Cảnh Xuân Lãng Phí

Chương 26: C26: Chương 26




Chuyến bay trở về từ Tel Aviv bị hoãn đến sáng hôm sau vì tình hình thời tiết và kiểm soát không lưu, phương án giải quyết của hãng hàng không là cung cấp một đêm dừng chân miễn phí.

Công việc của Đàm Thiếu Tông không bị ảnh hưởng, điểm bối rối duy nhất là có khả năng anh không kịp tham dự bữa tiệc sinh nhật Sầm Mỹ Luân. Anh không muốn đã đồng ý rồi lại thất hứa, thứ nhất vì đối phương là bậc bề trên, thứ hai là Đàm Thiếu Tông nhận ra ít nhiều anh đã xếp quý bà Sầm vào danh mục “mẹ”.

Vai diễn này đã vắng bóng trong cuộc đời anh nhiều năm, trong số những người phụ nữ trưởng thành mà anh tiếp xúc, quý bà Sầm là người gần đúng nhất cả về thân phận lẫn pháp luật. Quan hệ giữa họ chắc chắn không thân mật đến thế, nhưng Đàm Thiếu Tông biết dù ban đầu anh không phải bạn đời lý tưởng của Kỷ Ức Dương trong lòng quý bà Sầm, bà vẫn luôn chân thành với anh, dẫu có chỗ không hài lòng cũng không che dấu. Sau khi phản đối không thành, có lẽ Sầm Mỹ Luân đã gửi gắm hy vọng vào hạnh phúc lâu dài của anh và Kỷ Ức Dương, bởi vậy kể từ khi ly hôn Kỷ Ức Dương, Đàm Thiếu Tông luôn thấy hổ thẹn với bà.

Đứng do dự trước quầy thủ tục hồi lâu, Đàm Thiếu Tông quyết định chuyển sang chuyến bay chuyển tiếp cất cánh giữa trưa hôm đó, thời gian di chuyển dài hơn chuyến bay thẳng bảy tiếng đồng hồ. Kim Khiết và các thành viên khác trong đoàn đều rất vui lòng ở lại Tel Aviv, họ định tranh thủ thời gian tham quan mua sắm.

Sau hơn hai tiếng bay, Đàm Thiếu Tông đáp xuống sân bay trung chuyển tại Istanbul*, anh mở điện thoại di động, số tin nhắn chưa đọc nhiều đến bất thường, hình như bạn bè bốn phương tám hướng, đồng nghiệp lẫn người quen nửa thân nửa sơ đều có chuyện muốn xác nhận với anh. Anh nhanh chóng lướt xuống tìm Kim Khiết, bốn tin nhắn chưa đọc của Kim Khiết có đến ba đường liên kết trang web liên tiếp, một tin cuối cùng dặn anh liên hệ với quản lý của Ôn Nghi Tiêu ngay sau khi hạ cánh.

Đàm Thiếu Tông nhấn mở một đường liên kết, tiêu đề hiện ra trước tiên: Ôn Nghi Tiêu bí mật gặp gỡ bạn bè cùng giới giữa đêm khuya.

Nội dung chính ngắn gọn, đơn giản là vô tình bắt gặp ngôi sao đang nổi ở nước ngoài, điểm đặc sắc là ngôi sao không ở một mình. Hiển nhiên người chứng kiến chú ý đến Ôn Nghi Tiêu, hai bức ảnh không rõ ràng đều tập trung vào gương mặt cậu, trong khi đó Đàm Thiếu Tông chỉ để lộ một bóng lưng mờ ảo, nếu không quá thân thiết thì cũng rất khó nhận ra anh. Đàm Thiếu Tông tiếp tục mở hai liên kết còn lại do Kim Khiết gửi, nội dung tương tự, cả ba tin đều không nhắc đến tên anh.

Đàm Thiếu Tông lập tức gọi cho Kim Khiết: “Anh nhận tin rồi, tình hình hiện tại thế nào?”

“Nói đơn giản là anh và Ôn Nghi Tiêu chung sức chọc tổ ong vò vẽ. Quản lý của cậu ấy giận nổ đầu, hồi trưa gọi cho em 20 cuộc điện thoại bảo anh liên lạc với anh ta càng sớm càng tốt. Tin lần này có vẻ nhắm vào cậu ấy, theo lý mà nói đáng lẽ mấy phóng viên giải trí này phải nhận ra anh mới đúng, thế nhưng vẫn chưa thấy nhắc gì đến tên anh, toàn chọn đăng ảnh không rõ mặt anh. Em đoán lộ ra sẽ khó bịa chuyện hơn, dù sao cũng là lịch trình chụp ảnh công khai, nếu biết là anh chắn hẳn fan có thể tự bác bỏ là công việc.”

“Họ không đăng bài thanh minh à? Liên lạc với anh làm gì?”

“Nếu thanh minh thì cần làm sáng tỏ là anh, chắc họ muốn hỏi ý kiến anh trước.”

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tiếp, Đàm Thiếu Tông tìm một chỗ ngồi trong phòng chờ bay rồi gọi cho quản lý Ôn Nghi Tiêu theo số điện thoại Kim Khiết gửi.

