Canh Mạnh Bà

Chương 88: Chén canh 09 - Mười




Editor: Lạc Tiếu ♡ - 04/01/2021

Hiện giờ ở Sầm gia, Thanh Hoan luôn được mọi người vây quanh, cả nhà yêu thương nàng đến mức, đặc biệt là dưới tình huống chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, quả thực chính là đãi ngộ cấp bậc năm sao!

Trên bàn cơm, Sầm phu nhân hỏi: "Ninh Ninh, con có bài gì khó không? Tranh thủ lúc anh con ở đây, nhớ hỏi nhiều lên, khi học tập cũng không nên thấy bài khó mà bỏ qua!"

Thanh Hoan cũng rất tán thành lời nói này, cho nên nàng một bên gặm đùi gà một bên nâng lên khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhỏ dính chút dầu mỡ, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Thanh Hoan thật sự làm cả nhà họ Sầm mềm nhũn, mọi người đều hận không thể đưa hết tất cả đồ ăn trước mặt mình vào chén nàng.

Nếu nói trở lại Sầm gia, Thanh Hoan thích nhất cái gì, vậy thì không hề nghi ngờ, trừ tủ sách ra, chính là một ngày ba bữa.

Thật là làm người chua xót lại lo lắng, trước kia Hách gia đã ngược đãi con bé như thế nào, không ai không rõ, cho nên chỉ cần Thanh Hoan muốn ăn, chỉ cần không đến mức làm tổn thương thân thể, mọi người cũng tùy nàng. Chỉ là có chút sốt ruột, Ninh Ninh ăn nhiều như vậy, đống đồ ăn đó chạy ra khỏi người con bé như thế nào mà người vẫn nhỏ xinh thế này?

Đây là lần đầu tiên Vệ Nhiếp nhìn thấy một bé gái có thể ăn đến như vậy, con nhóc này từ khi leo lên bàn ăn đã không thèm nhìn anh cái nào, vẫn cứ ăn ăn ăn, rõ ràng gầy như vậy, lại ăn nhiều như vậy. Dáng vẻ ăn uống ngon lành kia, thật sự làm người ta cũng muốn ăn nhiều thêm một chút.

Nghe mẫu hậu đại nhân nhà mình nói vậy, Sầm Kỳ suýt chút rơi nước mắt: "Mẹ à, mẹ cũng đừng đào hố cho con trai mẹ nữa. Sách Toán của Ninh Ninh con xem không hiểu lắm có được không."

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy tức cái lồng ngực, ngày đó vì để lôi kéo làm quen với em gái, anh còn cố ý đi hỏi con bé, có bài tập gì không biết làm không. Ai ngờ em gái nhỏ nghiêm túc gật đầu, ôm chồng giấy tới hỏi thật. Sầm Kỳ vốn còn đang suy nghĩ làm sao để bày ra dáng vẻ anh trai vĩ đại, không ngờ tới lúc mở ra những tờ giấy kia, Sầm Kỳ trợn mắt.

Anh... không biết làm.

Nước mắt sắp chảy thành sông rồi, à không, thành biển rộng mới đúng!! Một con bé mới học trung học, vì cái lông gì lại xem thứ đồ vật cao thâm này? Có biết làm như vậy sẽ khiến anh trai như anh cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại hay không?!

Sầm Kỳ thiếu chút nữa đã cảm thấy hoài nghi nhân sinh, anh thật sự không biết, người làm anh trai như mình, trừ việc mua chút đồ ăn ngon cho em gái nhỏ ra thì có lợi ích gì nữa...

Sầm phu nhân nhìn Sầm Kỳ một cái: "Con không biết, chẳng lẽ A Nhiếp cũng không biết hay sao? A Nhiếp, Ninh Ninh đặc biệt thích toán học, nếu như con có thời gian, thì giúp con bé một chút nha."

Vệ Nhiếp nhìn Thanh Hoan một cái, thấy đôi mắt to lập loè tỏ rõ không vui, anh lập tức cười nhẹ: "Được, chỉ cần Ninh Ninh có thời gian, con lúc nào cũng đều có thể."

