váy ngắn, thấm ướt ghế da, đang từ từ nhỏ xuống mặt đất.

Cô gái thấy ánh mắt của Đỗ Long dính chặt vào mình, tuy biết rõ hắn nhìn không thấu được bàn làm việc dày nặng. Nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối, liền lớn tiếng trách mắng:

- Anh nhìn cái gì? Cục trưởng chúng tôi không có ở đây, anh không nghe thấy sao?

Đỗ Long mỉm cười nói:

- Tôi biết Cục trưởng Lâm ở bên trong, cô nói với ông ấy tôi tên là Đỗ Long, xem ông ấy có chịu gặp tôi hay không?

Giọng nói của Đỗ Long cũng đủ lớn, cô gái kia nhướn mày. Đang muốn trách cứ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, cô gái vội vàng nắm lấy ống nghe. Chỉ nghe tiếng của Lâm Diễm nói:

- Tiểu Hàm cho hắn vào đi.

Cô gái nũng nịu đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Đỗ Long, lãnh đạm nói:

- Cục trưởng bảo anh đi vào.

Đỗ Long nhìn cô khẽ mỉm cười, vào văn phòng của Lâm Diễm. Lâm Diễm đang ngồi ở bàn làm việc phía sau cánh cửa, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai tay năm ngón đan vào nhau đặt ở trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Đỗ Long.

Đỗ Long khẽ mỉm cười, thuận tay khóa trái cửa lại. Hắn cười nói:

- Cục trưởng Lâm, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, hôm nay là đặc biệt tới viếng thăm.

Lâm Diễm cũng không nhận ra Đỗ Long chính là nhân viên phục vụ câu lạc bộ giải trí Hạo Thiên bên trong thành phố đêm hôm đó. Y cẩn thận nhìn Đỗ Long hai cái, thản nhiên hỏi:

- Niềm kiêu ngạo của thành phố Ngọc Minh chúng ta, anh hùng sĩ quan cảnh sát Đỗ Long. Tôi mới là ngưỡng mộ đại danh của cậu từ lâu, cậu tới tìm tôi có chuyện gì sao?

Đỗ Long cười nói:

- Đầu tiên, tôi đại diện cục Công an tới hướng về phía ngài xin tiền chi tiêu công.

Lâm Diễm lạnh nhạt nói:

- Chuyện này tựa hồ không thuộc về đội hình sự quản lý chứ? Muốn tới cũng là Lục Hồng Quảng tự mình tới, ông ta phái cậu cái tên cảnh sát hình sự nhỏ bé này tính là chuyện gì chứ?

Đỗ Long từ từ đi thằng về phía trước, hắn cười nói:

- Cục trưởng Lâm, ngài biết cục Công an chúng tôi là ngành đặc thù. Nếu như tiền chi tiêu công không thể đúng hạn tới đúng vị trí, ảnh hưởng đối với xã hội là bao nhiêu không? Chỉ cần vì việc này mà chậm trễ phá một vụ án, nếu như truy cứu ra, chỉ sợ Cục trưởng Lâm cũng chịu không nổi cái trách nhiệm kia a.

Lâm Diễm cười lạnh nói:

- Lục Hồng Quảng phái cậu đến uy hiếp tôi sao? Nói cho cậu biết, khoản tiền của cục Tài chính chúng tôi đều là tiền nào việc ấy. Tiền chi tiêu công của các cậu vẫn chưa vào sổ, tôi không thể chuyển khoản tiền khác cho các cậu được. Thủ đoạn uy hiếp vô ích đối với tôi.

Đỗ Long khẽ mỉm cười, nói:

- Vậy sao? Uy hiếp vô ích, xem ra chỉ có thể dùng bạo lực...