Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 508: Ma thủ hồi xuân




Đỗ Long nói:

- Đúng thế, tôi là bác sĩ. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Giờ tôi muốn cô nằm lên giường, lúc mát xa không nên mặc nhiều áo, thế nên…

Đường Lệ Phượng lắc đầu, nói:

- Bác sĩ, anh có thể ra ngoài trước. Lúc tôi gọi anh hãy vào.

Đỗ Long gật đầu, xoay người đi ra, thuận tay đóng luôn cửa lại. Một lúc sau, tiếng Đường Lệ Phượng vang lên:

- Anh … vào đi.

Đỗ Long đẩy cửa vào, thấy Đường Lệ Phượng mặc bộ áo ngủ hoa, ngồi ở trên giường, hai tay xoay xoay góc áo, vẻ mặt sợ sệt nhìn Đỗ Long. Đỗ Long gật đầu với cô:

- Cô Đường, cô chuẩn bị xong chưa?

Đường Lệ Phượng gật đầu, nói:

- Tôi đã sẵn sàng. Bác sĩ, anh có thể nói cho tôi biết anh định làm gì không?

Đỗ Long nói:

- Tôi sẽ xoa bóp cho cô chừng ba lần, mỗi lần nửa giờ. Mát xa những vị trí này …

Đỗ Long chỉ tay vào bụng dưới, sau lưng và một số vị trí. Đường Lệ Phượng lập tức đỏ mặt. Đỗ Long nói:

- Bí thư Đường, cô yên tâm, tôi làm rất có chừng mực, cam đoan sẽ không … À … Đây là chữa bệnh, bí thư Đường…

Đường Lệ Phượng nóng bừng mặt, nói:

- Được rồi, anh không cần nói nữa. Tôi hỏi anh, anh có chắc chắn chỉ cần ba lần mát xa là có thể giải quyết hết bệnh của tôi chứ?

Đỗ long nói:

- Tôi cam đoan, nếu cô uống thuốc đều đặn theo toa hơn nữa nghỉ ngơi đầy đủ thì chỉ cần ba lượt mát xa có thể chữa hoàn toàn bệnh kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh của cô. Tuy nhiên nếu cô cứ tiếp tục làm việc vất vả như hôm nay thì chắc phải mát xa thêm vài lần, hơn nữa sau này bị tái phát bệnh về kinh nguyệt do cảm xúc không ổn định cũng là chuyện thường, đến lúc đó đừng trách trình độ của tôi kém.

Đường Lệ Phượng cắn môi, nói:

- Tôi đã biết, tôi sẽ không trách anh. Anh cứ mát xa cho tôi, tôi nằm yên là được chứ gì?

Đỗ Long gật đầu, Đường Lệ Phượng liền nằm xuống, nói:

- Anh có thể bắt đầu. Nhớ đừng nói chuyện tôi trị bệnh với ai khác.

Đỗ Long nói:

- Cô yên tâm, tôi sẽ không nói đâu.

Đường Lệ Phượng nằm xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Cô định hỏi Đỗ Long cần thù lao gì, ngẫm lại cuối cùng không hỏi nữa.

Đỗ Long thấy mỹ nữ cao quý giờ ngoan ngoãn nằm giường, nét mặt hắn hiện lên nụ cười xấu xa. Đường Lệ Phượng cũng từng ngoan ngoãn nằm như vậy trước mặt hắn, hơn nữa còn trần như nhộng. Tuy nhiên khi đó cô bị hôn mê, tình huống ép buộc, khác hẳn với bây giờ. Kết quả giống nhau nhưng cách thức lại đổi khiến Đỗ Long có cảm giác rất mới mẻ.

Đỗ Long ý định thả câu Đường Lệ Phường, nói:

- Tôi rửa tay cái đã.

Sau đó đi vào phòng tắm. Lúc hắn rửa tay xong chậm rãi đi ra, liền cởi giầy quỳ gối bên cạnh Đường Lệ Phượng.

Đường Lệ Phương hô hấp nhanh hơn, hai tay nắm chặt. Cô càng khẩn trương Đỗ Long càng muốn đùa giỡn, cố ý ngó từ trên xuống dưới cô một lần mới nói:

- Bí thư Đường, tôi bắt đầu nhé, cô chuẩn bị xong chưa?

Đường Lệ Phượng khẽ gật đầu, khóe miệng mân mê. Đỗ Long mỉm cười, đột nhiên nâng đầu gối quấn lên hai chân Đường Lệ Phượng, hình thành tư thế quỳ trên người Đường Lệ Phượng. Đường Lệ Phượng cảm thấy động tác của hắn, hơi thở trở nên dồn dập.

Đỗ Long giải thích:

- Như vậy mới thuận tay…

Đường Lệ Phượng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nhanh lên! Nói nhảm ít thôi! Anh muốn làm gì cứ làm, tôi chỉ cần kết quả!

Đỗ Long nói:

- Được. Vậy tôi bắt đầu nhé. Lúc đầu sẽ hơi khó chịu, cô phải chịu khó nhé!

