Cảnh Tổng Theo Đuổi Vợ

Chương 22: Chương 22





" Được rồi, cô đi ra ngoài đi.

"
Bây giờ trong 36 kế, đuổi là kế thứ 37.

Cô mà thấy anh đang trong tình trạng xấu hổ này thì mặt mũi ra chuồng chó ở liền.
Hạ Nguyệt đã thấm mệt, làm như dạo này bao nhiêu cái tinh hoa của xui xẻo đều hội tụ vào người cô vậy.

Ở nhà thoải mái không chịu đâu, đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi vớ phải cái cục nợ từ trên trời rơi xuống mang tên Cảnh Khiêm.

Ba thì ngoại tình, cô thì bị mẹ đá đít sang đây chăm sóc một thằng dở hơi.

Tối rồi không cho cô ngủ, bắt cô tắm rửa rồi bây giờ lại đuổi cô.

Mấy người xem cô là cái thứ gì? Muốn kêu là kêu muốn xua đuổi thì xua đuổi à?
Cảm xúc bị dồn nén khiến cơn giận bộc phát, trên mặt không còn nét nào gọi là vui vẻ hay chịu đựng cái mẹ gì nữa, nó chuyển sang âm u, sét đánh đùng đùng luôn rồi.
Như cảm nhận được cái chết đang đến gần, Cảnh Khiêm khẽ nuốt nước bọt một cái ực, từ từ quay ra đằng sau.

Trời má, hù chết anh rồi, sư tử nổi nóng rồi!!!
" Anh coi tôi là con ở đấy à? Kêu là tới, đuổi là đi? "
" Cô nghe tôi giải thích...!"
" Anh đi mà giải thích với ông bà bên kia tại sao mình chết đi.

"
Hạ Nguyệt tiến tới nắm lấy đầu anh mà giật lấy giật để, tưởng tượng như đang vặt lông gà để làm gỏi.

Cái đầu đáng thương của Cảnh Khiêm bị tác động vật lý không thương tiếc.

Anh đau đớn ôm lấy đầu xin tha, đồng thời cố gắng thoát khỏi bàn tay kia.
Nào ngờ vì anh rướn người về trước đột ngột khiến cô bị mất đà, thuận thế té luôn vào bồn tắm.

Ùm!!! Bọt nước văng tung tóe, trong làn nước thoắt ẩn thoắt hiện thân thể của người con gái.

Chiếc váy body dính nước càng dính chặt vào cơ thể cô, phác họa rõ mồn một đường cong mê mệt.
Cảnh Khiêm bất ngờ vì cú té vừa rồi nên ngu người luôn, im lặng bị cô đè lên người mà không la đau một tiếng.

Biết vì sao không? Ánh mắt như sói đói của anh đang dán chặt lên người cô, cái này là mỡ dâng miệng mèo rồi làm cho người anh em của anh phản ứng mạnh mẽ hơn.
Vì cô té vào người anh nên không có bị thương nhưng có cái gì đó cưng cứng cứ chọt vào người cô.

Hạ Nguyệt cau mày đưa tay mò mẫm xem là thứ gì.

Khi vừa chạm tới nó thì bên này Cảnh Khiêm cũng thở hắt ra một hơi.
" Hạ Nguyệt, cô sàm sỡ tôi.

"
Oát đờ heo, cái gì thế này??? Cô sàm sỡ anh ta hồi nào? Cô chỉ là xem coi cái gì đang chọt vào người thôi mà.

Khoan đã...!đừng nói là...
" Má nó tên chó này.

"
Cô vung tay dọng thẳng vào nơi đang cứng rắn kia.

Một đòn chí mạng lập tức hạ gục Cảnh Khiêm.

Anh la lên một tiếng đau đớn như heo bị cắt tiết, tay ôm lấy hạ bộ mà cong người lại.

Gương mặt vì đau đớn mà trắng bệch lại, mồ hôi chảy ròng ròng, nỗi đau này ai thấu cho nổi đây...
" Cho chừa cái tội giở thói lưu manh.