Có lẽ bên kia vẫn luôn chờ đợi anh, điện thoại kết nối rất nhanh, bỏ qua chào hỏi khách sáo vào thẳng vấn đề: “Thực sự xin lỗi vì Nghi Tiêu đã bất cẩn gây rắc rối cho anh, chúng tôi không ngờ ở Tel Aviv mà cũng bị chụp ảnh. Tôi vừa có cuộc họp với đồng nghiệp trong nước, phía chúng tôi có yêu cầu quá đáng thế này. Mặc dù chúng tôi biết đứng trên lập trường của anh thì cứ để tin ẩn danh là tốt nhất, nhưng công ty cảm thấy vẫn nên chủ động làm sáng tỏ rằng hôm đó anh và Nghi Tiêu chỉ gặp mặt nói chuyện chụp hình.”

Đàm Thiếu Tông im lặng trong giây lát, anh mở lại mấy tin nhắn của Kim Khiết, phần bình luận vô cùng náo nhiệt, cư dân mạng suy đoán rất nhiều về danh tính người bạn cùng giới, dù tên anh cũng được nhắc đến nhưng không phải ứng cử viên hàng đầu. Nếu công ty của Ôn Nghi Tiêu lựa chọn cách xử lý mơ hồ cho qua, chắc chắn cậu khó có thể im hơi lặng tiếng thoát khỏi sóng gió lần này.

“Nhưng anh cũng biết danh tiếng của tôi dưới ngòi bút truyền thông chẳng tốt đẹp gì,” Đàm Thiếu Tông nói, “Nói rõ cậu ấy gặp tôi cũng chưa chắc có thể làm sáng tỏ, mà ngược lại có khi còn khiến sự tình càng thêm phức tạp.”

Tin đồn bay đầy trời, Đàm Thiếu Tông là kẻ thường xuyên tái phạm hẹn hò với đối tượng chụp hình, vì thế người ta có thể thuận đường suy diễn Ôn Nghi Tiêu và anh không trong sạch. Hiện giờ anh còn mang thân phận người đã kết hôn, bạn đời vừa khéo là cùng giới, khi gộp những yếu tố này lại, một lời tai tiếng bóng gió bình thường cũng có thể biến thành từ khóa “ngoại tình” bắt mắt, ngược lại còn tổn hại đến hình tượng của Ôn Nghi Tiêu hơn.

“Chúng tôi đã liên hệ với người đưa tin, thực ra người đó có ảnh chụp rõ mặt anh, cũng có video chứng minh hành động của hai người không có gì đáng nghi. Giới truyền thông đã chọn lọc đăng ảnh thể hiện rõ ý đồ nhắm vào Nghi Tiêu, hoặc cũng có thể là còn lực cản khác. Công khai video và những bức ảnh còn lại là lựa chọn tốt nhất với chúng tôi, băn khoăn duy nhất là sợ ảnh hưởng đến anh, chúng tôi muốn biết ý kiến của anh và người nhà.”

Nghe câu cuối anh ta nhắc đến “người nhà”, Đàm Thiếu Tông đã hiểu “lực cản khác” là gì. Chẳng lẽ là Kỷ Ức Dương ư? Đàm Thiếu Tông không dám chắc, anh nhớ rõ lúc ném đống ảnh ra trước mặt anh, Kỷ Ức Dương từng nói sẽ không bao giờ trả tiền cho anh nữa. Bất kể có trả tiền hay không, rất có thể Kỷ Ức Dương đã biết đó là anh, dù là vì y nhận được bức ảnh rõ ràng hơn hay là vì nhận ra bóng lưng mờ ảo đó.

Đàm Thiếu Tông nghĩ anh lại gây rắc rối rồi.

Dựa theo dư luận trong quá khứ, ít nhất một nửa người xem sẽ không tin anh và Ôn Nghi Tiêu gặp riêng giữa đêm chỉ để bàn bạc công việc. Mà chỉ cần có người không tin là chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến anh, Kỷ Ức Dương và hình tượng trước công chúng của Hựu Chỉ. Mấy tiếng nữa anh sẽ gặp Kỷ Ức Dương, nếu không muốn lại ồn ào không thoải mái với nhau thì anh hẳn nên từ chối đề nghị của quản lý Ôn Nghi Tiêu.

Nhưng anh cũng không thể hoàn toàn không suy nghĩ cho Ôn Nghi Tiêu. Đó là cậu bé Dư Giảo Giảo từng vui miệng khen “đáng yêu”, hiện giờ là em trai trên danh nghĩa của Dư Giảo Giảo. Mà Dư Giảo Giảo đã từng là bạn thân nhất của Đàm Thiếu Tông.

Chờ mãi không thấy Đàm Thiếu Tông trả lời, đầu dây bên kia đã đổi thành người khác. Nhân vật chính trong tin đồn hỏi anh: “Chuyện này khiến anh khó xử lắm đúng không?”

Đàm Thiếu Tông hỏi lại: “Đây có phải phương án tốt nhất cho cậu không?”


