Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 503: Phượng cầu Hoàng!




Ngày 8 tháng 6, hội nghị thu hút đầu tư cho khu phát triển kinh tế mới của thành phố Ngọc Minh nhiệt liệt khai mạc trong không khí nồng hậu của kỳ thi đại học.

Bí thư thành ủy thành phố Ngọc Minh – Trương Ngọc Cần nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu đọc diễn văn, cắt băng khánh thành. Mã Quang Minh chỉ đứng ở một bên, không rõ trong lòng đang cảm thấy thế nào. Đứng trên bục cắt băng còn có phó chủ tịch thường trực thành phố Lý Nhật Tân và phó chủ tịch thành phố Hoàng Vĩnh Cường. Trước khi cắt băng khánh thành, Hoàng Vĩnh Cường còn đắc ý quay đầu liếc mắt một cái.

Mã Quang Minh trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười, người bên ngoài không thể nhận ra ông ta đang nghĩ gì. Nếu đến ngay cả việc này mà còn làm không nổi thì ông ta đã không thể làm được lãnh đạo nhiều năm như vậy rồi.

Sau khi cắt băng khánh thành, lãnh đạo thành phố Ngọc Minh dẫn các vị khách vào khu chiêu đãi của thành phố Ngọc Minh đầu tiên. Với tư cách làm nền, khu chiêu đãi của châu Đức Hồng trong chốc lát vắng như chùa bà đanh, xấu hổ không chịu được.

Khu chiêu đãi của châu Đức Hồng có vị trí rất xa, nhưng mọi người lại tràn đầy niềm tin. Trải qua tinh thần đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù bên ngoài tối hôm qua, mọi người hiện đã đoàn kết một lòng, tập hợp lại thành một đoàn đội thực sự. Mã Quang Minh, Đường Lệ Phượng và Đỗ Long đương nhiên là trung tâm của cái đoàn đội này.

Quy mô của hội nghị thu hút đầu tư năm nay là lớn nhất trong mấy năm vừa qua của thành phố Ngọc Minh. Chính quyền thành phố Ngọc Minh đã hết lòng chào mời bạn bè bằng hữu trên thế giới, rất nhiều tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước đã cử người đến tham quan, hiệp đàm. Khu phát triển vốn vắng vẻ yên tĩnh đột nhiên lại trở nên náo nhiệt phi thường.

Ngoại trừ thành phố Ngọc Minh, trái với các châu huyện và thành phố tham dự khác, sự chuẩn bị của châu Đức Hồng là đầy đủ nhất. Đã qua một thời gian mà vẫn chưa có ai đến gian triển lãm của châu Đức Hồng, vì thế Mã Quang Minh bèn lấy mình làm gương, đi đầu tiến vào khu chiêu đãi của thành phố Ngọc Minh, nhìn dáng dấp rất giống như ông chủ đi phát tài liệu vậy.

Trong thời gian Mã Quang Minh đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Ngọc Minh, ông cũng đã quen biết không ít ông chủ lớn. Hôm nay nhân mạch này có thể đã trở nên khá quan trọng, thỉnh thoảng có thể thấy ông ta lui tới chào hỏi một số ông chủ, sau đó lại bàn luận xôn xao về mối quan hệ bổ sung giữa châu Đức Hồng và thành phố Ngọc Minh, dùng ưu thế về vị trí khu vực để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Hôm nay, Đường Lệ Phượng hóa trang thành chim Khổng Tước màu vàng, điều này tạo ra cảnh sắc tươi đẹp bên trong buổi hội đàm đầu tư. Không ít người muốn cùng cô chụp ảnh chung hoặc nhân cơ hội tìm kiếm tài liệu để tiếp cận cô. Không ít người thích thú bày mưu tính kế cho Đường Lệ Phượng, muốn giúp đỡ cho tương lai của cô. Thậm chí còn có đạo diễn muốn mời Đường Lệ Phượng đóng phim, chỉ cần cô bằng lòng trả giá thật nhiều, lập tức sẽ trở thành nữ diễn viên chính, lại còn sẽ vô cùng nổi tiếng.

