Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 17




Tôi tiếp điện thoại, phản ứng của đầu kia tôi có thể đoán được. Từ ngạc nhiên thành phẫn nộ, trong phẫn nộ có chột dạ.

“Lâm Nguyệt? Sao lại là em nghe máy? Không phải em đang công tác ở Bắc Kinh hả?” Hiển nhiên là Vương Chiêu chưa biết tôi đã về từ hôm qua, nhưng chột dạ trong lời nói lại dẫn sang hướng khác. Vương Chiêu biết chuyện hôm qua đã bị Biên Dã phát hiện.

“Em về sớm.” Tôi nói, “Anh có chuyện tìm Biên Dã, không bằng trực tiếp nói với em đi.”

“Có ý gì?” Vương Chiêu nghi ngờ, “Em về sớm sao không báo với anh? Em về rồi trực tiếp tìm Biên Dã hả? Khi nào thì em về nhà?”

“Đừng giả bộ, Vương Chiêu, không có tác dụng gì cả.” Tôi cố giấu giọng mũi khàn khàn, “Ngày hôm qua, em thấy cả rồi.”

Một giây, hai giây, ba giây, tôi cầm chặt điện thoại, đổi từ tay trái sang tay phải, bên kia im lặng tầm một phút.

“Nguyệt Nguyệt, anh…”

“Em có thể hỏi một chuyện không?”

Đầu kia điện thoại nín hơi chờ đợi, tôi không ngờ chuyện cẩu huyết thế này sẽ rơi xuống đầu tôi, tình tay ba gì chứ, trước đây Vương Chiêu còn cười nhạo tôi đấy. Tự nhiên rơi xuống đầu, tôi đang nghĩ có khi hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để trả lời ba chữ “anh yêu em” rồi cũng nên. Câu thoại chuẩn trong phim: Anh có yêu em không:))))

Tôi cười: “Cậu ta giỏi hơn em thật à?”

Tôi cúp điện thoại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Tôi nhận thấy có người ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy ướt. Đưa tôi làm gì? Tôi đâu có khóc. Còn đưa giấy ướt cho tôi, nghĩ tôi lập dị lắm hả? Tôi hất tay Biên Dã ra, vỗ vỗ mặt mình.

Biên Dã nhìn tôi chằm chằm, hỏi lại vấn đề lúc sáng: “Anh có tính toán gì chưa?”

“Nhà trọ không thể ở lại, tôi phải về dọn đồ rồi tìm chỗ mới. Về gặp Vương Chiêu chắc không thể đi sớm được, tối chọn đại một khách sạn nào đó rồi đến chỗ anh lấy vali về cũng được.” Ngừng một lát tôi mới nói tiếp, “Anh, hẹn Đường Hiểu Thần ra ngoài được không? Tôi không muốn về đó là tình cảnh ba người đối mặt. Đây là chuyện giữa tôi và Vương Chiêu, không nên có mặt người thứ ba.”

“Anh yên tâm, anh sẽ không gặp cậu ấy đâu.”

Tôi không biết câu đó của Biên Dã có ý gì. Dẫu thế nào thì Đường Hiểu Thần cũng xem như là người của anh ta, tôi không biết tối qua Biên Dã có về nhà trọ xử lí chuyện của cậu ta không nữa vì anh ta cũng là người bị phản bội. Nhưng mà anh ta xử lý Đường Hiểu Thần thế nào tôi không có quyền hỏi nên chỉ yên lặng gật đầu, cũng không muốn ăn nữa, tôi quyết định về nhà trọ. Ôi truyenfull, ôi sstruyen, ôi các web repost không phép khác, tính sống cả đời bằng ăn cắp đấy à

Tôi biết Vương Chiêu sẽ ở đó chờ tôi.

Tôi rất cảm tạ Biên Dã, có thể cho tôi một không gian riêng với Vương Chiêu.

Đứng trước cửa, tôi lấy hết dũng khí mở cửa ra, thấy Vương Chiêu đứng ngoài ban công hút thuốc, trên đất có rất nhiều hộp thuốc lá, trong gạt tàn đầy ắp tàn thuốc. Tôi không biết hắn đã hút bao nhiêu điếu mới khiến nhà trọ bẩn thành thế này, và bầu không khí toàn mùi khói thuốc cũng không thích hợp để bình tĩnh nói chuyện. Tôi im lặng đi mở tất cả cửa sổ rồi quay lại ngồi trên ghế sô pha tự rót cho mình một cốc nước.

Nhìn qua thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng toàn bộ đều là diễn. Thậm chí tôi còn chẳng thể ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu vì tôi sợ tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà làm loạn lên, khiến tình cảnh trở nên cực đoan. Tôi khống chế những cảm xúc điên cuồng đó lại, vì tôi biết, khi đang ở tận cùng của tức giận thì những lời tổn thương người khác sâu sắc cũng nói ra khỏi miệng được. Tôi bây giờ không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa.

“Lâm Nguyệt.” Vương Chiêu ngồi đối diện tôi, tôi rũ mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai tay nắm lại đặt trên đầu gối của hắn. Xem ra hắn rất hồi hộp.

“Em, sao em lại bình tĩnh như thế?” Giọng Vương Chiêu run run, điều này khiến tôi vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt tràn ngập khẩn thiết của hắn, “Lúc nãy, anh gần như phát điên. Anh muốn hỏi em về khi nào, tại sao không nói cho anh, em đã nghe những gì, vì sao lại ở chung với Biên Dã… Nhưng sau đó anh nhận ra, anh không đủ tư cách hỏi em những điều ấy… Một câu hỏi của em khiến anh không thể nào biện hộ lí do hay giải thích… Tối hôm qua, anh nói rất nhiều lời vô liêm sỉ, anh không biết em nghe nhiều hay ít. Lời duy nhất anh có thể nói là hôm qua anh say rượu, là anh t*ng trùng thượng não!! Anh bị quỷ ám!! Anh đáng chết!”

Vương Chiêu đang nói bỗng nhiên kích động, tự tát vào mặt mình. Hình như lúc trước hắn còn có thể vờ bình tĩnh, một khi thất thố lập tức không ngừng được. Hắn không phải kẻ có thể che giấu cảm xúc.

“Nguyệt Nguyệt, em nói gì đi… Đừng nhìn anh như thế! Anh xin em…” Mặt hắn sưng lên, chậm rãi quỳ xuống trước người tôi.