“Em? Anh không cần suy xét đến em.” Ôn Nghi Tiêu nói, “Em không nghe máy để thuyết phục anh đồng ý, mà em sợ anh ngại từ chối nên mới nói chuyện trực tiếp với anh. Anh đừng băn khoăn chuyện này, công ty quản lý có thể tìm cách khác, dù họ không giải quyết được, anh cũng biết phía em có người có thể giải quyết.”

“Để quản lý của cậu nghe điện thoại.”

Cúp máy, Đàm Thiếu Tông nhắn tin cho Đường Ký, không đầu không đuôi nói: “Mày quen biết các công ty truyền thông đúng không? Liên hệ giúp tao một chút, tao cần đăng bài làm sáng tỏ, thời gian gấp rút.” Anh nhìn thời gian trên vé máy bay: “Trong vòng nửa tiếng phải tìm được người chắc chắn đáng tin cậy.”

“Trời sập à mà gấp vậy, mày chờ đấy, tao vừa nhắn tin với mày vừa tìm người cho.”

“Một tiếng nữa tao lên máy bay rồi, rất có thể không đợi được kế hoạch cụ thể. Mày nói chuyện với Kim Khiết, Kim Khiết sẽ giúp họ liên lạc với công ty quản lý Ôn Nghi Tiêu, cứ làm theo phương án bên Ôn Nghi Tiêu, bảo họ soạn bài sáng tỏ cho tao rồi đưa Kim Khiết duyệt, không cần chờ tao xuống máy bay.”

Đường Ký lập tức lên tinh thần: “Mày nói rõ ràng đã, Ôn Nghi Tiêu cái gì, từ từ, người gặp cậu ta lúc nửa đêm là mày à? Hay quá ha Đàm Thiếu Tông, dính líu đến tai tiếng của Ôn Nghi Tiêu đâu phải chuyện gì hay ho, mày vội vàng bác bỏ tin đồn làm gì?”

Đàm Thiếu Tông không có tâm trạng vui đùa với cậu ta: “Tóm lại mày có giúp không?”

“Có, tao có nói là không đâu. Đổi lại tuần sau có lễ khai mạc triển lãm, chỉ là hình thức thôi, chán lắm tao ngại dẫn bạn gái đi, mày đi chịu khổ chung với tao.”

Lúc hạ cánh về nước sắc trời đã chuyển sang màu tối, vừa xuống máy bay Đàm Thiếu Tông đã gặp một người tự xưng là nhân viên công ty quản lý Ôn Nghi Tiêu. Sảnh lớn có phóng viên nhận tin Đàm Thiếu Tông về nước chờ sẵn, nhân viên này được công ty sắp xếp để đưa anh ra ngoài bằng lối đi riêng biệt.

Đàm Thiếu Tông được dẫn tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ấy vậy mà còn có tài xế và xe chuyên dụng chuẩn bị sẵn. Anh định từ chối nhưng vị nhân viên công tác đó nói: “Tôi nghe nói anh về nước một mình, bây giờ đi một mình e là không dễ cắt đuôi phóng viên. Công ty đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nếu không tin tôi anh có thể xác nhận lại với cô Kim. Còn nữa, bây giờ Nghi Tiêu đang trên máy bay tới Luân Đôn nên không thể liên lạc trực tiếp với anh, cậu ấy dặn tôi nhất định phải chuyển lời xin lỗi đến anh.” Nói rồi anh ta cúi người chào Đàm Thiếu Tông.

Dưới tình huống như vậy Đàm Thiếu Tông cũng khó lòng từ chối, chưa kể anh đã xác định khó có thể đến kịp bữa tối sinh nhật bắt đầu lúc 7 giờ của Sầm Mỹ Luân. Ngồi trên xe anh mới có thời gian mở điện thoại, số lượng tin nhắn chưa đọc không ngừng gia tăng, tình hình dư luận sau bài đăng sáng tỏ không khác nhiều so với mong đợi của anh, một nửa tin một nửa không tin, hai phe vừa nỗ lực thuyết phục nhau vừa kiên quyết không để phe kia thuyết phục mình.

Lúc đến nhà họ Kỷ, Đàm Thiếu Tông đã bỏ lỡ giờ bắt đầu bữa tiệc. Anh hít một hơi sâu rồi ấn chuông cửa.

Năm nay Sầm Mỹ Luân không mời nhiều khách, những người ngồi trên bàn ăn quay lại nhìn anh cũng chính là những người có mặt tại các buổi họp mặt gia đình trước đây. Sầm Mỹ Luân đứng dậy đang định nâng ly chúc mừng, trông thấy Đàm Thiếu Tông xuất hiện trước cửa bà lập tức đi tới cao giọng chào đón anh.

Đàm Thiếu Tông ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ức Dương, Kỷ Ức Dương không chào anh, Đàm Thiếu Tông cũng không chào Kỷ Ức Dương, anh sợ cố ý thể hiện sẽ phản tác dụng, dễ khiến người ta nhìn ra xa lạ.

Chiếc ly trước mặt đã được rót đầy sâm-panh từ trước khi anh đến, Đàm Thiếu Tông nhìn chằm chằm bọt khí còn sót lại trong ly, thở dài một hơi không nghe rõ.

