Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 640: Cuộc chiến tranh chấp đất




Đỗ Long cũng muốn nhanh chóng thăng tiến trên con đường quan trường, nhưng tới hiện tại mới miễn cưỡng mà tính thì hắn mới công tác được một năm, có thể lên làm cán bộ Phó phòng cảnh ti cấp hai đã là rất giỏi rồi. Có biết bao nhiêu người lăn lộn cả đời cũng không lên nổi chức Phó phòng, cho dù bản thân hắn có thực lực đi chăng nữa thì cũng phải từ từ từng bước một.

Vừa mới tới tháng 8 Đỗ Long đã nhận được điện thoại của Phó đồn trưởng Xã Mãnh Tú Tần Tuấn gọi tới thông báo Xã Mãnh Tú xảy ra chuyện! Đỗ Long vội vàng dẫn theo mấy cảnh sát từ xã Mãnh Tú ra chạy về Xã Mãnh Tú.

Không lâu sau hắn lại nhận được điện thoại của Bí thư Đảng ủy Xã Mãnh Tú Chung Lâm Hoa. Vấn đề xảy ra rất nghiêm trọng, xã Mãnh Tú bởi vì làm đường và mở rộng phát triển, giữa các thôn xóm có liên quan không hỏi han đến nhau đã xảy ra quan hệ tranh chấp, nhất là về mặt sử dụng quyền lợi đất, mấy thôn tranh chấp rất quyết liệt.

Bởi vì rừng rậm của xã Mãnh Tú thuộc quyền bảo vệ của quốc gia, cho nên không thể chặt cây khai thác phát triển. Các cấp chính quyền của châu Đức Hồng, thành phố Thụy Bảo, rồi cả xã Mãnh Tú thật vất vả mới được phê chuẩn được chút đất, diện tích đất khấu trừ để giành cho việc làm đường, và đất có thể phân cho các thôn thiếu đến mức đáng thương, đất được phân chia ban đầu mà các thôn có nháy mắt đã trở thành miếng bánh hấp dẫn.

Người dân chín thôn của xã Mãnh Tú trước đây đều tự có nguồn kiếm tiền, nên tất cả bọn họ đều bỏ hoang chỗ đất kia. Cố một số đất được phân chia của các thôn ở gần nhau thì nối thành một mảnh, từ trước hai thôn vẫn xa xa nhìn đến nhau, nhìn gần mà xa tít tắp, không ai quản chuyện đất đai này. Hiện tại rừng cây rậm rạp, cho nên đường ranh giới giữa các thôn sớm đã không còn nhìn thấy nữa. Tới thời điểm hiện tại khi mà tài nguyên đất trở nên khan hiếm quý giá, thì việc tranh chấp lẫn nhau không thể tránh khỏi.

Sự việc phát sinh của ngày hôm nay là giữa hai thôn Đán Đán và Lĩnh Thượng. Hai thôn này một tháng trước đây có thể coi là hiền lãnh dưới sự quản hạt của xã Mãnh Tú, một khi bùng nổ xung đột lợi ích thì so với thôn Sa Câu, Mã Đề đã bị Đỗ Long giáo huấn vài lần thì càng nguy hiểm đau đầu hơn. Ngày hôm nay Trưởng thôn Lĩnh Thượng Từ Cần Phát mang người lập bia tranh chấp đã chọc giận người thôn Đán Đán. Bọn họ đã tụ tập các thanh niên cường tráng, người lao động lại theo hai phía mà bao vây đánh trả làm cho thôn Lĩnh Thượng trở tay không kịp. Mọi người cầm cuốc lao vào đánh nhau, sự việc phát sinh lần này đúng là không nhỏ.

Căn cứ vào báo cáo của cảnh sát Lã Á Vĩ của đồn Công an trú tại thôn, hai thôn xuống tay đều không lưu tình làm hàng trăm người bị thương, trong đó số người bị trọng thương cũng hơn mười người. Bởi vì đường xá xa xôi nên không thể đưa nạn nhân vào thị trấn cấp cứu, cho nên trạm y tế của xã đã phái toàn bộ y bác sĩ chạy tới thôn Đán Đán cứu chữa.

