Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 36: Đồ bạc tình




Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Chu Đình Quân ở đầu dây bên kia dường như không quá ngạc nhiên khi cô biết chuyện của mình, nửa ngày cũng không mở miệng giải thích gì, giữa hai người chỉ có dòng điện yếu ớt bọc lấy tiếng hít thở nhè nhẹ.

Giang Phán nghiêng người, tầm mắt xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn vào trong tiệm, Tạ Giai Ninh đang điên cuồng vẫy tay với cô, chắc là muốn hối thúc cô nhanh vào.

Cô rũ mi, lại im lặng vài giây mới gọi anh một tiếng: "Chu Đình Quân."

"Ừ?"

Giang Phán chớp mắt, trong mắt chứa chút tia sáng nhỏ vụn, khóe môi cong cong: "Trước kia em cứ cảm thấy anh không đủ thẳng thắn, giờ đây em mới phát hiện thật ra mình cũng như thế. Em có một bí mật vẫn luôn giấu anh, anh có muốn nghe không?"

Chu Đình Quân nhàn nhạt mở miệng: "Không muốn nghe."

"......"

Giang Phán cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói: "Vậy thì em càng phải nói. Thật ra em chính là siêu nhân được người ngoài hành tinh phái tới giải cứu Trái Đất......"

Dừng một chút, cô ngửa đầu nhìn sao trời, giọng điệu nhẹ nhàng lại dịu dàng: "Cho nên anh không cần lo lắng cho em, những chuyện trước kia đều đã qua cả rồi, không còn ảnh hưởng gì đến em đâu."

Chu Đình Quân dở khóc dở cười, "Anh không lo lắng cho em."

Giang Phán cảm giác gương mặt có chút không thoải mái, âm thanh lạnh nhạt: "Vậy anh gọi điện thoại cho em làm gì?"

Người đàn ông bên kia hạ thấp giọng, lưu luyến ôn nhu: "Nhớ em."

Giang Phán ngẩn ra vài giây, không nói gì chỉ cong môi cười.

Một lát sau, cô mím môi, nhẹ giọng nói: "Em không nói chuyện với anh nữa, bạn em còn đang đợi em cùng ăn cơm đấy, buổi tối video call nhé."

Bên kia mãi không thấy ai lên tiếng, sau một lúc lâu, Giang Phán nghe thấy âm thanh mở cửa, cô đang định bổ sung một chút người đi cùng cô là con gái thì nghe được giọng của Tưởng Thanh Thanh truyền tới: "Đình Quân, cậu cũng đến căn tin à? Có tiện đi cùng tớ không?"

Chu Đình Quân lễ phép từ chối đối phương xong lại tiếp tục nghe điện thoại: "Em vừa nói gì đó?"

Giang Phán đoán Tưởng Thanh Thanh vẫn chưa đi xa, hàng mi cô khẽ run, giọng nói uyển chuyển quyến rũ: "Anh Chu, gọi một tiếng bà xã em sẽ nói cho anh biết."

Chưa kịp dứt lời cô đã nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông được dòng điện vây lấy, mang theo vài phần trấn an, còn có chút ý cười nho nhỏ đến khó phát hiện: "Bà xã, chừng nào em mới trở về?"

Giang Phán hơi trừng mắt, cô giơ tay lên sờ lỗ tai có chút nóng, thấp giọng cười nói: "Chờ đến khi anh cho kiệu tám người nâng tới đón em vào cửa. Đương nhiên, lễ hỏi cũng không cần nhiều, anh viết một bản kiểm điểm 5000 chữ là được, yêu cầu rất đơn giản, không được sao chép, cũng không được......"

Cô tặc lưỡi: "Phải tình cảm chân thành, chữ viết phải tinh tế, phải...... Dù sao phải chạm đến trái tim em."

Dứt lời, Giang Phán cố gắng kiềm chế xúc động muốn cười trong lòng.

Chu Đình Quân híp mắt, trên mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh trả lời: "Được."

Giang Phán sửng sốt: "Anh định viết thật đấy à?"

Giọng của người đàn ông trong điện thoại càng thêm mềm mại trầm thấp, nghe giống như vô cùng vui vẻ "Tại sao lại không viết? Nếu em đã yêu cầu như vậy thì nhiệm vụ của anh là phải thỏa mãn em, bà xã."

Giang Phán: "......"

Nếu lúc trước cô theo đuổi anh, anh có thể dễ nói chuyện như vậy có lẽ hai người bọn họ đã sớm ở bên nhau.

Cảnh cuối phim là của Giang Phán và Lục Tây Duật, sau khi Trương Triết Lan rút vốn Hứa Ôn đã chủ động thương lượng với biên kịch đổi lại kịch bản gốc, cho nên kết phim chủ yếu là cảnh hôn lễ của nam nữ chính.