Đây là trường hợp không thể không uống rượu, ngày thường vài ly sâm-panh chẳng phải vấn đề gì với Đàm Thiếu Tông. Thế nhưng anh vừa trải qua 24 giờ di chuyển liên tục, vừa thiếu ngủ vừa ăn uống thất thường, vừa nãy đi xe anh còn thấy buồn nôn, bây giờ uống một ngụm cũng khó khăn.

Lúc chạm cốc anh căng da đầu nâng ly rồi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh anh dũng, cùng lắm thì lát nữa đi nôn, nhưng sâm-panh trong miệng lại có cảm giác hơi khác: vị rượu nhẹ đến mức gần như không có gì.

Giữa bữa ăn, đại diện thương hiệu của buổi chụp hình tại Israel gọi điện cho Đàm Thiếu Tông, nói rằng phó giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang đi công tác muốn có cuộc họp online ngắn với anh để xem lại ảnh chụp và thảo luận các yêu cầu hậu kỳ.

Đàm Thiếu Tông hiểu ẩn ý của đối phương, quá nửa là thương hiệu muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa người phát ngôn và nhiếp ảnh gia trong quá trình chụp hình. Người phát ngôn mới dính tai tiếng là điều tối kỵ, trước khi nắm rõ tình hình thương hiệu không muốn vội vàng ảnh hưởng đến quan hệ với phía Ôn Nghi Tiêu, nên tất nhiên sẽ tìm Đàm Thiếu Tông trước.

Nhân vật chính của bữa tiệc đã đi mở quà theo yêu cầu của các cháu trai cháu gái, Đàm Thiếu Tông định tranh thủ khoảng thời gian ngắn không ai chú ý đến anh để giải quyết nốt công việc. Đàm Thiếu Tông thương lượng với thương hiệu rằng anh chỉ có 15 phút, thực ra bên kia rất khách sáo, nói chỉ cần 10 phút là đủ rồi.

Đàm Thiếu Tông đành yên lặng, quay người nói câu đầu tiên với Kỷ Ức Dương trong hôm nay: “Tôi có cuộc gọi video, nhanh thôi. Có chỗ nào yên tĩnh không?”

“Lên tầng, phòng đầu tiên bên tay trái.”

Sầm Mỹ Luân đã quay lại, mọi người lại bắt đầu nâng ly, lần này là rượu trắng. Uống xong một lượt, bà để ý vị trí bên cạnh Kỷ Ức Dương đã trống từ lâu bèn hỏi: “Thiếu Tông đi đâu rồi?”


“Em ấy có việc, đang ở phòng con.”

Sầm Mỹ Luân không hỏi nhiều nhưng có người cứ cố tình muốn nói: “Ôi chao, có phải dạo này cậu ấy đang làm việc với diễn viên nổi tiếng đó không, trên mạng lộ ảnh họ chụp chung đấy. Nếu biết trước cháu đã nhờ Thiếu Tông xin chữ ký giúp rồi, ai cũng nói cái cậu Ôn Nghi Tiêu đấy khó gần lắm.”

Gần đây tên tuổi Ôn Nghi Tiêu nổi tiếng vang dội, sau khi lộ ảnh chụp chung, “người bạn cùng giới” được xác nhận là Đàm Thiếu Tông, hai bên đã đăng văn bản làm sáng tỏ, phần lớn mọi người trên bàn ăn hôm nay đều nhìn thấy, nhưng chỉ có một người không biết lựa lời chẳng phân phải trái lên tiếng.

“Chị dâu,” Kỷ Ức Dương ngừng đũa ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện, khi nhìn chằm chằm người khác với vẻ mặt vô cảm, y thường lộ ra cảm giác áp bức khó hiểu, giọng điệu nói chuyện cũng không hề ôn hòa: “Đây không phải chuyện của chị nhỉ?”

Lời nói quá trực tiếp khiến bác cả của Kỷ Ức Dương cảm thấy bẽ mặt, con dâu ngu ngốc đến đâu cũng không tới lượt Kỷ Ức Dương chỉ trích như vậy. Ngại hôm nay là sinh nhật Sầm Mỹ Luân, ông ta đành phải nuốt xuống, cười gượng hai tiếng: “Nghiêm túc như thế làm gì mấy đứa này, mọi người cũng chưa thấy có gì không đúng mực đâu.”

Nói xong vẫn thấy không cam lòng, ông ta bổ sung một câu: “Ức Dương à, bác không nghĩ cháu là người không rộng lượng, thiếu kiên nhẫn như vậy.”

Kỷ Ức Dương không đáp, y nhớ những lúc Đàm Thiếu Tông trực tiếp đối đầu với mấy người họ hàng giọng điệu quái gở này, Đàm Thiếu Tông giỏi chuyện này hơn y nhiều, có thể lấy bốn lạng địch ngàn cân mà chẳng hề hấn gì.

Bác cả tự nhận đã vứt bậc thang cho Kỷ Ức Dương đi xuống, nào ngờ thằng nhóc này cứ im lặng không trả lời. Ông ta đang định nói nữa, cháu trai vừa lên tiểu học đã kêu lên: “Ông nội, cháu biết cháu biết, đây gọi là ‘giận căm dựng tóc vì tình mỹ nhân*’!”