Thanh Hoan đang định cự tuyệt, nhưng khi cẩn thận suy xét lại, nếu như Vệ Nhiếp có thể hỗ trợ cũng tốt, đúng là nàng có chút vấn đề không hiểu, Sầm Kỳ lại không thể dạy nàng. Cũng không biết người này có phải mạnh miệng hay không, nếu như đúng vậy, nàng nhất định sẽ vô cùng, vô cùng, vô cùng khinh bỉ anh ta.

Sự thật chứng minh Vệ Nhiếp cũng không phải chỉ có hư danh, người ta tuy rằng chỉ là sinh viên năm hai, nhưng về phương diện khoa học tự nhiên, anh lại là một thiên tài. Vấn đề làm Thanh Hoan bối rối từ lâu, anh chỉ cần nhẹ nhàng nói một chút, nàng đã có thể hiểu rõ.

Vì thế, Sầm Kỳ chỉ có thể yên lặng gạt hai hàng nước mắt, anh trai như anh thật sự không có một chút cảm giác nào mà.... Thế giới của học thần, học tra từ chối hiểu, nhưng anh cũng muốn một ngày nào đó, em gái dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn mình!

Sau khi cùng Vệ Nhiếp ở chung một đoạn thời gian, Thanh Hoan cũng không còn ác cảm với anh nữa. Người này chỉ là nhìn có vẻ diện than khó tiếp cận, kỳ thật nội tâm rất là ôn nhu, đặc biệt là người được anh bảo vệ.

Mà hiện tại, Thanh Hoan vinh hạnh trở thành người được anh bảo bọc dưới đôi cánh của mình. Nhờ sự dụ hoặc của bánh kem, Vệ Nhiếp thành công sửa miệng Thanh Hoan là anh Nhiếp, cũng thân cận với anh không ít.

Vệ Nhiếp cũng không ngờ có một ngày, mình lại có thể nói chuyện được với một cô bé nhỏ hơn mình sáu tuổi nhiều như vậy. Lúc bắt đầu chỉ là mỗi ngày dạy con bé làm vài đề bài khó, thời gian dài, vậy mà thăng cấp tới mức không trò chuyện thì ngủ không được. Cho dù không có đề mục phải làm, chỉ là nói câu ngủ ngon, anh đều cảm thấy thật vui vẻ.

Đương nhiên, việc vui vẻ này không thể nhìn ra được, dù sao thì anh cũng là đúng chuẩn diện than.

Ngày tháng trở lại Sầm gia trôi qua quá hạnh phúc, Thanh Hoan suýt nữa đã quên Hách gia còn một người khiến nàng không bớt lo.

Thời hạn thi cuối kỳ đã đến, dưới sự chúc phúc và cổ vũ của cả nhà, Thanh Hoan đi vào trường thi. Lúc ngồi vào trong phòng học, đầu nàng còn đầy hắc tuyến, có thật là phải long trọng như vậy không chứ, Sầm phu nhân và Sầm Kỳ tới đây thì thôi đi, Sầm tiên sinh ngày thường trăm công ngàn việc, vội muốn chết vì cái gì cũng tới? Còn có ông nội, bà nội đã có tuổi nữa... Nàng chỉ là thi cử mà thôi, lại không phải đi chiến trường.

Nhưng đối với người Sầm gia mà nói, này với lên chiến trường cũng không có gì khác biệt. Thành tích từ lớp sáu tới giờ của Thanh Hoan rất kém cỏi, bọn họ đều biết, tuy rằng không ngờ đứa nhỏ này vừa thông minh lại có thiên phú, nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng mà! Đương nhiên, cả nhà cũng sợ gây áp lực cho Thanh Hoan, cũng không quá mức ép sát, nhưng bọn họ thật sự không yên lòng.

Sầm tiên sinh mặt không cảm xúc ngồi ở trong xe, ông đang suy xét có nên gọi điện thoại cho hiệu trưởng để cho con gái nhỏ nhà mình đi cửa sau hay không. Mấy ngày này Thanh Hoan nghiêm túc khắc khổ, ông đều nhìn thấy rõ ràng, nếu là trả giá nhiều như vậy lại không có được hồi báo tương ứng, ông nhất định sẽ phiền muộn đốt hết đám sách vở đó!