Hai ngón tay của Đỗ Long ấn mạnh lên vùng cách rốn nửa tấc, sau đó nhào nặn thật mạnh. Đường Lệ Phượng cảm giác bụng mình như bị kìm kẹp, đau tới mức co rúm lông mày, hơn nữa bàng quang bị kích thích, suýt chút nữa không khống chế được.

Ngay lúc Đường Lệ Phượng nhíu mày chịu đau thì cô đột nhiên phát hiện chỗ hơi trướng trước đó bỗng dưng có cảm giác ấm áp dễ chịu. Khó chịu một hồi, không ngờ sau đó lại cực kỳ thoải mái.

“Kẻ này quả thật có tài. Nếu anh ta giỏi như thế sao lại không đi làm bác sĩ nhỉ? Làm bác sĩ thoải mái hơn làm cảnh sát nhiều, kiếm tiền cũng nhanh hơn.”

Sau khi hết đau, Đường Lệ Phượng lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Mười ngón của Đỗ Long như có ma lực, vân vê đến chỗ nào chỗ đó lập tức dễ chịu. Đường Lệ Phượng nghĩ cái kia có lẽ gọi là khí. Lúc Đỗ Long mát xa Đường Lệ Phượng thấy khí huyết toàn thân dần rục rịch. Lúc đầu Đường Lệ Phượng còn tỉnh táo, nhưng dần dần bắt đầu mê man.

Cô đã không ngủ được giấc nào trọn vẹn hơn mười ngày nay rồi, hôm nay lại càng mệt hơn. Đường Lệ Phượng không ngờ khi được Đỗ Long mát xa mình lại ngủ nhanh như vậy.

Đỗ Long cảm giác được sự thay đổi trên cơ thể của Đường Lệ Phượng. Hắn phát hiện Đường Lệ Phượng đã ngủ rồi. Hắn quả thật bó tay, thần kinh người phụ nữ này cũng thật cứng, chẳng lẽ cô ta không sợ mình nhân cơ hội “làm thịt” luôn sao? Chức vị Bí thư Thành ủy không phải tấm khiên, ít nhất không phải tấm khiên vạn năng. Lần trước cô hẳn đã được nếm mùi rồi, vậy mà vẫn không rút được kinh nghiệm.

Thấy Đường Lệ Phượng đã ngủ, Đỗ Long càng làm càn. Cách áo ngủ mỏng manh, hắn có thể cảm giác được làn da mềm nhẵn của Đường Lệ Phượng. Cô giữ được vóc dáng khá chuẩn, hoàn toàn không có một chỗ thừa nào. Ấn ấn vài cái, Đỗ Long nhấc áo ngủ của Đường Lệ Phượng lên, luồn tay vào bắt đầu vuốt ve.

Đường Lệ Phượng có sở thích ngủ khỏa thân, da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí càng khiến cô thêm thoải mái. Đỗ Long vuốt ve khiến cô càng dễ chịu. Lúc Đỗ Long nhẹ nhàng xoay cô nằm ngược lại, cô vẫn không tỉnh.

Đỗ Long khe khẽ xoa bóp cái eo duyên dáng của Đường Lệ Phượng, nhớ đến điệu múa khổng tước uốn éo khiến người ta hít thở không thông kia, Đỗ Long bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, thật muốn lột sạch Đường Lệ Phượng, sau đó mát xa toàn thân cô…

Cuối cùng Đỗ Long chỉ thỏa mãn mắt và tay, không làm việc gì khác. Hắn cố nén ngọn lửa hừng hực, xoa bóp những khiếu huyệt cần thiết của Đường Lệ Phường, sau đó thuận tay mát xa khôi phục cho cô.

Đường Lệ Phượng làm việc chỉ ngồi là chính nên eo của cô có triệu chứng không tốt, Đỗ Long cũng thuận tay giải quyết cho cô.

Hôm nay đứng cả ngày nên Đường Lệ Phượng toàn thân mệt nhọc, mát xa bàn chân là cách khôi phục tốt nhất. Vì vậy đôi chân bó xinh đẹp của Đường Lệ Phượng rơi vào nanh vuốt của Đỗ Long, bị hắn xoa bóp sờ soạng một hồi.

Từ đầu đến cuối Đường Lệ Phượng đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi Đỗ Long mát xa cho cô xong mới lưu luyến xóa bỏ chứng cứ phạm tội, thả áo ngủ xuống, kéo quần ngủ lên, sau đó đặt tờ giấy ở đầu giường, lặng lẽ rời khỏi phòng của Đường Lệ Phượng.

Lúc đi ra không ai chứng kiến Đỗ Long, nhưng nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm giữ chìa khóa lại nhìn Đỗ Long đầy mờ ám. Đỗ Long cũng chẳng buồn giải thích, cất chìa khóa xong người đi. Đêm còn dài, hắn bị mỹ nữ khơi mào lửa dục, cần tìm một vị mỹ nữ khác để phát tiết một chút…