Tới khi bữa tối kết thúc Đàm Thiếu Tông vẫn chưa xuống. Kỷ Ức Dương không qua phòng khách tham gia hoạt động sau bữa tối mà lên tầng vào phòng ngủ.

Căn phòng bật đèn sáng trưng, Đàm Thiếu Tông đã không còn bận rộn công việc, cũng không trốn trên tầng vì lười đối phó với người nhà họ Kỷ, anh chỉ nghiêng người cuộn tròn trong chăn ngủ mất.

Kỷ Ức Dương không nhịn được bật cười, Đàm Thiếu Tông quả nhiên là Đàm Thiếu Tông, vẫn chẳng đâu vào đâu y như cũ.

Kỷ Ức Dương tắt đèn phòng ngủ, nhưng nhớ tới chứng quáng gà của Đàm Thiếu Tông y lại bật chiếc đèn đế cao đặt cạnh đầu giường, chỉnh ánh sáng mờ mờ.

Thời tiết dạo này không dễ cảm lạnh, nhưng lúc nào Đàm Thiếu Tông cũng mặc quần áo mỏng manh hơn người khác, Kỷ Ức Dương cởi áo vest khoác ngoài nhẹ nhàng đắp cho Đàm Thiếu Tông. Ngồi xuống mép giường y mới nhìn thấy điện thoại Đàm Thiếu Tông vẫn áp dưới má, Kỷ Ức Dương không biết anh có tỉnh táo nghe hết cuộc điện thoại hay không.

Kỷ Ức Dương có lòng tốt rút điện thoại ra đặt lên tủ đầu giường, y vô tình chạm vào màn hình, màn hình khóa sáng lên hiện thông báo tin nhắn: “Cảm ơn, rất mong được gặp lại. Ôn Nghi Tiêu.”

Hai mắt y nhìn chằm chằm dòng chữ này đến tận khi màn hình tối lại.

Đàm Thiếu Tông ngủ một giấc đủ sáu tiếng. Anh ngơ ngác ngồi dậy, mái tóc rối tung sau giấc ngủ dài, nội thất xa lạ đập vào mắt, mất vài giây anh mới nhận ra đây là phòng Kỷ Ức Dương.

Anh không tìm được điện thoại để xem giờ, chỉ thấy trên người có thêm một chiếc áo vest. Mác tay áo còn nguyên, rất dễ đoán chủ nhân là ai. Chủ nhân chiếc áo khoác ngồi quay lưng về phía anh ở bên kia chiếc giường lớn, dùng laptop trên tủ đầu giường với tư thế không quá thoải mái.

“Mấy giờ rồi?” Đàm Thiếu Tông hỏi, giọng hơi khàn khàn.

Âm thanh đột ngột vang lên làm Kỷ Ức Dương đang đắm chìm trong công việc giật bắn mình, tuy là y không hề để lộ vẻ mặt đó. Y khép cuốn sổ lại, đứng dậy quay người nhìn Đàm Thiếu Tông rồi chỉnh đèn đầu giường sáng hơn: “Gần hai giờ rồi, không tiện đánh thức cậu nên tôi bảo bố mẹ đêm nay chúng ta ngủ ở đây.”

Hai giờ sáng, nói cách khác anh đã hoàn toàn bỏ lỡ bữa tối sinh nhật Sầm Mỹ Luân. Đàm Thiếu Tông nhớ láng máng hình như lúc mơ màng ngắn ngủi anh có nghe Kỷ Ức Dương nói chuyện với ai đó, có lẽ là Sầm Mỹ Luân đã tới hỏi tội. Khi ấy anh cũng muốn tỉnh lại nhưng ý chí quá yếu ớt, sau bao ngày bận rộn cuối cùng cũng không còn đầu công việc nào cần phải thức dậy giải quyết, cảm giác nửa tỉnh nửa mơ là lúc người ta thèm ngủ nhất, anh bèn mặc kệ bản thân ngủ thiếp đi.

Đàm Thiếu Tông chột dạ: “Cô Sầm không giận chứ? Cô có đến đây à? Hình như tôi nghe thấy ai đó nói tôi uống say.”

Đúng là Kỷ Ức Dương đã kiếm cớ như thế với quý bà Sầm, y nói Đàm Thiếu Tông không khỏe không uống được nhiều rượu, quý bà Sầm tin. Ấy vậy mà Kỷ Ức Dương bịa ra cái cớ này lại cố tình hỏi: “Cậu không say à?”


“Tôi không say, tôi chỉ mệt quá thôi.” Đàm Thiếu Tông rất thành thật, “Với cả cũng không biết ai đã đổi sâm-panh trong ly tôi thành nước có ga.”

Kỷ Ức Dương ngồi ở mép giường chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì thêm, dường như y không quá hứng thú với chủ đề này.

Đàm Thiếu Tông tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường, lúc lướt thông báo anh nhanh chóng chú ý đến tin nhắn của Ôn Nghi Tiêu. Không hiểu sao anh lại phản xạ ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Ức Dương, Kỷ Ức Dương cũng nhìn anh, giống như là biết anh có chuyện muốn nói nên kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.

Anh suy nghĩ hồi lâu, vòng vo hỏi: “Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi không?”