Giữa một đám người lo lắng sốt ruột, Vệ Nhiếp khí định thần nhàn lập tức dễ dàng làm người chú ý. Sầm Kỳ cảm thấy anh em của mình quá máu lạnh, rõ ràng là vì quan tâm Ninh Ninh mới đến đây bồi khảo, sao trên mặt lại không có chút vẻ lo lắng nào?

"Cậu suy nghĩ nhiều." Vệ Nhiếp nhàn nhạt nói. "Con bé chắc chắn thi rất khá." Vốn dĩ thiên tư thông minh, lại khắc khổ nỗ lực, người như vậy không đệ nhất, ai đệ nhất?

Sầm Kỳ khó chịu trừng mắt: "Sao cậu biết được? Biết kiểu gì?"

Giữa anh và Vệ Nhiếp đang từ anh em sắp phải trở mặt thành thù. Ai kêu Vệ Nhiếp dám đoạt đi quyền lợi làm anh trai tốt của anh chứ? Không chỉ có thể dạy học được cho Ninh Ninh, mà ngay cả phương diện mua đồ ăn, anh cũng thua tên này!

Nói đến cái này, Sầm Kỳ lại cảm thấy nước mắt chua xót dâng tràn hốc mắt muốn chảy ra ngoài, sớm biết như vậy anh đã không cho A Nhiếp gặp mặt em gái, như vậy thì em gái chỉ là em gái của một mình anh thôi! A a a!

Sầm Kỳ lại bắt đầu phát bệnh, Vệ Nhiếp lạnh nhạt không thèm để ý tới anh em của mình nữa. Sầm Kỳ cực kỳ khó chịu, túm lấy không nhả, liên tục lải nhải không ngừng, cuối cùng Vệ Nhiếp nói: "Cậu cho rằng Ninh Ninh là cậu sao? Hàng năm đội sổ đứng bét?"

...... Giống như có thứ gì nát tan.

Mỗi bài kiểm tra, Thanh Hoan đều là người đầu tiên nộp bài trước nửa tiếng, thật ra nàng còn muốn nộp sớm hơn, đáng tiếc, trường học có quy định không được nộp bài trước một tiếng kể từ khi bắt đầu làm bài.

Chờ đến lúc nàng đeo balo nhỏ đi ra khỏi cổng trường, phát hiện cả nhà đều đứng ở xa đang khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Thanh Hoan: "......" Không đến mức khoa trương như vậy đi.

Chỉ là đi thi thôi mà, sao lại làm như thiên tử đi tuần vậy nè?

Vệ Nhiếp là người đầu tiên bước tới giúp nàng cầm balo, Sầm Kỳ chậm một bước tức đến nghiến răng, lại tranh em gái của ông đây!

"Thi sao rồi?" Vệ Nhiếp ôn nhu hỏi.

Thanh Hoan đắc ý, đôi mắt nhỏ cong lên, hết sức bướng bỉnh: "Anh đoán đi."

"Anh đoán chắc chắn thi không được tốt."

"Anh đoán đúng rồi!" Thanh Hoan kinh ngạc.

Vệ Nhiếp mỉm cười, con bé này chưa bao giờ đi theo lẽ thường. Anh mỉm cười, sờ sờ mái tóc mềm mại: "Ninh Ninh thông minh như vậy, đương nhiên biết anh chỉ là nói giỡn."

Thanh Hoan không thích bị anh sờ đầu, cố tình đối phương ỷ vào độ cao so với mặt biển luôn khi dễ nàng. Thanh Hoan bất mãn dẩu môi, chụp lấy cái tay đang quấy rối của Vệ Nhiếp. Không khí giữa hai người ấm áp vui vẻ, mọi người trong nhà hai mắt nhìn nhau, có chút cảm thấy hai người này... Dường như có gì đó không đúng.

Thanh Hoan dĩ nhiên không có ý kia đối với Vệ Nhiếp, nhưng cái tên nhóc kia cũng quá sủng ái Ninh Ninh nhà bọn họ đi? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm, khi nào bắt đầu biết ôn nhu với con gái rồi? Ngay cả Sầm Gia cùng nhau lớn lên cũng không có được sự chú ý của nó như vậy!