Đỗ Long cũng không tưởng tượng được tình trạng lại nghiêm trọng như thế. Chiếc xe bán tải của hắn sau khi rời đi được hơn hai mươi ngày lại một lần nữa như bay trên đường mà hướng tới xã Mãnh Tú. Còn chưa tới xã Mãnh Tú, Tần Tuấn lại một lần nữa gọi điện tới cho biết tình hình chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Bởi vì thôn Lĩnh Thượng có một người bị thương nặng không kịp cứu chữa cho nên số người tử vong đã lên con số hai, lòng người thôn Lĩnh Thượng dậy sóng, nên đang muốn phản công lại thôn Đán Đán, thậm chí còn có người hô khẩu hiệu tàn sát.

Đỗ Long không khỏi lo lắng, cứ coi như bốn năm giờ chiều tới xã Mãnh Tú thì chạy nhanh cỡ nào cũng phải tới sáng ngày hôm sau mới tới thôn Đán Đán, đến lúc đó thì sự tình đã xong hết rồi. Đỗ Long ngẫm nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho đội trưởng đội phòng chống ma túy thành phố Thụy Bảo Y Vũ Phong.

Y Vũ Phong cũng đã cùng hắn uống qua vài trận rượu, quan hệ cũng thực không tệ. Thấy Đỗ Long gọi điện tới còn tưởng hắn có nhã hứng muốn cùng y uống rượu, nhưng hắn căn bản không có thời gian dài dòng với y trực tiếp nói luôn:

- Đội trưởng Y, chết người tới nơi rồi, tôi không có thời gian rảnh nói chuyện vô nghĩa với anh. Anh có thể cho tôi mượn máy bay trực thăng tới đây được không? Xã Mãnh Tú có hai thôn đánh nhau, giờ số người tử vong đã lên đến con số hai, nếu tôi không nhanh nhanh đến chỉ e rằng sự tình sẽ còn tồi tệ hơn gấp bội phần. Cho tôi mượn trực thăng tôi sẽ xin cảm tạ anh, sau này anh có việc gì tôi cũng không từ nan.

Chỉ có đội phòng chống ma túy của thành phố Thụy Bảo vì lý do công tác đặc biệt nên được trang bị hai máy bay trực thăng. Dù Y Vũ Phong có là đội trưởng thì y cũng không có quyền lạm dụng. Y Vũ Phong nghe thấy câu nói sau cùng của Đỗ Long thì ý thức được sự tình không hề đơn giản, nếu sự việc không nghiêm trọng thì Đỗ Long sẽ không phải lo lắng như thế. Y Vũ Phong nhíu mày vội nói:

- Anh hiện đang ở đâu? Tôi sẽ đem thêm vài người nữa tới trợ giúp.

Đỗ Long nói:

- Đang trên đường tới xã Mãnh Tú, anh nhanh tới đây, sự tình cấp bách lắm rồi!

Y Vũ Phong nói:

- Được, chúng tôi lập tức đến ngay.

Sau khi tắt điện thoại áp lực trong lòng Đỗ Long cũng giảm đi một chút, tuy nhiên vẫn có chút lo lắng, hắn nhíu chặt mày. Ở một khúc ngoặt, xe hắn bị nghiêng chệch đi một chút, Thẩm Băng Thanh vội vàng cầm bả vai hắn nói tới:

- Đỗ Long, đừng như vậy, sự tình đã xảy ra rồi anh gấp gáp cũng không giải quyết được việc gì, không phải đội trưởng Y đã phái may bay trực thăng tới rồi hay sao?

Đỗ Long gật đầu lộ ra nụ cười khó coi, không nói gì nhưng tốc độ xe cũng giảm đi một chút, không chạy liều mạng nữa.