“Tôi cần hỏi cậu việc gì à?” Kỷ Ức Dương đá ngược quả bóng lại cho anh.

Chủ động nhắc tới tai tiếng của mình rất là xấu hổ, Đàm Thiếu Tông nghĩ nếu Kỷ Ức Dương muốn hỏi anh sẽ trả lời thật rõ ràng, không ngờ tình huống bây giờ lại thành ra anh phải giải thích trước. Anh hắng giọng nói: “Chuyện đó, chắc anh cũng thấy tin tức rồi, tối đó tôi chỉ tình cờ gặp Ôn Nghi Tiêu. Cậu ấy…” Đàm Thiếu Tông tạm dừng một chút, lo lắng về quyền riêng tư của người khác nên anh chọn cách nói mơ hồ: “Trên danh nghĩa, cậu ấy coi như là em trai của Dư Giảo Giảo, vì thế chúng tôi mới nói thêm vài câu. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm là tôi muốn dùng tin này để bóng gió chuyện ly hôn, tôi đã đồng ý với anh rồi, công khai thế nào do anh quyết định hết.”

Kỷ Ức Dương nhìn Đàm Thiếu Tông, thực ra y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mười vạn tấn tính toán chi li đè dưới đáy lòng. Y muốn hỏi Đàm Thiếu Tông, lúc đồng ý biện pháp làm sáng tỏ này em có nghĩ đến tôi không, hoặc là rốt cuộc Dư Giảo Giảo đặc biệt đến mức nào. Nhưng biểu cảm vừa thả lỏng vừa thẳng thắn vô tư của Đàm Thiếu Tông khiến y không thể hỏi được.

Ít nhất lần này Đàm Thiếu Tông đã lên tiếng giải thích, giải thích với y vào lúc y không cần nữa.

Kỷ Ức Dương không nói lời nào, Đàm Thiếu Tông tưởng anh nói không đủ đáng tin bèn bổ sung: “Ôn Nghi Tiêu không phải người đồng tính.”

“Vậy nếu phải thì sao?”

Vừa hỏi xong Kỷ Ức Dương đã tự biết lỡ lời. Cứ chấp nhận chuyển biến tốt là được, truy cứu thêm lại có vẻ đi quá giới hạn. Nhưng có lẽ đây là cảm giác hỗn loạn nhầm lẫn khi lâu rồi mới ở chung phòng đêm khuya, lúc Đàm Thiếu Tông nhìn y, hình như y đã có ảo giác rằng họ vẫn còn quan hệ khi trước nên mới buột miệng thốt ra câu hỏi không phù hợp.

Đàm Thiếu Tông ngủ no giấc như có tâm trạng rất tốt, câu hỏi tốt xấu thế nào cũng nhận, anh nghiêm túc băn khoăn một lát rồi trả lời: “Dù cậu ấy có vậy thì tôi cũng không dễ dàng thích người khác đến thế đâu.”

Trong lúc nói chuyện ngón trỏ Đàm Thiếu Tông cứ mân mê mác tay áo trên áo vest Kỷ Ức Dương, thấy Kỷ Ức Dương không hỏi chuyện Ôn Nghi Tiêu nữa, anh bèn hỏi câu hỏi tò mò bấy lâu: “Sao anh không bao giờ cắt mác tay áo?”

Kỷ Ức Dương hơi cười một chút, dường như không đoán được Đàm Thiếu Tông sẽ tò mò việc nhỏ nhặt không đáng kể này, y hỏi lại: “Sao cứ phải cắt?”

“Chẳng phải theo quy tắc mặc trang phục thì…”

Đàng Thiếu Tông mới nói nửa câu đã bị cắt ngang: “Lúc nào tôi cũng phải tuân theo quy tắc à?”

Câu hỏi này làm Đàm Thiếu Tông nhất thời nghẹn lời, hình như anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ Kỷ Ức Dương không tuân thủ quy tắc. Biểu cảm và giọng điệu Kỷ Ức Dương trước mắt rất giống học sinh cấp ba, Đàm Thiếu Tông hơi buồn cười, cảm giác như thể vừa được nghe bạn nhỏ nói chuyện nhảm nhí. Bây giờ anh mới thực sự đồng ý với lời quý bà Sầm từng nói: hình như thời kỳ nổi loạn và tuổi dậy thì của Kỷ Ức Dương vẫn chưa kết thúc.

Đàm Thiếu Tông đứng dậy treo áo vest của Kỷ Ức Dương lên mắc áo phía cuối giường. Bên cạnh mắc áo có hai kệ đồ, người nhà họ Kỷ đã sống ở nơi này hơn 10 năm, mấy năm trước căn biệt thự được sửa sang trang trí một lần, phần lớn đồ đạc hồi còn nhỏ của Kỷ Ức Dương vẫn được lưu giữ tại đây. Một đồ vật màu vàng kim phản chiếu ánh sáng phá lệ dễ thấy trong bóng tối, Đàm Thiếu Tông ghé sát vào mới nhìn rõ, anh quay đầu hỏi Kỷ Ức Dương: “Đây là huy chương vàng IOI của anh à?”