Ngay lúc người nhà họ Sầm đang suy nghĩ, một thân ảnh tinh tế nhu nhược chậm rãi đi tới. Sầm phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đến là Hách Âu, ánh mắt đang mang ý cười bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Mẹ ơi......" Hách Âu gọi một tiếng, nước mắt rốt cuộc không ngăn được.

Giờ phút này cô làm gì còn bộ dáng tiểu công chúa ương ngạnh kiêu ngạo trước kia? Làn da tái nhợt, bộ dạng nhu nhược đáng thương, giống như cành liễu rũ lắc lư theo gió, lục bình không nơi nương tựa. Nhìn qua, ngày tháng ở Hách gia của Hách Âu cũng không tốt, mà Chu Thu Nhuỵ cũng không thể bảo vệ tốt con gái của mình.

Sao có thể bảo vệ tốt đây? Kinh tế Hách gia xuống dốc không phanh, đối với đứa con gái hại mình, làm sao Hách Chấn Tân có thể có vài phần thương tiếc? Hơn nữa, Chu Thu Nhuỵ giấu diếm hắn bí mật lớn như vậy, còn giấu mười mấy năm, đổi lại là người đàn ông nào cũng chịu không nổi, huống chi phiền toái to lớn từ Sầm gia là do hai mẹ con này gây ra cho hắn! Hắn không giúp Hách phu nhân và Hách Manh đối phó Chu Thu Nhụy cùng Hách Âu đã là nhân từ làm rồi.

Dù sao thì Hách Âu vẫn là về tới Hách gia, chỉ là lúc này cô ta đừng nghĩ lại làm giá như thiên kim đại tiểu thư.

Ở thời điểm rời khỏi Sầm gia, Hách Âu còn suy nghĩ ba mẹ mình chỉ là nhất thời tức giận, cảm tình gắn bó nhiều năm như vậy, sao bọn họ có thể thật sự không cần mình cơ chứ? Mình trốn mấy ngày, chờ ba mẹ hết giận, trở về năn nỉ vài câu là được rồi.

Cho nên khi vừa đến Hách gia, cô không chút quan tâm đến ánh mắt ác độc của Hách phu nhân cùng Hách Manh, chỉ biết yêu cầu này yêu cầu kia, ngại hương vị của đồ ăn không tốt, ngại phẩm vị của phòng ở quá kém, lại ngại không có người hầu xử lý cuộc sống hằng ngày cho mình, chê tới mức từ trên xuống dưới Hách gia dường như chẳng lọt vào mắt cô nàng.

Chỉ riêng việc này, sao Hách phu nhân cùng Hách Manh có thể tha được cho cô? Chẳng qua Hách Âu mới vừa bị đuổi ra Sầm gia, bọn họ cũng chưa rõ thái độ của Sầm gia là gì, cho nên nhẫn nhịn trước. Nhưng thời gian trôi qua, từ đầu tới cuối Sầm gia không chút quan tâm Hách Âu, lại còn bắt đầu chèn ép Hách gia.

Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là Hách Âu không hề quan trọng tí nào! Sầm gia căn bản không hề coi trọng con nhóc này, thậm chí bởi vì hai mẹ con Chu Thu Nhuỵ mà giận chó đánh mèo lên toàn bộ Hách gia!

Vì thế, ngày lành của Hách Âu đến đây là kết thúc.

Căn phòng ấm áp, giường lớn mềm mại, quần áo xinh đẹp... Tất cả đều không còn. Thậm chí ngay cả nước ấm tắm rửa mỗi ngày và đồ ăn nóng hổi cũng trở nên khó khăn. Những bộ quần áo xinh đẹp Hách Âu mang đi từ Sầm gia đều nằm trong tủ quần áo Hách Manh, Hách Âu cũng từng phản kháng, từng giãy giụa, nhưng Hách phu nhân căn bản không hề để bụng!

Chồng của bà ta đã phản bội đến trình độ kia, tiểu tam kiêu ngạo đến trình độ này, bà còn có sợ gì nữa? Ghê gớm nhất chính là Hách Chấn Tân từng vứt bỏ bà, nhưng mà bây giờ, hừ, xem coi ông ta đối xử với bà tốt biết bao nhiêu?!