Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 564: Ba điểm phóng hỏa




Vương Hâm nói:

- Ừ, so với hai đám cháy trước thì đám cháy ở văn phòng có thêm hai nơi bắt lửa, phân biệt ở… gian chứa đồ, sau đó là một gian cạnh cửa sổ của văn phòng, còn có một gian phòng hồ sơ ở bên kia. Ba nơi này đều dùng xăng dẫn lửa, cộng thêm tương đối nhiều vật dễ cháy, bởi vậy mà ngọn lửa lan ra cực kỳ nhanh.

Đỗ Long và Thạch Chung Đào liếc mắt nhìn nhau một cái, quả nhiên kẻ phóng hỏa kia phóng hỏa theo lần lượt, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, gan cũng càng lúc càng lớn hơn.

Tòa nhà bị cháy là một văn phòng làm việc có kiến trúc kiểu cũ, dựa vào các đặc điểm thì chắc là thuộc vào loại văn phòng đời thứ hai. Ba đám cháy xảy ra lần lượt ở một cơ sở công cộng và hai bộ phận cùng một công ty.

Thạch Chung Đào cầm bản vẽ mặt bằng tòa cao ốc nói:

- Lúc nãy tôi tìm nhân chứng ở hiện trường và hỏi qua, không nghi ngờ gì nữa, gian chứa đồ chính là nơi bốc cháy đầu tiên. Hiện trường vô cùng hỗn loạn sau khi tiếng đèn báo cháy vang lên, nên không có ai chú ý đến hai nơi khác cũng đã bốc cháy. Rất có thể là nhân lúc hỗn loạn hoặc chờ mọi ngườ đi ra gần hết, nghi phạm đã quay vào công ty châm lửa đốt hai nơi đó.

Đỗ Long nói:

- Đáng tiếc ngọn lửa đã thiêu hủy hết tất cả, gồm cả đoạn video quay được trong ổ cứng HDD, nếu không thì chúng ta có thể biết hình dáng của mục tiêu là như thế nào rồi.

Ở vị trí cạnh cửa sổ, có một mảnh đất và vách tường bị cháy tạo thành một khối dấu vết rõ ràng, ngoài ra có dấu vết một đường của hai ngón tay dọc theo vách tường đến cạch hai chiếc bàn làm việc. Đỗ Long ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy thanh treo rèm bằng inox bị cháy đến không còn nguyên dạng nữa, hắn nói:

- Nghi phạm tạt xăng lên tấm rèm cửa sổ, sau đó đổ chỗ xăng còn lại tạo thành một đường dẫn tới hai cái bàn làm việc rồi châm lửa. Tấm rèm và các vật dễ cháy trên bàn bốc cháy lên nhanh chóng, hình thành lên đám cháy thứ hai. Những thứ lưu trữ trong phòng hồ sơ đều là những tư liệu giấy nên càng dễ bắt lửa. Hồ Tiểu Vĩ, cậu giả thiết mình là kẻ phóng hỏa, tại thời điểm mọi người hoảng loạn bỏ chạy, cố gắng từ phía phòng chứa đồ lẻn vào công ty mà không gây sự chú ý của mọi người, sau đó ở hai vị trí khác biệt này châm lửa, xem xem đại khái cần bao nhiêu thời gian.

Hồ Tiểu Vĩ rất hứng thú mà làm theo lời Đỗ Long, kết quả là thời gian chỉ mất chưa đến một phút rưỡi, Thạch Chung Đào nói:

- So với người khác y chỉ dùng thêm một phút rưỡi thời gian, lúc đấy đa số mọi người vẫn còn bị ngăn ở đầu cầu thang và cửa lớn, căn bản sẽ không chú ý đến sự khác biệt của một phút rưỡi này.

Đỗ Long nói:

- Đúng vậy, cho nên không có ai nghi ngờ y, tuy nhiên là… Hồ Tiểu Vĩ biết trước mục tiêu, cũng không có người chạy loạn gây trở ngại cậu ta, nên động tác của cậu ấy hẳn là nhanh hơn một chút. Rất có thể nghi phạm dùng nhiều hơn chừng gấp đôi thời gian.

Thạch Chung Đào nói:

- Lúc hỗn loạn đó, ba phút hay một phút rưỡi cũng không khác nhau là mấy, còn nhớ cái người mà anh đã cứu không? Lửa đã cháy được gần nửa giờ mà cô ta mới phát hiện ra mình bị mắc kẹt trong biển lửa đấy thôi.

Đỗ Long nói:

-Anh nói không sai, vấn đề là… mọi người có nhìn thấy không? Cửa lớn của công ty này có phải cách gian chứa đồ hơi xa một chút không? Vì sao mà nghi phạm cố tình chọn nơi này? Ở đây càng dễ lẻn vào? Hay là chỗ này càng dễ phóng hỏa?

Mọi người nhìn một lượt khoảng cách từ gian chứa đồ tới chỗ này, đều lắc đầu, Thạch Chung Đào nói:

- Ở một nơi mà nghi phạm không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi đều là người chạy loạn, hẳn nhiên hắn phải tuân thủ nguyên tắc gần, vậy tại sao hắn lại chọn chỗ này?

Đỗ Long mỉm cười nhìn Trương Minh Cương và Hồ Tiểu Vĩ, Trương Minh Cương nhìn thấy nụ cười của Đỗ Long, y nhanh trí nói:

-Chính là bởi vì nghi phạm đã từng tới nới này, quen thuộc hoàn cảnh của công ty, vì vậy mà hắn mới lựa chọn nơi này phong hỏa mà không cần phải nghĩ ngợi.