Cảnh này Chúc Minh Hoằng lại bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện làm, phát huy danh tiếng đã tốt còn muốn tốt hơn nỗ lực làm đến mức tốt nhất, quay hơn mười lần mới cho qua.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Giang Phán thậm chí còn không muốn đi dự tiệc đóng máy, chỉ muốn thu dọn đồ đạc quay về thành phố B, từ nay về sau cách xa vị đạo diễn yêu thích sự hoàn mỹ này.

Chúc Minh Hoằng có một sự tự tin vô bờ bến đối với bộ phim do mình làm đạo diễn, cho nên sau khi đóng máy ông vô cùng hăng hái, vỗ vai Lục Tây Duật nói: "Thầy Lục, vất vả rồi."

Lại quay đầu nhìn Giang Phán, vốn dĩ cũng định vỗ vai cô, cánh tay giơ lên giữa không trung cuối cùng ngượng ngùng rút lại, ông cười cực kỳ khách sáo nói: "Cô Giang, tôi có thể hoàn thành bộ phim này chủ yếu vẫn là dựa vào cô, về sau có kịch bản nào tốt xin cô vui lòng nhận cho nhé."

Khóe miệng Giang Phán mấp máy, trên mặt không chút xảm xúc: "Đạo diễn Chúc, ông lại nói đùa."

Hai người ở phim trường người tung kẻ hứng một hồi lâu, cuối cùng chuyển chiến trường qua bàn tiệc, cách vài phút Chúc Minh Hoằng lại chọn người kính rượu, dù cho Giang Phán ngồi rất xa nhưng móng vuốt của ông vẫn có thể duỗi tới.

Bởi vì tiệc đóng máy không có nhà đầu tư tham dự, toàn thể nhân viên trong đoàn đều đã ở chung với nhau gần ba tháng, cơ bản đều có quen biết cho nên ai cũng thoải mái bung lụa, chẳng mấy chốc đã có một người bị chuốc say gục xuống bàn.

Tửu lượng của Giang Phán chỉ ở mức trung bình, những lúc như vầy cô cũng không muốn uống rượu, dù sao ban chiều Chu Đình Quân đã gọi điện thoại cảnh cáo cô không được uống rượu.

Nhưng mà không như mong muốn, thật sự ở trong hoàn cảnh này cô mới phát hiện không uống rượu không được, hơn nữa những người này cô đều quen biết cả.

Lý do vì sao đến bây giờ Giang Phán vẫn chưa gục ít nhiều cũng do cô hiểu rõ bản thân, pha rượu với hơn phân nửa nước, nhưng dù vậy vẫn không địch nổi tửu lượng quá tốt của Chúc Minh Hoằng, sau cùng cô không chịu thua vùng lên, không biết tự lượng sức mình uống với Chúc Minh Hoằng hết ly này đến ly khác.

Những người chưa say thì trêu đùa, bảo nữ chính gục rồi vẫn còn nam chính, chắc chắn phải có người hạ gục được đạo diễn Chúc.

Giang Phán nâng ly, cơ thể có chút lảo đảo, cô vỗ ngực dõng dạc: "Không...... Uống, một mình tôi cũng có thể hạ gục...... tất cả mọi người......"

Chưa kịp dứt lời, đột nhiên có người giật lấy ly rượu trong tay cô.

Giang Phán chớp mắt, tay ở trong không khí cầm nắm nhưng không cầm được gì, âm thanh mềm mại còn mang theo giọng mũi: "Ơ, rượu của tôi đâu......"

Cô lảo đảo lắc lư xoay người ra sau nhìn, đột nhiên bất ngờ đụng phải tầm mắt âm u của người nọ.

Giang Phán giơ tay gãi tóc, nhìn tay đối phương, mồm miệng bỗng nhiên trở nên rất lưu loát: "Yêu nghiệt! Đừng hòng làm loạn ở địa bàn của bổn đại tiên! Mau trả rượu lại cho ta!"

Những người còn tỉnh táo trên bàn tiệc rõ ràng nhìn thấy người đàn ông sắc mặt rất tệ bỗng dưng cong môi, cười như không cười nhìn nữ chính của bọn họ chăm chăm.

Chúc Minh Hoằng giật mình tỉnh táo lại, tiến lên gọi: "Chu tổng."

Lúc này dường như Giang Phán mới nhận ra người đứng trước mặt là đối tượng yêu đương của mình, cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng anh, vẻ mặt mê mang lại hoang mang: "Anh đã hứa rồi...... Kiệu tám người nâng đâu?"

Chu Đình Quân cười lạnh một tiếng, anh nhìn lướt qua Chúc Minh Hoằng, lạnh nhạt mở miệng: "Tôi đưa cô ấy về trước."

Cơ thể Giang Phán bỗng dưng bay lên không trung, cô vươn hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, vùi đầu vào ngực anh, âm thanh cực kỳ tủi thân: "Em không muốn uống rượu nhưng yêu quái quá nhiều, bọn họ lừa em uống."