Đàm Thiếu Tông từng nhắc với Kỷ Ức Dương rằng anh từng nghe tin Kỷ Ức Dương đạt giải trên đài phát thanh, Kỷ Ức Dương nhớ rõ khi đó họ đac suýt cãi nhau nên không quá muốn nói đến chuyện này.

Nhưng Đàm Thiếu Tông có vẻ rất có hứng thú: “Cái này đúc từ vàng thật à? Người học giỏi đúng là ghê gớm. Thế nên trước kia tôi rất ngưỡng mộ anh. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ nếu tôi học giỏi được như anh thì tốt quá, biết đâu người nhà đó có thể coi trọng tôi hơn một chút.”

Đàm Thiếu Tông từng thực sự cố gắng học hành. Đứa bé mười mấy tuổi không thể hoàn toàn không để tâm đ ến ác ý từ những người cùng chung mái nhà, cách duy nhất Đàm Thiếu Tông có thể nghĩ ra là đạt điểm cao trong các kỳ thi để được công nhận. Có một khoảng thời gian Đàm Thiếu Tông đã đọc tài liệu tham khảo môn toán tới bốn giờ suốt mấy ngày liền, hậu quả duy nhất là ngủ gật trong giờ học sáng hôm sau, chứ điểm toán chẳng hề có tiến bộ.

Suýt chút nữa Kỷ Ức Dương đã nói đáng lẽ em nên nhờ tôi dạy phụ đạo. Nhưng y nhớ ra khi đó họ chưa bao giờ là bạn.

Đột nhiên y không đành lòng nhìn vẻ ngưỡng mộ trên gương mặt Đàm Thiếu Tông lúc này. Trước kia Kỷ Ức Dương từng nghĩ giá mà y được Đàm Thiếu Tông yêu thích ngưỡng mộ thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ tận mắt nhìn một phần y lại cảm thấy chỉ cần yêu thích thôi, đừng có ngưỡng mộ mới tốt.

Đàm Thiếu Tông im lặng cầm huy chương vàng, anh vẫn nhớ rõ buổi trưa nghe tin phát thanh đó, vì quá căng thẳng trước bài thi toán nên nhịp tim đập rất nhanh, đọc sách mà chữ chẳng vào đầu, tiếng đài phát thanh càng làm Đàm Thiếu Tông thêm mất tập trung. Đàm Thiếu Tông thực sự quá hoảng loạn, nhặt đại vài từ khóa kiếm chuyện nói với bạn cùng bàn, cố gắng bình tĩnh lại một chút.

Lúc mười mấy tuổi người ta luôn nói chuyện thẳng thắn hơn bình thường, chưa chắc là có ác ý nhưng lời nói đôi khi rất sắc bén, bạn cùng bàn của Đàm Thiếu Tông mất kiên nhẫn trả lời: “Không phải chuyện mày cần quan tâm.”

Tan học về nhà tra cứu xem IOI là gì Đàm Thiếu Tông mới hiểu lời bạn cùng bàn nói, vậy nên có một khoảng thời gian rất dài Đàm Thiếu Tông luôn cho rằng anh và Kỷ Ức Dương không ở cùng một thế giới.


Đàm Thiếu Tông đắm chìm trong suy nghĩ miên man, anh nghĩ lúc trước anh toàn nói suông với Ngô Xuyên, lúc ở cạnh Kỷ Ức Dương, anh rất khó có thể hoàn toàn không thèm nghĩ đến trước kia.

Giọng nói của Kỷ Ức Dương kéo Đàm Thiếu Tông về hiện thực, không biết y đã nằm lên giường từ lúc nào, hỏi Đàm Thiếu Tông: “Cậu có định ngủ tiếp một lát không?”

Tất nhiên phòng Kỷ Ức Dương chỉ có một chiếc giường lớn. Chung chăn gối sau ly hôn ít nhiều cũng có phần xấu hổ, nhưng tình hình bắt buộc, Đàm Thiếu Tông nghĩ thầm chống cự thì lại thành bày đặt ra vẻ quá, dẫu sao những chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra cả rồi.

Kỷ Ức Dương nhắm hai mắt, tần suất chớp mắt gần như hòa cùng âm thanh sột soạt khi Đàm Thiếu Tông chui vào chăn. Tuy là người chủ động lên tiếng, nhưng lúc nằm trên giường y không thể bình tĩnh nổi.

Lần đầu tiên nằm bên cạnh nhau là giấc ngủ ở căn phòng đôi tiêu chuẩn trong chuyến tham quan mùa thu, khi đó y không thể tưởng tượng sau này có ngày hai người kết hôn rồi ly hôn, giường đôi giường đơn trằn trọc qua lại, bây giờ lại ngủ cùng giường.

Chung chăn gối có nghĩa là gì? Kỷ Ức Dương nghĩ tới nhiều năm trước Đàm Thiếu Tông từng nói từ ngữ con người sáng tạo ra không hề đáng tin.

“Đàm Thiếu Tông,” Kỷ Ức Dương gọi, y nói một chuyện chẳng liên quan gì đến suy nghĩ trong lòng lúc này: “Tôi cũng từng ngưỡng mộ cậu. Không lừa cậu đâu. Ngay từ lúc nghe đồn Đàm Khang muốn đón cậu về nhà tôi đã bắt đầu ngưỡng mộ.”