Thạch Chung Đào nói:

-Nhưng, theo phân tích, nghi phạm chắc là một kẻ mới thất nghiệp, hành động phóng hỏa là một biểu hiện sự bất lực của bản thân, có lẽ là công việc mới của hắn không đến nhanh như vậy.

Đỗ Long nói:

- Bất luận như thế nào, nghi phạm và công ty này phải có một chút quan hệ nào đó, quản lý của tòa nhà này đâu? Phải tìm người đó điều tra xem, công ty mà được nghi phạm chiếu cố như vậy rốt cuộc là công ty gì.

Đỗ Long nói xong liền đi, Thạch Chung Đào nói:

- Đỗ Long, anh không cần xem xét hiện trường sao?

Đỗ Long nói:

- Đã xem qua rồi, không có thứ gì đặc biệt cần chú ý cả, lửa và nước đã hủy hết tất cả. Nếu như anh hứng thú, chi bằng nhanh nhanh liên hệ với bảo vệ tòa nhà và các công ty trên tầng hai, bảo họ cố gắng hết sức lấy cuộn băng video mà camera quay được ra đây.

Đỗ Long rời khỏi văn phòng hỗn độn ấy, chỉ thấy đội cứu hỏa đã rút lui, đám đông đứng xem chung quanh phần lớn cũng đã đi rồi, chỉ còn một số người liên quan đến trận hỏa hoạn và văn phòng bị cháy đứng đợi lo lắng bên ngoài dây cách ly.

-Cảnh sát Đỗ!

Phóng viên Lưu vẫn còn chịu khó đứng đợi Đỗ Long. Vừa thấy hắn đi ra, vội vàng vẫy tay kêu lên:

-Cảnh sát Đỗ, bây giờ có rảnh không?

Đỗ Long quay lại nhìn bọn Thạch Chung Đào hỏi:

- Phóng viên phỏng vấn, đi cùng qua đó không?

Đa số cảnh sát đều không không thích phóng viên nên mọi người cùng nhau lắc đầu, Đỗ Long liền một mình đi đến chỗ Lưu Lỵ Thanh.

Lúc này, đứng bên cạnh Lưu Lỵ Thanh không chỉ có tay phó nháy, mà còn có một đôi vợ chồng nhiều tuổi, một người đàn ông trung niên và một đứa bé chừng bảy tám tuổi, ngoài ra còn có một người phụ nữ khắp mình quấn băng vải.

- Cô Phùng, vị này là cảnh sát Đỗ, chính là người đã không màng bản thân mà xông vào biển lửa cứu cô ra đấy.

Lưu Lỵ Thanh giới thiệu với người phụ nữ khắp mình quấn băng kia.

Người phụ nữ đó xúc động kêu lên:

- Ân nhân à…

Sau đó hướng về phía Đỗ Long mà quỳ xuống bên ngoài dây cách ly. Đỗ Long vội vã bước nhanh tới trước mặt cô ta, cúi xuống đỡ cô ta dậy, nói:

-Nhanh đứng lên, không cần đa lễ, cứu người là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi, không cần phải như vậy.

- Cảnh sát Đỗ, có lẽ đối với anh là việc nhỏ, nhưng đối với gia đình chúng tôi mà nói, anh chính là người đã cứu cả gia đình chúng tôi ạ!

Người đàn ông trung niên đang đỡ cô ta xúc động nói trong nước mắt.

Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn Đỗ Long, đôi mắt to sáng lên nói:

-Chú cảnh sát ơi, cháu cám ơn chú ạ. Đợi cháu lớn lên, cháu cũng muốn làm cảnh sát tốt như chú.

Đỗ Long ngạc nhiên, đến cả đứa bé mới bảy, tám tuổi này cũng biết phân biệt cảnh sát cũng có tốt xấu, hơn hẳn so với hắn hồi nhỏ.

Gia đình người phụ nữ tên Phùng Lệ Mị kia cảm kích vô cùng đối với Đỗ Long. Đỗ Long phải rất vất vả mới khuyên được họ về nhà nghỉ ngơi. Phóng viên Lưu còn mời Đỗ Long tháo mũ cảnh sát xuống để chụp với gia đình họ tấm hình làm lưu niệm, tóc của Đỗ Long bị cháy nham nhở, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng, tuy nhiên đây là vì cứu người nên mới bị cháy thành như vậy, so với hành động anh dũng cứu người này thì không có gì đáng kể cả, coi như một hình thức tuyên truyền, Đỗ Long bất đắc dĩ mà đồng ý chụp hình.

Gia đình Phùng Lệ Mị cảm ơn rồi xin phép ra về. Lúc này Lưu Lỵ Thanh mới cầm micro bắt đầu phỏng vấn Đỗ Long.

Nằm ngoài dự liệu của Đỗ Long, Lưu Lỵ Thanh hiển nhiên điều tra Đỗ Long một cách tỉ mỉ, mức độ những vấn đề được hỏi đều rất sâu xa, thậm chí cô ta còn biết cả việc vì sao Đỗ Long luôn đeo kính râm, nhưng thông minh ở chỗ một từ cũng không không nhắc đến.

-Đỗ Long!

Lý Tùng Lâm lái xe đến chỗ dây cách ly, nói:

-Phóng viên Lưu, sao cô vẫn chưa phỏng vấn xong thế? Không phải là cô đã phải lòng vị cảnh sát anh hùng của chúng tôi chứ?