Đây quả thực đào góc tường của chủ nghĩa xã hội mà, Đỗ Long tự cho mình là sứ giả bảo vệ cái đẹp, liền đứng ra nói với những người kia bằng giọng điệu hết sức đáng tiếc. Vị nữ Khổng Tước xinh đẹp đáng yêu này lại đường đường là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, muốn đào góc tường nhà người ta đâu có dễ dàng như vậy. Bọn họ có thể cho người ta cấp bậc giám đốc sở hoặc cấp bậc tương đương trở lên hay sao?

Đám con cháu hào môn hoặc mấy tay nhà giàu mới nổi hay những tên đạo diễn mang tâm địa xấu xa kia đều lần lượt thất bại hoàn toàn trước mặt vị bí thư thành ủy xinh đẹp trẻ tuổi này. Đương nhiên, người nào có chút phong độ sẽ biểu thị sự xin lỗi, sau đó sẽ cầm tài liệu của châu Đức Hồng quay trở về nghiên cứu, có lẽ về sau có thể hợp tác đôi chút, cho dù không nhận được sự ưu ái của người đẹp thì nếu có thể thường xuyên nhìn thấy thôi cũng đã là việc vui tai vui mắt rồi.

Những vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố Ngọc Minh đều đang tiếp đón những vị khách quan trọng. Cho dù bên dưới có người phát hiện ra những hành động mờ ám của châu Đức Hồng thì cũng không có cách nào ngăn cản được. Vì thế nhân viên tham dự hội nghị của châu Đức Hồng đã phát được không ít túi tài liệu được in ấn tinh xảo, sau cùng đã dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo thành phố Ngọc Minh.

Sau khi nghe Hoàng Vĩnh Cường đọc xong báo cáo, Trương Ngọc Cần dự dịnh cử Lý Nhật Tân đuổi đám người Mã Quang Minh đi. Lý Nhật Tân đang tiếp đãi một ông chủ lớn rất quan trọng, vì thế sau khi nghe được chuyện chỉ thở dài rồi sai người đi trả lời Trương Ngọc Cần là hiện tại y không có thời gian, cứ sai người đi nhắc nhở một chút là được rồi. Trước mặt bao nhiêu thương gia thế này, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phá hỏng hình tượng của thành phố Ngọc Minh được.

Cứ như vậy, châu Đức Hồng đã phát được không ít tài liệu. Bởi bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng, định vị chính xác, vì thế đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư.

Cũng không phải tất cả các nhà đầu tư đều đến tham dự hội nghị thu hút đầu tư trong cùng một ngày. Hôm nay, tập đoàn Thiên Nguyên đến rất muộn, cả buổi sáng cũng không thấy bóng dáng của Tô Linh Vân, Triệu Ngọc Hoa cũng chỉ là đến góp vui mà thôi. Hai tháng trước ở Myanmar, gã đã gây tổn thất cho tập đoàn Thiên Nguyên lên tới cả tỷ, danh dự của tập đoàn lại càng bị tổn hại lớn hơn. Vì thế hiện giờ gã cũng chỉ là một cái xác rỗng, không làm được trò trống gì, nhưng gã vẫn cáo mượn oai hum đi khắp nơi giương oai.

Để làm tốt hội nghị thu hút đầu tư lần này, thành phố Ngọc Minh đã mời không ít người đẹp trong các ban ngành làm nhân viên phục vụ và nhân viên tuyên truyền, Triệu Ngọc Hoa chính là vì những người đẹp này mà chạy tới đây.

Đi tới đi lui, trước mắt Triệu Ngọc Hoa bỗng lóe sáng, bởi cho đến tận bây giờ gã mới nhìn thấy được một người đẹp khiến lòng người rung động nhất. Cô đội một chiếc mũ phượng, mặc một chiếc váy Khổng Tước dài lấp lánh ánh kim màu xanh biếc, quả thực là một nàng Khổng Tước xinh đẹp, đáng yêu!

Triệu Ngọc Hoa nhìn không rời mắt khỏi Đường Lệ Phượng. Ngay từ đầu Đỗ Long đã phát hiện con ruồi này, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nói với Đường Lệ Phượng:

- Lại có một con ruồi đến nữa rồi, hơn nữa đây chỉ là một tên miệng cọp gan thỏ, một tên tốt mã dẻ cùi thôi, về căn bản là không có tiền đầu tư, không cần phải dài dòng với gã.