"
" Tôi lưu manh hồi nào? Tôi chưa làm gì cô cả.

"
" Cái thứ đó của anh chọt vào người tôi.

Nó...!nó còn như thế nữa...!nếu anh không có ý nghĩ lưu manh với tôi thì làm sao nó lên được? "
" Cô cứ xoa xoa khắp người như đốt lửa thế kia, tôi đó giờ chưa gần phụ nữ, có phản ứng cũng là bình thường thôi.

"

" Tại anh nhờ tôi tắm giúp.

"
" Thì tay đau mới nhờ.

"
" ...!"
Hạ Nguyệt không thèm cãi tay đôi với anh, dứt khoát ngồi dậy bước ra khỏi bồn tắm.
" Tự đi mà tắm.

"
Bỏ lại câu nói, cô trở về phòng.

Tối hôm đó, anh phải ngâm nước lạnh mấy tiếng đồng hồ mới có thể giảm bớt ham m.uốn lại.

Lớn tuổi rồi mà chưa được thử mùi gái nó ra sao, tự hào vì giữ mình quá tốt hay xấu hổ vì già mà chưa có người nào hốt đây?
[...]
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Khiêm thức dậy với cái quầng thâm trên mặt khiến tâm trạng của anh tuột dốc không dừng được.

Mang vẻ mặt cau có xuống nhà thì nghe tiếng cười nói của Hạ Nguyệt và dì Lý.

Vì cái gì mà người chịu thiệt lúc nào cũng là anh? Hình như dạo này anh hiền quá nên mọi người quên mất tính tình anh ra sao rồi đúng không.

Đi thẳng xuống bếp, ánh mắt khẽ liếc cô một cái rồi nhìn sang chỗ khác.
Dì Lý ngay lập tức nhận ra tâm trạng của anh hôm nay không được vui nên không tám chuyện với cô nữa, nhanh chóng dọn bữa sáng ra.

Còn Hạ Nguyệt vẫn rất vô tư mà không hề biết anh đang khó chịu.

Đợi dì Lý dọn xong cả ba cùng nhau dùng bữa.
Cảnh Khiêm đợi hoài mà vẫn không thấy cô để ý rằng mình đang tức giận, ăn đến cực kì ngon miệng.


Cứ cái đà này chắc tới lúc anh đi làm vẫn không nhận ra mất.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lòng anh lại muốn cô quan tâm mình nhiều hơn.
" Ngoài ăn ra cô không biết quan tâm người khác à?"
Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng đến mức có thể nghe tiếng hít thở của nhau.

Hạ Nguỵêt đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình thì bị anh hỏi tới.

Ủa ngộ, phần ai nấy ăn, ai cũng lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà phải quan tâm chứ? Khi nào anh nghẹn chết đi rồi cô hỏi thăm cho.
" Sáng sớm đừng kiếm chuyện nha."
" Tôi không rảnh kiếm chuyện với cô nhưng cô cứ mãi ăn không để mắt tới người khác vậy."
" Để mắt cái gì?"
" Tự cô không nhìn ra hôm nay có cái gì khác à?"
Hạ Nguyệt đảo mắt nhìn tới nhìn lui một lượt, lúc này mới trả lời anh.
" Thấy rồi."
Cảnh Khiêm tưởng cô đã nhận ra trong lòng có chút vui vẻ trở lại mà chính anh cũng không nhận ra.
" Nhận ra cái gì rồi?"
" Hôm nay dì Lý đẹp hơn hôm qua."
Dì Lý đang lẳng lặng ăn phần của mình đột nhiên được khen thì miệng mỉm cười cám ơn cô.
" Còn gì nữa?"
Sự vui vẻ hiếm hoi mới có được bắt đầu có dấu hiệu bốc khói.
" Còn cái người đáng lẽ phải nằm viện là anh lại đang ngồi trước mặt tôi lải nhải.

Không phải xuất viện sớm là được về nhà đâu nha, coi chừng tôi đập cho anh trở lại đó đấy.".