Nói xong, buông cánh tay định nhảy từ trên người anh xuống.

Chu Đình Quân bị chọc tức đến bật cười, mắt đen trầm xuống, thấp giọng nói: "Ngoan, bây giờ đừng quậy, về nhà hẵn quậy."

Giang Phán ngẩng đầu nhìn anh a một tiếng, thông minh ngậm miệng lại.

Bị ôm suốt một đường từ buổi tiệc tới trên giường, Giang Phán vẫn luôn yên lặng dựa vào lòng Chu Đình Quân, giống như men say đã biến mất.

Chu Đình Quân đắp chăn cho cô đàng hoàng, đang chuẩn bị vào nhà tắm lấy khăn lông ướt ra lau mặt cho cô, vừa xoay người lại cánh tay đã bị ôm lấy.

Đôi tay Giang Phán ôm chặt tay anh không cho anh động đậy, cô ngẩng đầu, mắt hạnh trong veo lấp lánh chút nước, đuôi mắt khẽ nhếch, hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất đáng thương: "Em uống rượu rồi, có phải anh không cần em nữa không?"

Cô nhăn mũi, cọ mặt vào cánh tay anh: "Đồ bạc tình!"

Chu Đình Quân khẽ thở dài, anh lấy tay còn lại nhéo nhéo mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, anh đi lấy khăn lông lau mặt cho......"

Không đợi anh nói hết câu, Giang Phán đã ngồi dậy quỳ gối trên giường, rút tay khỏi tay anh, ngược lại còn vòng lấy cổ sau đó ngửa đầu hôn anh.

Cổ Chu Đình Quân bị cô siết chặt, tư thế không được thoải mái cho lắm, anh hơi khom người, tay vịn lưng cô, để cô tùy ý gặm cắn môi mình.

Giang Phán càng cắn bản thân anh càng khó chịu, trong cơ thể như có thứ gì đó muốn bốc cháy, cô rụt một tay lại dùng sức kéo cúc áo trước ngực mình, sau khi kéo xong cô lại sờ đến chỗ xương quai xanh của người đàn ông, cởi nút áo anh ra.

Môi cô chậm rãi đi xuống liếm yết hầu của anh, từng tấc da thịt trên cổ, cắn tới cắn lui, liên tục tra tấn tinh thần của người đang tỉnh táo kia.

Khoảng cách giữa hai người gần như thế, chóp mũi Chu Đình Quân tất cả đều là mùi hương thuộc về cô, bị mùi rượu vây lấy lại càng lộ vẻ mê người.

Anh hít một hơi, bàn tay đang nắm thành quyền buông lỏng, đang định kéo cô ra thì ngây người một cái đã bị Giang Phán đẩy ngã xuống giường.

Giang Phán lăn một vòng đè lên người anh, bàn tay lại không thành thật từ eo anh đi xuống thăm dò từng tấc một, trong lúc vô tình ngón tay đụng phải một vật thể nóng rực, bị nóng lập tức rụt lại.

Cô thổi thổi ngón tay, ánh mắt ướt sũng nhìn Chu Đình Quân, đáng thương trách móc anh: "Anh làm bỏng tay em!"

Chỗ yết hầu của Chu Đình Quân vẫn còn sót lại cảm giác đau đớn khác thường, anh mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Anh không có."

Giang Phán kiên trì nói: "Anh có......"

Chữ "Có" còn nằm trong miệng, Giang Phán đột nhiên cảm giác thế giới đảo lộn, không biết từ khi nào anh đã đổi vị trí ở trên cô, môi lưỡi còn chui vào miệng cô.

Anh kiềm chế đã lâu nên động tác cũng không quá dịu dàng, Giang Phán ngửa cổ, gian nan phối hợp với anh, âm thanh nức nở trầm thấp từ cổ họng từng chút tràn ra.

Cổ áo đã sớm bị cô tự mình kéo ra, giờ phút này lộ ra một mảng lớn phong cảnh trắng như tuyết, chiếc áo ren màu vàng nhạt phác họa ra hình dạng khuôn ngực mượt mà vừa đẹp lại ngon miệng.

Ánh mắt Chu Đình Quân tối sầm lại, bàn tay anh phủ lên đó, đẩy lớp vải hình bán nguyệt màu vàng nhạt ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nụ hoa màu hồng nhạt đang dựng thẳng, nặng nề vuốt ve vài cái.

Cả người Giang Phán khẽ run, giọng nói mềm mại đến cực điểm: "...... Đau em."

Động tác của người đàn ông lại không hề ngơi nghỉ, anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa còn lại đang lẻ loi run rẩy, vừa liếm vừa cắn, tay còn lại chậm rãi đi xuống dưới váy từ từ đi vào dọc theo cặp đùi mịn màng hướng lên trên.

Đầu óc Giang Phán choáng váng, cơ thể cũng khó chịu, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, cô giơ tay đẩy đầu anh, giãy giụa muốn thoát ra.

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