Sau hai mươi phút, hắn còn chưa tới xã Mãnh Tú máy bay trực thăng đã đuổi tới. Đỗ Long dừng xe lại hỏi Y Vũ Phong vừa nhảy xuống khỏi máy bay:

- Còn mấy chỗ trống nữa?

Y Vũ Phong đáp:

- Tôi mang theo vài người và một chút đồ dự phòng nên giờ chỉ còn trống hai chỗ.

Đỗ Long gật đầu nói với Vương Phu Vũ:

- Anh tiếp tục lái xe hướng tới thôn Đán Đán, Thẩm Băng Thanh theo tôi lên máy bay.

Trực thăng chưa kịp hạ xuống đất lại tiếp tục cất cánh bay tới thôn Đán Đán. Đỗ Long nói qua một chút tình hình thực tế cho Y Vũ Phong nghe. Y Vũ Phong nghe xong cũng không khỏi hoảng sợ, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế.

- Tốt quá, có trực thăng của anh thì số người thiệt mạng sẽ giảm đi không ít…

Đỗ Long an ủi Y Vũ Phong nhưng thực ra đang tự an ủi chính mình.

- Sắp đến thôn Đán Đán rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Di động của Đỗ Long bỗng dưng phát tín hiệu có người gọi tới, lại là Tần Tuấn, y nói lớn:

- Đồn trưởng, hai thôn càng lúc càng phức tạp. Mấy trăm người gây rối, người của chúng ta lại quá ít căn bản là không thể ngăn được dân chúng.

Đỗ Long vội nói:

- Ngăn không được cũng phải ngăn họ lại, bọn họ chuẩn bị đánh nhau ở đâu? Tôi sắp tới rồi!

Tần Tuấn mừng rỡ hét lớn

- Cái gì? Sắp đến ư? Bọn họ đang tranh chấp ở khu vực giữa hai thôn, chuẩn bị giao tranh rồi, anh mau tới đây!

Đỗ Long ghé vào khoang điều khiển chỉ hướng cho phi công bay tới. Giữa hai ngọn núi có một thung lũng nhỏ đã hiện ra trước mắt, giữa mảnh đất đã thấy hai nhóm người đang giằng co. Nhìn về số lượng người của hai nhóm thì số lượng cảnh sát đúng là quá bé nhỏ.

- Nhìn kìa có máy bay trực thăng tới.

Một thanh niên trong nhóm người chỉ về hướng trực thăng đang bay tới mà hét lớn:

- Có lãnh đạo tới rồi, mọi người hết sức bình tĩnh.

Nhìn theo hướng máy bay trực thăng tới, người dân hai thôn không khỏi rùng mình, làm hiện trường cũng trở nên yên tĩnh. Tần Tuấn nhân cơ hội hét lớn:

- Không phải lãnh đạo mà là Đồn trưởng Đỗ đến!

- Đỗ Long trở lại?

Người dân giữa hai thôn đang giằng co thất kinh, dần rẽ ra. Sự uy hiếp của vị Đồn trưởng đồn công an thích xuất bài không theo lẽ thường này, ở trong lòng người dân xã Mãnh Tú, nó còn mạnh hơn nhiều so với lãnh đạo gì gì đó. Rất nhiều người đã có ý định thối lui, đúng lúc này thì máy bay trực thăng vẽ một đường gầm rú lao tới. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy hai bên thân máy bay bỗng nhiên nhả ra một con rắn lửa, sức phun mãnh liệt giống như một chiếc roi dài, hầm hầm quét xuống mảnh đất nhỏ nơi người dân hai thôn đang giằng co. Bụi đất cuộn tung, người dân của hai thôn thấy thế cũng không khỏi khiếp sợ, lần lượt trốn về phía sau. Tình huống hết sức căng thẳng lúc nãy đã được Đỗ Long hóa giải một cách nhanh chóng.