Nghe vậy Đàm Thiếu Tông khó tin quay đầu nhìn y, anh muốn tìm ra ý vui đùa trên gương mặt y nhưng chỉ trông thấy Kỷ Ức Dương nhắm mắt nằm thẳng. Anh hỏi Kỷ Ức Dương: “Anh ngưỡng mộ cái gì? Anh đâu cần nhận mặt tổ tiên, chẳng lẽ muốn học hỏi Đàm Khang có cả đàn thê thiếp?”

“Lúc biết Đàm Khang có con riêng tôi thực sự từng nghĩ giá mà bố tôi cũng có con riêng thì tốt biết mấy, để cậu ta tiếp quản công ty, xử lý mấy lời xu nịnh vòng vèo nhàm chán những chú bác đó, thừa kế cổ phần. Thậm chí tôi còn nghĩ cớ sao tôi không phải con riêng, nếu thế tôi có thể sống tự do một chút như cậu, tiêu hao hết sức lực trong giờ mỹ thuật.”

Đây là lý giải một chiều của Kỷ Ức Dương về con ngoài giá thú, quả là phong thái đứng nói chuyện không đau lưng cao quý, nhưng Đàm Thiếu Tông không cảm thấy bị xúc phạm. Anh nghĩ nghĩ: “Nhưng cũng rất đau khổ đó.”

Anh không nói tiếp nữa.

Kỷ Ức Dương nhẹ giọng nói: “Tôi biết.”

Đàm Thiếu Tông cảm thấy có thể Kỷ Ức Dương vẫn chưa biết, có lẽ là y biết một chút, nhưng chắc chắn không biết tất cả. Anh nói đùa với Kỷ Ức Dương: “Anh không biết thì tốt hơn, không phải ai cũng làm con riêng được đâu. Tự do thì tự do đấy nhưng cái giá phải trả rất nặng nề. Lòng tự trọng của anh cao như thế, nếu thực sự là con riêng e rằng tâm lý anh đã mất cân bằng từ lâu.”

“Thế nên cậu rất ghê gớm đó, Đàm Thiếu Tông.”

Đàm Thiếu Tông không trả lời.

“Nếu đổi thành tôi, đổi thành 90% trẻ con trên thế giới này cũng không chắc có thể làm tốt vai trò đó như cậu.” Kỷ Ức Dương nói.

Kể từ khi hiểu “con ngoài giá thú” là gì, cảm giác hổ thẹn cứ đeo bám Đàm Thiếu Tông như hình với bóng. Cái mác tiêu cực này luôn luôn khiến Đàm Thiếu Tông nghi ngờ liệu sự ra đời và tồn tại của anh có hợp pháp hay không. Anh từng oán trách Phương Vân Lệ không biết nhìn người, không biết xấu hổ, thậm chí còn thù hận khái niệm hôn nhân cứng nhắc rập khuôn.

Nhưng bây giờ anh đã biết có người từng mong đợi thân phận con ngoài giá thú này vì một lý do không thể giải thích, mà sự mong đợi nực cười đó thực sự có thể an ủi anh. Nguy hiểm hơn nữa là người ấy còn khen ngợi anh, nói rằng anh đã làm rất tốt dù ở hoàn cảnh xấu hổ, đến Kỷ Ức Dương cực kỳ lợi hại cũng không làm tốt được như anh.

——————

Chú thích:

1) Istanbul: một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ

2) Giận căm dựng tóc vì tình mỹ nhân: 冲冠一怒为红颜 / 衝冠一怒為紅顏 (Xung quan nhất nộ vị hồng nhan) – tức giận dựng cả tóc vì hồng nhan.

Câu thơ trong bài Viên Viên khúc (Khúc ca về nàng Viên Viên) của Ngô Vĩ Nghiệp. Tham khảo bản dịch thơ của Lê Xuân Khải.

Cuối thời Minh, Trần Viên Viên là một danh kỹ ở miền Giang Nam. Viên Viên được Ngô Tam Quế cứu khỏi lầu xanh và hai người đính ước với nhau.

Ngô Tam Quế được phong làm Tổng binh, chỉ huy quân đội trấn thủ Sơn Hải quan. Năm 1644, Lý Tự Thành lãnh đạo quân khởi nghĩa tiến vào chiếm kinh đô Bắc Kinh, vua Minh Tự Tông tự tử.

Ban đầu Ngô Tam Quế định đầu hàng nghĩa quân, nhưng nghe tin Viên Viên đang bị bộ tướng của Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn chiếm đoạt, Ngô Tam Quế bèn cầu viện quân Mãn, dẫn quân Mãn Thanh vượt Sơn Hải quan, mượn tiếng trả thù cho vua Minh, tiến vào Bắc Kinh, đánh bại nghĩa quân của Lý Tự Thành. Quân Thanh thừa thắng chiếm luôn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Ngô Tam Quế tìm lại được Trần Viên Viên và được nhà Thanh phong vương, phái đi trấn thủ miền tây nam, cuối đời đi tu làm đạo sĩ.

Trong bài thơ này, tác giả thông qua sự “bi hoan ly hợp” với Trần Viên Viên để châm biếm hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế.