Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 514: Thuận lợi mọi bề




Sau khi gọi điện thoại Đỗ Long đỡ cậu nam thanh niên ra khỏi xe, Đỗ Long dìu cậu ta sang bên đường, để cậu ta nằm thẳng trên mặt đất.

Đỗ Long giúp cậu nam thanh niên cởi áo sơ mi, thấy ngực cậu ta không hề có bất cứ vết máu nào, nhưng hiện rõ vệt ấn của dây an toàn, bên sườn phải của cậu ta lại nổi một cục lên. Nổi rõ vết máu bầm phía dưới da.

Đỗ Long cảnh cáo, nói:

- Xương sườn của cậu đã bị gãy thật rồi, không biết tình hình thế nào, hy vọng vẫn chưa đâm vào nội tạng, cậu cứ nằm hít sâu rồi từ từ thở ra, không được để phổi hoạt động mạnh, xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi,tôi đi xem người trên chiếc xe kia thế nào.

Lúc Đỗ Long đi tới chiếc xe hơi màu đen trong xe vẫn không có động tĩnh, đầu xe đâm vào chân cột điện, cột điện bị đâm nghiêng sang bên, đầu xe cũng bị lõm một mảng lớn, cửa bên ghế lái cũng bị chiếc Lamborghini đâm tới mức bị lõm toàn bộ, Đỗ Long dùng sức kiểu gì cũng không thể mở ra được.

Đỗ Long nhìn từ chỗ bị vỡ của cửa trước thấy người điều khiển là một thằng nhóc nhuộm tóc vàng, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hoàn toàn chưa tới tuổi lái xe, thằng này rõ ràng cũng là kẻ lái xe trái luật.

Túi khí an toàn phía trước mặt và bên cạnh của chiếc xe Volkwagen đều đã bung ra, đương nhiên đã nhả khí, chỉ thấy thằng nhóc tóc vàng ngồi trên ghế mặt ngửa lên đầu thì đầy máu. Tay trái của nó bị biến dạng, bên trái ngực hình như cũng bị lõm xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa vạt áo, bị xe thể thao với tốc độ cao đâm vào muốn không bị thảm cũng khó.

Ghế sau của chiếc Volkwagen còn có một cô gái! Ả đã bị lăn xuống khe ghế từ chiếc ghế sau, Đỗ Long nhìn thấy chân trái của ả bị uốn vào khe ghế trước, máu từ chỗ đầu gối bị đụng chảy ra ồ ạt, nhuộm lên hai đùi trắng nõn của ả nhìn thấy ghê người.

Đỗ Long kéo chiếc cánh cửa chưa bị biến dạng ra, cảnh tượng bên trong làm hắn giật mình, chỉ thấy nằm trên sàn là một cô gái mà trên người chỉ treo một chiếc áo lót bé tí màu hồng phấn, phía dưới mặc một chiếc quần lót sọc đỏ đã kéo cả một bên xuống, ả bị kẹt giữa 2 ghế ngồi, chân dài trắng nõn với phần mông lộ ra khiến nhịp thở của Đỗ Long nhất thời trở nên dồn dập.

“Cứu ....mạng...” cô gái yếu ớt kêu cứu cùng với nhiều vết thương dính máu đầm đìa rất thảm khiến Đỗ Long lấy lại được tinh thần, ả không thắt dây an toàn, vừa rồi xe bị đâm mạnh liên tục làm cho ả bị thương cũng không nhẹ so với nam thanh niên lái xe kia.

Đỗ Long chui nửa người vào trong xe, gỡ chân trái bị kẹt của ả ra trước, ả ta đau quá kêu lên một tiếng. Đỗ Long cúi người xuống, một tay đỡ hai chân của ả, một tay đỡ lưng ả, dồn hết sức bế ả lên.

Ả ta đau quá lại kêu á một tiếng, khẽ mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn làm Đỗ Long sững sờ, cô bé này tuy đã tả tơi thảm hại, nhưng khá là xinh, cái nhìn vừa rồi thật là mê người quá.

Ả ta mặc quần áo tuy ít, nhưng đều là hàng hiệu, hơn nữa cũng không giống kiểu hở hang, Đỗ Long ngửi thấy miệng ả toàn là mùi rượu, trong lòng đã hiểu ra chút ít, cô bé này chỉ sợ là đã bị người ta chuốc cho say rồi nên mới tả tơi thế này đây.

Đỗ Long bế ả ra ngoài, người ả nhẹ tênh, Đỗ Long đem ả đặt xuống ven đường sau đó giúp ả kéo chiếc quần nhỏ lên, sau đó tự cởi áo thể thao của mình ra đắp lên người cho ả, để giữ ấm và cũng có thể miễn cưỡng che chút xuân sắc..

Đỗ Long quay trở lại chiếc Volkwagen màu đen, cửa bên ghế lái vẫn không mở ra được, Đỗ Long chui vào từ bên ghế lái phụ, mở đai an toàn, ấn ấn lên ngực thằng nhóc, không phát hiện được tình hình gãy xương, Đỗ Long liền dùng lực kéo thằng nhóc ra khỏi xe từ ghế lái phụ, có hơi đau một chút, dù sao thoạt nhìn cũng biết thằng nhóc này không phải là người tốt, hơn nữa vẫn đang hôn mê, sẽ không thể trách tội đâu.

Đỗ Long đem thằng nhóc tóc vàng đặt nằm bên cạnh cô gái, sau khi thở vài cái thì bắt đầu cẩn thận quan sát hai đứa nhóc đang hôn mê, thấy chân trái, tay trái của thằng nhóc tóc vàng rõ ràng bị gãy, khách quan mà nói vết thương ở đầu do va chạm đã là nhẹ lắm rồi.

Tình hình của cô gái kia tương đối mà nói thì nhẹ hơn nhiều, vết thương trên người ả tuy nhiều, nhưng ngoài chân trái bị gãy ra thì chỉ có vai phải có chút trật khớp, bao gồm máu đầm đìa trên mặt cũng chỉ là vết thương ngoài da..

Thằng nhóc tóc vàng yếu ớt tỉnh lại, cậu ta đau nhức tới mức hoàn toàn tỉnh rượu. Sau khi cậu ta nắm rõ chuyện gì đã xảy ra thì lập tức hướng về phía Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Ông anh, cám ơn nhiều nhé, xin anh tìm hộ tôi chiếc điện thoại di động của tôi ở trong xe tới đây, tôi phải gọi điện cho người nhà. Mẹ cha thằng kia, dám đâm ông đây thành ra thế này, ông đây phải cho thằng tiểu tử kia không chết thì cũng phải bị lột da!

Nghe giọng điệu của cậu ta, hình như rất có lai lịch. Đỗ Long quay lại chiếc Volkwagen tìm điện thoại cho cậu ta. Kết quả phát hiện điện thoại đã bị rơi xuống dưới gầm ghế lái phụ. Lúc hắn tự tay mò tìm điện thoại, đã chạm vào một vật hình tròn giống như cúc áo. Tay của Đỗ Long lướt qua vật đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện hình dạng của CLover.

Đỗ Long trong lòng sửng sốt, hắn lập tức rút tay lại. Nắm lấy vật hình tròn đó, rõ ràng là một viên thuốc màu trắng, trên viên thuốc có chữ Clover được in chìm cực kỳ bắt mắt. Đỗ Long nhận ra thứ này, đây chẳng phải là thuốc lắc Clover sao?

“Bọn nhỏ bây giờ đúng là.....” Đỗ Long ném viên thuốc xuống lại gầm ghế, lấy ra chiếc điện thoại của thằng nhóc kia. Về tới chỗ thằng nhóc, đưa điện thoại cho cậu ta. Thằng nhóc lập tức bấm số, trong chốc lát điện thoại đã thông, thằng nhóc lớn tiếng khóc, nói:

- Ba, con đã bị người ta đâm vào, toàn thân đều là máu, chân tay gãy hết, đau chết con mất, ba phải giúp con giải quyết...

Đỗ Long thấy rằng người thanh niên điều khiển chiếc xe thể thao kia phải chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn này, tuy nhiên tên tóc vàng cũng có trách nhiệm rất lớn, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của thằng nhóc này, Đỗ Long bắt đầu lo lắng cho người thanh niên kia.

Đỗ Long quay trở lại đầu bên kia đường, thấy nam thanh niên nằm thẳng trên đất nhắm mắt dưỡng thần, Đỗ Long hỏi:

- Thấy thế nào rồi?

- Chỉ hơi lạnh một chút, không có cảm giác gì khác.

Cậu thanh niên nói. Hiện giờ cậu ta đã khôi phục bình tĩnh, nếu không phải mặt đầy những vết máu khô, thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, Đỗ Long không thể không khâm phục thái độ của cậu ta.

- Cậu phải cẩn thận đấy, người bị cậu đâm phải hình như có chút bối cảnh.

Đỗ Long hảo tâm nhắc nhở.

Nam thanh niên kẽ mỉm cười, nói:

- Tôi nghe thấy rồi, thằng nhãi kiêu ngạo, nó gọi được điện thoại tôi cũng gọi được, cuối cùng xem đứa nào xui xẻo, hừ, đi chiếc Volkwagen thì đã dám chảnh vậy sao, thật là không biết trời cao đất dày!

Cậu thanh niên này nhếch mép tỏ vẻ khinh miệt rõ rệt. Đỗ Long đột nhiên hiểu ra, cảm thấy vị lái chiếc Lamborghini này cũng không phải là dễ chọc.

- Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Đỗ Long cũng không biết tại sao mình lại nói câu này, dù sao cũng đã nói ra rồi, thì đành tiếp tục nói cho hết:

- Dù sao thì anh cũng là người đi quá tốc độ trước...

- Nó cũng đã vượt quá tốc độ đấy thôi.

Cậu thanh niên phản bác lại một câu, sau đó nói:

- Bất kể như thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, khi nào anh cần gì cứ gọi vào số này.

Đỗ Long nhận lấy tấm danh thiếp, nhưng thấy trên danh thiếp có ghi dòng chữ Lưu Long Thịnh Chủ tịch Tập đoàn Long Húc, Đỗ Long vẫn chưa nghe nói qua về Tập đoàn Long Húc, phỏng đoán lai lịch không nhỏ. Cậu thanh niên trước mặt thoạt nhìn thì chỉ lớn hơn Đỗ Long vài tuổi, cũng đã là Chủ tịch Tập đoàn rồi, không có chút bối cảnh thì làm sao mà có thể chứ.

Đỗ Long cất kỹ tấm danh thiếp sau đó cười, nói:

- Thì ra là anh Lưu, tôi tên là Đỗ Long, gần đây mắt trái có chút không tiện, nên bọn bạn đều gọi đùa là Độc Long. Tôi là người bản địa, nhưng hiện nay đang công tác ngoài địa phương, nếu như đối phương cứ cắn mà không chịu buông, tôi có thể ra làm chứng cho anh Lưu, đương nhiên lời chứng của tôi rất công bằng đấy.