Ánh mắt Đường Lệ Phượng nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Hoa, khi thấy bộ dạng thất thần của Triệu Ngọc Hoa, Đường Lệ Phượng lập tức tin tưởng vào phán đoán của Đỗ Long. Tên Triệu Ngọc Hoa này hiển nhiên là một tên con ông cháu cha tốt mã dẻ cùi, nhưng loại người này bình thường cũng có khá nhiều tiến, vậy tại sao Đỗ Long lại nói gã không có tiền đầu tư chứ?

Triệu Ngọc Hoa nho nhã, lễ độ nói với Đường Lệ Phượng:

- Tiểu thư Khổng Tước xinh đẹp, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nguyên – Triệu Ngọc Hoa, rất hân hạnh được làm quen với cô.

Đường Lệ Phượng cười híp mắt đưa tập tài liệu cho Triệu Ngọc Hoa:

- Hóa ra là tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Thiên Nguyên, hoan nghênh anh tới làm khách của châu Đức Hồng.

Triệu Ngọc Hoa tiện tay đưa tài liệu cho vễ sĩ đứng phía sau, gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lệ Phượng, nói:

- Nếu các cô gái ở châu Đức Hồng đều xinh đẹp như cô thế này thì tôi sẽ mãi mãi ở lại châu Đức Hồng này thôi.

Đường Lệ Phượng cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút vì sao Đỗ Long lại ghét Triệu Ngọc Hoa như vậy, cô khẽ mỉm cười nói:

- Các cô gái xinh đẹp hơn tôi ở châu Đức Hồng có rất nhiều, nhưng các cô gái châu Đức Hồng đều rất có chủ kiến của mình, dù là lời ngon tiếng ngọt cũng không dụ dỗ được họ đâu.

Triệu Ngọc Hoa bị nụ cười của cô hút mất hồn, căn bản là không để ý tới Đỗ Long đang đứng bên cạnh trợn mắt trắng nhìn gã. Vệ sĩ của gã nhẹ nhàng huých vào gã, thấp giọng nói:

- Ông chủ, Đỗ Long…

Triệu Ngọc Hoa bực mình nói:

- Đỗ Long? Đỗ Long thì sao? Hắn còn dám xuất hiện trước mặt bản thiếu gia, bản thiếu gia sẽ đánh cho hắn rơi răng đầy đất!

Đường Lệ Phượng che miệng cười, Triệu Ngọc Hoa lập tức lấy lại hồn phách. Đỗ Long ho một tiếng nói:

- Tổng giám đốc Triệu, tôi ở đây, cậu định đánh tôi răng rơi đầy đất đi?

Lúc này Triệu Ngọc Hoa mới để ý tới sự tồn tại của Đỗ Long, gã vô cùng kinh ngạc nhìn Đỗ Long nói:

- Tại sao mày lại ở đây? Đi tới đâu cũng có thể gặp mày, mày… mày thật sự là âm hồn bất tán mà!

Đỗ Long liếc mắt, nói:

- Anh mới là âm hồn bất tán ấy, tôi đi cùng lãnh đạo tới tham dự hội nghị thu hút đầu tư này, còn anh chạy tới đây làm gì? Nghe nói gần đây tập đoàn của anh bị thua lỗ một khoản lớn, vẫn còn tiền tới đầu tư sao?

Sắc mặt Triệu Ngọc Hoa trầm xuống, nói:

- Tập đoàn Thiên Nguyên là tập đoàn quy mô lớn nhất cả nước, thực lực của chúng tôi không phải loại người như cậu có thể phỏng đoán được, lãnh đạo của cậu đâu? Tôi muốn khiếu nại cậu chậm trễ tiếp đãi khách hàng lớn!

Đường Lệ Phượng mỉm cười nói:

- Tổng giám đốc Triệu, tôi chính là lãnh đạo của anh ta, tôi gửi lời xin lỗi vì lời nói bất kính của anh ta tới tổng giám đốc Triệu. Tổng giám đốc Triệu, châu Đức Hồng là vùng đất trù phú, non xanh nước biếc, con người lại xinh đẹp, tập đoàn Thiên Nguyên thực lực hùng hậu, nhất định có thể tìm được hạng mục đầu tư phù hợp ở châu Đức Hồng, đầu tư khoảng chừng mười triệu hay trăm triệu là được…