Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 536: Tố giác




Đỗ Long vừa về liền mở cuộc họp triệu tập mọi người, đọc qua tài liệu học tập, sau đó nói với mọi người không phải lo lắng về chuyện thu hồi súng, vì hắn đã sớm có kế hoạch. Về phần hắn sẽ làm như thế nào, đề phòng để lộ tin tức cho chúng biết trước kế hoạch mà có sự chuẩn bị…

Đỗ Long quay lại xã Mãnh Tú để giải quyết công vụ đã tồn đọng hai ngày nay, sau đó đến hỏi thăm chủ tịch xã, rồi lại lái xe đi tuẩn một lần nữa. Lần này hắn vẫn đi khắp nơi tuyên truyền thu hồi súng, nhưng lại bỏ sót thôn Sa Câu.

Đến mỗi thôn, Đỗ Long ngoài việc tuyên truyền và dán thông báo, hắn và mấy xóm trưởng còn bàn về mấy chuyện cơ mật, căn cứ vào đặc điểm của từng thôn mà Đỗ Long có những chính sách riêng. Lấy thôn Lĩnh Thượng làm ví dụ, chính sách mà Đỗ Long áp dụng là giúp đỡ thôn Lĩnh Thượng phát triển khoa học chăn nuôi, chi phí giúp thôn Lĩnh Thượng dời đến các vùng đất bằng. Đương nhiên, nhà mới sẽ do nhà đầu tư khai thác và phát triển phụ trách xây dựng, đường cái rộng lớn cũng được tu sửa đến tận cửa nhà của mỗi gia đình.

Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, Đỗ Long mặc dù chỉ là thay mặt Lâm Nhã Hân bước đầu tiếp xúc với các thôn, nhưng đã nhận được những tiến triển tương đối lớn, rất nhiều việc đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ gió đông mà thôi.

- Đỗ Long, hai ngày nữa tôi sẽ đến thôn Mãnh Tú xem, anh định tiếp đãi tôi thế nào đây?

Lúc Đỗ Long chuẩn bị quay lại xã Mãnh Tú, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Lệ Phượng. Bởi vì mối quan hệ hai người tương đối thân thiết, cho nên Đường Lệ Phượng nói chuyện với hắn khá thoải mái, không phân biệt trên dưới gì.

- Tôi lại muốn đãi cô món kẹo que, nhưng lại sợ cô không chịu nổi…

Một ý định xấu xa trong đầu Đỗ Long, hắn cười nói:

- Quán cơm ở xã Mãnh Thú phần nhiều đều là những món ăn mang hương vị của dân tộc Thái, xem ra tôi phải đích thân xuống bếp rồi, cũng không biết có chịu hay không.

Đường Lệ Phượng cười nói:

- Thôi đi, tôi sợ anh hạ độc, nói chuyện chính nhé, tôi vừa bàn bạc với thành ủy, chúng ta quyết định cử thêm mấy đồng chí ở thành phố xuống trang bị cho xã Mãnh Tú, đặc biệt là các xóm nhỏ. Tổ viên gồm có ba người, bí thư xã, chủ tịch xã và anh, công việc của ba anh không giống nhau, anh chủ yếu phụ trách về vấn đề an toàn đầu tư, tiến hành giám sát các khoản đầu tư, có việc gì các anh phải hết sức phối hợp với nhau, nếu thực sự không làm được thì phải báo cáo.

Đỗ Long sớm biết có kết quả như vậy, hắn cười nói:

- Vậy tôi có được trực tiếp báo cáo với cô không?

Đường Lệ Phượng nửa đùa nửa thật cười nói:

- Báo cáo vượt cấp, anh không sợ thì cứ chạy đến báo cáo.

Đường Lệ Phượng vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu thì thư ký gọi đến:

- Bí thư, phó cục trưởng cục công an thành phố Thạch Khắc Phong máy số hai.

Đường Lệ Phượng nói:

- Tôi biết rồi…

Suy nghĩ một lúc Đường Lệ Phượng mới nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại cô nói:

- Phó cục trưởng Thạch, tôi là Đường Lệ Phượng, tôi đã nói rồi, việc của nhà họ Thạch không có bất cứ liên quan gì đối với tôi nữa…

Thạch Khắc Phong đợi cô nói xong mới nói:

- Bí thư Đường, việc anh muốn nói với em không phải là chuyện của thằng Hiên, chuyện là như thế này, anh nghe nói em hai ngày nữa sẽ đích thân dẫn người đến xã Mãnh Tú… Xã Mãnh Tú có một người em đặc biệt phải lưu ý, người này chính là đồn trưởng đồn công an Đỗ Long mới về đây công tác, người đầu tiên bắt được thằng Hiên chính là hắn, hơn nữa anh nghi ngờ người bịt mặt xông vào nhà anh có thể là hắn. Sau này nghe thằng Hiên nói người này đã từng giả trang thành người tùy tùng linh cữu, giao dịch với thằng Hiên.

Thạch Khắc Phong có nói gì tiếp theo thì Đường Lệ Phượng cũng không nghe rõ nữa, những lời của Thạch Khắc Phong chẳng khác nào sấm đánh bên tai, khiến Đường Lệ Phượng khiếp sợ.

Người bịt mặt xông vào nhà Thạch Khắc Phong chính là người bịt mặt xông vào nhà Đường Lệ Phượng cướp đi trinh tiết của cô, nếu hắn thật sự là Đỗ Long…

Đường Lệ Phượng trong phút chốc có sự so sánh giữa Đỗ Long và người bịt mặt kia, dáng vẻ của hai người thực sự là có điểm giống nhau, nhưng một lạnh lùng còn một thì rất nhiệt tình...

