Cảnh Tổng Theo Đuổi Vợ

Chương 14: Chương 14





" Hay cho con Hạ Nguyệt, đừng tưởng mẹ không biết con chạy đi mở quán bar với tên nhóc kia.

Mẹ đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua không truy cứu nhưng con lại không biết an phận mà đi dắt con trai nhà họ Cảnh vào đó uống rượu."
Hạ Nguyệt bây giờ đã bước vào con đường diễn viên chuyên nghiệp, không thể bỏ dỡ sự nghiệp giữa đường.
" Mẹ phải nói có sách, mách có chứng nhé, con rủ rê thằng nhóc đó làm gì chứ.

Con từ bệnh viện là về thẳng nhà, nào có chui vào quán bar nào đâu."
" Con xem mẹ là con nít ba tuổi đấy à? Xem ra mẹ chiều hư con rồi, ngày mai thu dọn đồ biến qua bên Cảnh gia tạ lỗi với người ta đi, khi nào Cảnh Tổng khỏe rồi lại về."
Cô trợn mắt nhìn mẹ, không cãi được là đuổi người ư?
" Con không đi !"
Dùng đầu gối cô cũng biết ai mật báo chuyện cô ở quán bar cho mẹ cô, còn lâu cô mới tự đi tìm chết ở căn nhà đó.

Và còn một lí do nữa đó là lúc nãy cô lỡ phản bội Cảnh Nam để tự cứu lấy mình rồi, mặt mũi đâu nữa mà gặp lại cậu nhóc đó chứ.
" Không đi cũng đi ra khỏi đây đi, báo quá báo rồi.

Khi nào ngoan rồi thì về."
" Mẹ đuổi con á? Mẹ tưởng con sợ chắc?"

" Con cũng biết sợ nữa hả?"
" ...!"
Bị đuổi rồi thì phải đi thôi, cô đâu có mặt dày như vậy mặc dù đây là nhà cô...Nhưng khi cô kéo vali ra tới gần cổng thì bị mẹ cô gọi lại.

Biết ngay mà, chỉ hù cô thôi.

Sao mà nỡ đuổi đứa con gái ngoan này được.
" Mẹ có năn nỉ thì con cũng không về đâu, con quyết định bỏ nhà đi bụi rồi."
Tô Nghi tỏ vẻ khó hiểu.

Bà đâu có rảnh mà ra đây chơi trò níu kéo, chỉ là quên mất nói với cô chuyện này.
" Trả thẻ của mẹ lại đây."
" ??? "
" Đứng đờ ra đó làm gì, đưa lẹ cho mẹ còn đi ngủ."
" Đưa thẻ cho mẹ rồi con sống bằng gì?"
Hạ Nguyệt sống chết giữ khư khư cái ví trong tay, cẩn thận ôm vào trong ngực như bảo vệ bảo bối.
" Con giàu mà, chủ quán bar thì thiếu tiền tiêu à? Mau lên cho mẹ vào nhà, lạnh quá."
Sau một hồi giằng co qua lại thì chiếc thẻ quyền lực nằm gọn trong tay Tô Nghi.

Bà ung dung đi vào trong, phớt lờ ánh mắt lên án, tố cáo đầy ấm ức của Hạ Nguyệt.

Dù cô là chủ quán bar thì tiền nào mà xài không hết chứ,tiền hoa hồng tháng này của quán bị cô xài từ đời nguyên thủy nào rồi.

Bây giờ Hạ Nguyệt chính thức trắng tay, cô không cam lòng số phận lang thang đầu đường xó chợ như này mà gọi ngay cho con người cả tháng nay không thấy mặt, cũng là ông chủ còn lại của bar.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối.

Hạ Nguyệt liền giở giọng nũng nịu, đáng thương để nói chuyện.
- Ngô Mẫn Vinh, cứu tao...
- Mày lại làm sao đấy?
- Mẫu hậu triệt đường sống rồi, qua đây đón tao đi.

- Nhưng mà tao đi du lịch rồi mà, mày quên à?
- ...
Sao cô lại quên mất tên này biến mất cả tháng nay để đi du lịch kia chứ.

Gần một tháng nữa là bọn cô khai giảng học kì mới rồi nên hắn tranh thủ đi đây đi đó khám phá.
- Bây giờ làm sao đây, tối nay tao không có chỗ dung thân.
- Thuê khách sạn đi.
- Không có tiền...
- Gì?
- Mẹ tao tịch thu thẻ rồi.
- Tiền lợi nhuận của quán tháng này tao vừa gửi tuần trước đâu, xài đỡ đi.
- Mày nhớ cái túi tao cho mày xem hôm trước không? Tiền nó bay vô đó rồi.
- ...
Ngô Mẫn Vinh không thèm trả lời lập tức cúp máy khiến cô chỉ biết sững sờ nhìn điện thoại.

Khoảng hai phút sau thì có tin nhắn gửi tới kèm theo số tiền vừa được chuyển khoản.
[ Tiền này trừ vào tháng sau.]
Cô âm thầm mắng cái tên bạn sống chó này, lúc hắn cần thì cô hết sức giúp đỡ, giờ cô lâm vào khó khăn thì hắn đối xử với cô như vậy đấy.

Tình bạn keo sơn thắm thiết này cần được xem xét lại, chứ thấy là không bền rồi đó.
Thôi không sao, tiền đã vào túi rồi thì cô tạm thời tha cho hắn, vui vẻ lên xe lái đến một khách sạn để thuê phòng.

Không biết hôm nay Hạ Nguyệt đã gặp phải cái vận xui gì mà đi mấy cái khách sạn rồi nhưng cái nào cũng hết phòng hoặc là đã được đặt từ trước.
" Mẹ nó, có mỗi cái chỗ ngủ cũng kiếm không ra."
Đi đến cái thứ năm thì lễ tân nói rằng còn một phòng.

Cô mừng muốn xỉu, khuya lắm rồi khiến cô cũng thấm mệt, hai mí mắt như nam châm cứ muốn hút vào nhau không thể cầm cự lâu hơn nữa.
" Thưa quý khách, ông chủ vừa gọi tới nói rằng hỏi quý khách có chắc chắn muốn ở hay không.

Bởi vì đây vốn là phòng của ông chủ nhưng ngài ấy tạm thời không ở nên muốn nhường cho cô."
" Được."
Thủ tục xong xuôi, Hạ Nguyệt kéo vali lên phòng.

Đây là căn phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất, diện tích phải so với một căn hộ cao cấp đắt đỏ ở trung tâm thành phố.

Tầm nhìn từ trên cao ở đây cũng rất đẹp, có thể quan sát được cả thành phố khiến cô hài lòng, đúng là tiền nào của nấy.
Cô tắm rửa qua loa rồi đặt lưng xuống giường ngay, cơn buồn ngủ ập tới, Hạ Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết bên ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng hút thuốc, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.
" Dụ được thỏ vào hang rồi.".