Đường Lệ Phượng lầm bầm nói:

- Điều đó không thể, không thể nào, anh nhất định đã nhận nhầm rồi, anh ấy không thể là người mà anh nói! Không thể như thế được

Thạch Khắc Phong rất thông thuộc về vụ án của Thạch Vũ Hiên, y biết không ít chuyện, bao gồm cả chuyện Thạch Vũ Hiên tự nhận mình nhận được lễ vật từ linh cữu đưa đến, lại liên kết với việc Đường Lệ Phượng ngày thứ hai xảy ra chuyện xin nghỉ nửa ngày, sau đó tình hình công việc diễn ra thất thường. Thạch Khắc Phong đã âm thầm đoán ra được đáp án, nhưng việc này đã vượt quá sức tưởng tượng, hơn nữa việc này lại liên quan đến danh tiết của Đường Lệ Phượng, Thạch Khắc Phong chỉ biết lặng im. Thậm chí chính mình cũng không dám hung hăng cho Thạch Vũ Hiên một bài học, dạy cho nó học cách nhẫn nại và im lặng, những ngày tháng dài dài dằng dặc trong lao tù có thể chưa trải qua, nếu nó còn nhiều chuyện nữa, chỉ sợ ngay cả chuyện mình chết như thế nào cũng không biết.

Thạch Khắc Phong biết nội tình, bởi vậy nghe nói Đường Lệ Phượng muốn đến xã Mãnh tú, y lập tức gọi điện thoại đến nhắc nhở Đường Lệ Phượng. Nghe thấy Đường Lệ Phượng nói, y lập tức biết rõ những gì mình phán đoán là không sai, nhưng y không biết được Đường Lệ Phượng lại quen với Đỗ Long, hơn nữa mối quan hệ đó dường như rất tốt, lẽ nào mình đoán sai?

- Cái này... anh cũng không có chứng cứ có thể chứng minh người bịt mặt đó là Đỗ Long, anh chỉ là có chút hoài nghi...

Thạch Khắc Phong muốn giải thích, nhưng cái kiểu phán đoán không có chứng cứ này thật sự không có cách nào tin được. Hơn nữa những gì mà Thạch Vũ Hiên nói với hắn cũng không thể nói ra được, những lời nói ấp a ấp úng của Thạch Khắc Phong lại càng cho thấy chuyện này không đáng tin.

Đường Lệ Phượng tỉnh táo lại, cô lạnh lùng nói:

- Anh nên sớm nghi ngờ cháu của mình không phải là người tốt, không có chứng cứ anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ người ta? Tôi còn nghi ngờ anh vừa ăn cướp vừa la làng, được rồi, sau này mấy tin đồn vu vơ này không cần phải làm phiền tôi đâu, như vậy đi.

Điện thoại ngắt, Thạch Khắc Phong không nói gì, nhưng trong lòng Đường Lệ Phượng đang rối loạn cả lên, cô cầm điện thoại lên định gọi hỏi Đỗ Long, nhưng cuối cùng lại buông điện thoại xuống, chuyện này bảo cô phải mở lời làm sao đây? Huống hồ cho dù Đỗ Long là người bịt mặt đó hay không, câu trả lời của hắn ta chắc chắn sẽ đều là phủ nhận, như vậy cuộc điện này còn có tác dụng gì nữa?

Đỗ Long cũng không biết Đường Lệ Phượng bắt đầu nghi ngờ mình, hắn ta sau khi quay lại xã Mãnh Tú liền đi tìm bí thư đảng ủy xã Chung Lâm Hoa, nói với ông ấy chuyện tiếp đón bí thư thành ủy.

Chung Lâm Hoa hiện giờ lại có cái nhìn khác xưa đối với Đỗ Long, trước kia nghe nói ông ta vì tên nhóc Thạch Vũ Hiên, phó cục trưởng cục thành phố và còn có bí thư đảng ủy thành phố làm phiền đến nỗi không vui. Không ngờ vừa qua không bao lâu, ở trên thành ủy lại đưa ra quyết định, để cho Đỗ Long tham gia tổ đặc biệt của xã Mãnh Tú tại phòng thu hút đầu tư, phụ trách và giám sát mảng này. Chung Lâm Hoa ngược lại không có ý kiến gì, nhưng chỉ sợ chủ tịch xã Thạch Húc Minh có chút không thoải mái.

Hai ngày trôi qua, Đường Lệ Phượng cuối cùng đã tới, xe của cô đi thẳng vào trụ sở ủy ban xã.

- Hoan nghênh các vị lãnh đạo thành ủy đã đến xã Mạnh Tú thị sát, chỉ đạo công tác!

Băng rôn biểu ngữ khá lớn, các cán bộ trong xã trong thôn cùng đứng vào hàng chụp ảnh, hoan nghênh sự có mặt của Đường Lệ Phượng và các vị lãnh đạo thành ủy.

Dưới sự bố trí của Chung Lâm Hoa, Đỗ Long đứng bên phải ông ta, đề nghị này mới đầu Thạch Húc Minh kiên quyết phản đối, nhưng Chung Lâm Hoa phân tích cho ông ta một chút về việc sắp xếp nhóm đặc biệt ba người này. Điều đó cho thấy giữa Đỗ Long và bí thư Đường có quan hệ gì đó, vì thế mọi người đồng ý, đầu năm nay những người có quan hệ với các lãnh đạo thì đều là ông nội, ai quan tâm hắn là con chuột nào trong động chui ra.